19.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thanh Bảo giữ lấy túi quà tặng của Thế Anh, không vội mở ra cho đến khi đã yên vị ở khách sạn nước bạn. Thanh Bảo sau khi nói ra những lời lẽ như vậy cũng cảm thấy trong lòng rất không dễ chịu, tay cứ mân mê túi quà không muốn mở ra, sợ mở ra rồi sẽ có thêm nhiều hơn cảm giác đối với Thế Anh. Cho nên, Thanh Bảo quyết định không mở.

Thanh Bảo trong mấy ngày đến Đức vô cùng hớn hở, bỏ lại "đàn con" ở Việt Nam, một mình vi vu lưu diễn, xứng đáng có thêm thật nhiều thật nhiều anti. Nhưng cũng không quá lâu sau là Thanh Bảo đã bay về Việt Nam.

Trong mấy ngày đấy, Thế Anh không những không nhắn tin hỏi han cậu mà dường như là biệt tăm mất tích. Cậu thấy gã chả cập nhật gì mới lên mạng xã hội từ facebook đến instagram, cũng chả nhắn cho cậu lấy một tin hay gọi đến một cuộc. Thanh Bảo rất lấy làm lạ vì thường ngày Thế Anh rất siêng vào những việc như thế này, bỗng dưng dạo gần đây lại không có nữa nên Thanh Bảo lại thấy...sao nhỉ, trống vắng sao? Thanh Bảo ngồi trên xe di chuyển ra sân bay để bay về nước, vô thức bấm vào cuộc trò chuyện suốt 1,2 tháng giữa gã và cậu đã kết thúc và không có thêm một tin nhắn nào từ 3, 4 ngày trước.

andreerighthand

Ăn sáng chưa?

Có cần anh đem đồ ăn qua cho mày không?

_____

Mày lạnh à?

Sao cứ thấy miết tay suốt

Anh đem áo khoác qua cho nhá.

_______

Đi ăn không?

Anh mới xem review tiktok quán này ngon.

_____

Đừng có buồn

Vuột thí sinh thôi mà

Mốt anh đưa qua cho mày một con gà chiến, nhá

____

Mày đừng có tắm đêm đấy

______

Thanh Bảo càng lướt càng đọc càng cảm thấy có lỗi mà cũng chả cảm thấy có lỗi lắm. Nghĩ kĩ thì cậu cũng chả có lỗi gì, cậu chỉ là thẳng thắn quá mức thôi, đó cũng chỉ là tâm tư của cậu và giới hạn mong gã đừng vượt qua thôi mà. Nhưng mà cậu vẫn cảm thấy có gì đó trống trải không nói nên lời được khi thấy Thế Anh lặng im như thế, bị ghost à?

Thanh Bảo qua những thủ tục check-out gì gì đấy thì đã yên vị trên khoang hạng thương gia, đặt hạng thương gia cũng chỉ để thư giãn nhưng sao lại chả thấy thoải mái, Thanh Bảo hiện tại vô cùng buồn bực và ngứa ngáy, giống một loại tâm bệnh.

"Không biết ông ấy đang làm gì nhỉ? Sao không nhắn tin cho mình?"

Thanh Bảo suy nghĩ xuyên suốt cả chuyến bay cho đến khi hạ cánh ở sân bay Tân Sơn Nhất.

_______

Quay lại với chàng trai Hải Phòng,

Nói sao nhỉ?

Gã chênh vênh như cái lúc gã vừa mới chia tay cái cô người yêu gần nhất vậy đó. Gã quyết định cho bản thân thời gian để khẳng định xem gã có thật sự là thích Thanh Bảo hay không sau gần một tháng hơn như thế. Gã để đàn con nheo nhóc của mình đi ăn, bảo chuyển bill cho gã rồi tự mình đánh lẻ sang một quán bar kín tiếng, nơi mà chỉ dành cho những người giàu hoặc siêu giàu (giống Thế Anh vậy đó.)

Gã ngồi như bao kẻ bình thường khác trong quán bar, hôm nay gã chỉ mặc độc mỗi cái quần đùi đặc trưng của mình và một chiếc áo sơ mi đơn giản, tay chân đương nhiên là không thể che lấp đi những vết xăm nhưng cũng không sáng loáng như thường ngày gã vẫn hay. Cổ không dây chuyền, tay không lắc không đồng hồ, không nhẫn không kim cương, nhưng dù là không đeo bất cứ một trang sức gì hết mà gã vẫn toả ra một sức thu hút. Đúng là người giàu, khí chất bất phàm có khác. Có muốn làm người bình thường như bao người bình thường cũng chả thể nào vì bản thân đã khác thường thì làm sao mà có thể trở thành người bình thường, càng cố gắng muốn trở thành bình thường lại vô tình biến mình thành kẻ bất thường thì có phải là thiệt hại lớn không?

Gã ngồi đó 1 tiếng hơn, không dùng điện thoại, mạng xã hội cũng không, gã đang chờ xem những con người uốn éo theo điệu nhạc không mấy êm tai kia có thực sự là có sức hút giống như Thanh Bảo hay không, hay là hơn cả Thanh Bảo. Điều này gã phải tận mắt tận tay kiểm chứng thì mới có thể làm rõ được thắc mắc khôn nguôi ngự biết bao lâu trong lòng. Không phụ sự đời chợ mòn mỏi của gã, một cậu trai trẻ trung trắng nõn xinh đẹp đã nhìn thấy gã ngồi một mình một cõi riêng như vậy, cậu ta quan sát gã cũng được 15 phút hơn, sau đó tiến lại gần gã.

- Anh trai đi một mình hả? - Cậu trai trẻ không nói gì nhiều, chỉ hỏi đúng một câu sau đó đã trèo thẳng lên người gã mà ngồi, gã cũng không lạ với cái văn hoá này lắm cũng không muốn trực tiếp đuổi cậu ta đi, trên mặt gã không bộc lộ ra bất cứ cảm xúc nào nhưng trong đại não đã có khá nhiều thông tin.

"Nhóc này coi nhỏ nhắn vậy mà nặng quá đi."

- Ừm. - Gã cười nhẹ một cái, khiến cho cậu trai trẻ ngơ người một chút. Thoáng nhìn qua giao diện của gã thì cảm thấy gã là một người rất biết ăn chơi, cũng có phần hùng hổ vì toàn cơ thể toàn là những hình xăm trải dài nhưng rất đẹp mắt và có tính thẩm mỹ cao, dù sao cũng không có cảm giác là người quá hiền lành gì nhưng mà khi gã cười lên...lại rất điển trai và hiền hậu, như cả phúc hậu ấy.

- Vậy ra đây nhảy với em chút không? Cho vui.

Gã nheo mắt lại một chút, rồi lắc đầu.

- Đi. - Cậu trai trẻ bắt đầu tung chiêu của mình ra, ghé sát vào người Thế Anh khiến cho khoảng cách của cả hai ngày càng thu hẹp chỉ còn có khoảng 5cm, mùi hương trên người cậu ấy nồng nặc pha lẫn giữa nước hoa và mùi cồn khiến cho Thế Anh cảm thấy khó ngửi, muốn quay mặt đi. Nhưng cậu trai này không để gã làm điều đó, ngược lại càng muốn như hôn lấy Thế Anh.

Thế Anh không tránh né, cũng không thật sự muốn người này được đà lấn tới như vậy nhưng gã không muốn trở thành một người thô lỗ, gã cứ để cậu ta từ từ tiếp cận mình. Cho đến khi gương mặt thư sinh kia áp thật thật gần, 2 môi hai người dường như chạm nhau, Thế Anh trong vô thức lại nhìn thấy gương mặt của Thanh Bảo. Dù chỉ là trong thoáng qua, trong đúng 2 giây ngắn ngủi, gã đã nhìn thấy Thanh Bảo.

Gã nhìn thấy đôi môi đỏ mọng của Thanh Bảo, gã nhìn thấy đôi mắt mở to tròn ra nhìn gã của Thanh Bảo, gã còn loáng thoáng nghe được tiếng nỉ non lúc không còn dưỡng khí của Thanh Bảo, nghe phong thanh được tiếng thở không đều, vội vàng dồn dập của Thanh Bảo khi bị gã hôn cho khó thở. Gã thấy, gã nghe, gã cảm nhận được Thanh Bảo. Rồi gã như choàng tỉnh khi nhận ra trước mặt mình không phải là Thanh Bảo.

Thế Anh không thích, nhẹ nhàng lấy tay đẩy người cậu trai ra, thật sự là chán ngấy không có cảm xúc gì, rất rất bình thường, gã rút một tờ 500 nghìn đồng ra rồi đưa cho cậu ấy. - Nếu cần thì cầm lấy đi. - rồi trực tiếp quay đi, bỏ lại người kia bơ vơ ngồi trên băng ghế.

Thế Anh tâm trạng phức tạp, rời đi nhanh chóng.

_______

hê hê, đã ổn định lại, không dài như trước những 700 từ nhưng mà đã yêu đời trở lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro