2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mng có thể xem qua workshop seesaw việt nam, mình đã từng trải nghiệm và thật sự rất healing.

🤍

Bé Edam và ba Bảo đã có một ngày thật vui ở tiệm Bập Bênh, ba Bảo đặt 2 vé "đủ trò" để cho 2 ba con có thật nhiều trải nghiệm và chơi đủ trò đúng nghĩa. Bé Edam thích nhất là tô tranh canvas, dù có phần nghịch ngợm phá phách là thế nhưng sâu thẳm Edam vẫn rất có tố chất nghệ sĩ. Những đường nét và cách phối màu tỉ mỉ tinh tế sau nhiều lời khuyên của ba Bảo thì bức tranh đã hoàn thành một cách hoàn hảo. Bé Edam cứ ngắm nghía tác phẩm mãi, hồi lâu sau mới chơi tiếp trò khác.

Sau khi dành thời gian cùng nhau qua những gam màu tô vẽ trên postcard, những nét chữ ngay ngắn trên "mùa hè tròn trĩnh", bé Edam khoái chí cầm những chiến lợi phẩm tung tăn xuống nhà xe.

_______

Thanh Bảo sau khi chở bé về nhà và giao cho chị Ty bảo mẫu liền chạy thật nhanh đến trường quay ghi hình, trong lúc lơ đễnh không chú ý đã vượt đèn đỏ và đón đầu Thanh Bảo là hai anh cảnh sát giao thông mà mọi người vẫn hay gọi tên thân quen dễ nhận biết là pikachu.

Một dòng điện xẹt qua, Thanh Bảo như xịt keo, cứng hết người khi bị hai anh quắc quắc tấp vào lề.

_______

"Đen như chó ấy. Chả hiểu ngày mẹ gì mà xui quá trời xui." Tâm trạng không tốt khi phải "móc ví 5 xị" đóng phạt, Thanh Bảo ngồi phịch lên ghế đợi makeup và stylist làm việc, khi đã sẵn sàng, Thanh Bảo chậm rãi nhảy chân sáo ra ghế huấn luyện viên và đợi mọi người xong xuôi hết cả. Sau khi nhìn bản thân được tút tát bảnh trai trong gương, Thanh Bảo như quên khuấy đi cả việc vừa bị mất tiền vì lý do lãng xẹt cả vì sự chểnh mảng của bản thân. Hai tay cứ lướt lướt instagram rồi đón chờ một buổi quay đầy năng động.

Cho đến khi kết thúc, Thanh Bảo vẫn giữ được nguồn năng lượng tích cực sau khi được sạc đầy pin bởi những ca từ và màu sắc mà các thí sinh tiềm năng mang lại.

- À hôm nay tụi mình có hẹn đi ăn. Đừng có quên nha. - Hoàng Khoa chạy xuống chỗ em trai và đồng thời nói cho mọi người cùng nghe khi micro vẫn còn đang bật. - Bảo đi chung xe với anh nha. Xe em để quản lý chạy về đi để thôi chỗ đó không có đậu được nhiều xe.

Thanh Bảo nghe xong thấy cũng có lý, cậu gọi cho anh Quyền dặn anh chạy xe về thì tiện để ý Edam xem nó ăn uống no đủ chưa, có ngủ nghê được không, anh Quyền qua điện thoại ok vài tiếng rồi cúp máy. Thanh Bảo sau khi yên tâm rồi thì nhanh gót lẽo đẽo theo Hoàng Khoa đến quán ăn.

Thế Anh và mọi người cũng có mặt đông đủ, cuộc nói chuyện rôm rả và hăng say, Thanh Bảo cũng bị cuốn theo và góp phần mình một cách nhiệt tình. Cho đến khi một cuộc gọi đến từ "Mr.Quyền" làm cho Thanh Bảo không còn vui vẻ được nữa.

- Bảo ơi Edam nó làm sao mà từ lúc anh về tới giờ người nó cứ hầm hầm. Anh kêu gọi cho em nãy giờ mà nó không chịu. - Giọng của anh Quyền quản lý qua điện thoại nghe rất gấp gáp, Bảo vừa nghe đến Edam liền lập tức buông đũa xuống, ngực trái nảy lên một cái, phản ứng rất mạnh.

- Edam làm sao? Hả? - Dần dần, Thanh Bảo mất bình tĩnh khi tín hiệu cuộc gọi nhiễu sóng và âm thanh từ đầu dây bên kia nhòe đi. Bảo đẩy ghế một cái thật mạnh, tạo khoảng trống cho bản thân đi ra nơi khác có tín hiệu tốt hơn. Mọi người trên bàn ăn nhìn theo dáng vẻ vội vã của cậu thì liền im lặng, lắng nghe theo từng động tĩnh của cậu để xem xem cậu gặp vấn đề gì.

- Edam bảo nó đau bụng, rồi lúc anh về cất xe thì thấy nó nằm trên sàn, tựa đầu trên ghế đẩu mà mồ hôi chảy như suối. Bây giờ em ở đâu về liền đi! Con em nóng lắm rồi, không hạ sốt được. Anh không biết phải làm sao hết.

- Anh Quyền ở đó trông Edam hộ em, 15 phút sau em về ngay với con.

Thanh Bảo cúp máy xong thì lòng như lửa đốt, cậu cảm được trong lồng ngực mình như có hàng ngàn con kiến đang cùng bò quanh, ngứa ngáy khôn cùng, Bảo nhanh chóng quay về bàn lấy áo khoác và những vật tư đem theo bên người.

- Dạ em xin phép về trước, gia đình em có việc.

- Edam hả? - Tất Vũ lên tiếng hỏi.

- Dạ nó sốt cao, đau bụng. Không biết ăn bậy cái gì, chơi giỡn kiểu gì mà giờ nóng không hạ được. - Thanh Bảo vừa trả lời anh Vũ, hai tay run rẩy không kiềm được mà bấm loạn trên điện thoại để book grab, chỉ mong sao có cánh cửa thần kỳ ở đây để về ngay với con.

Trang Anh bên cạnh rướn người lên xem điện thoại Bảo, cô nhắc. - Bây giờ có ai đưa em về thôi chứ em đặt grab không tới kịp đâu Bảo.

Thanh Tuấn ngồi đối diện Bảo liền đẩy tay Thế Anh. - Nè để anh Bâus đưa em về, anh ấy chạy nhanh lắm.

Thế Anh đang nhai miếng thịt ba rọi trong mồm sau đấy liền muốn nhả ra lại.

Cái gì?

Kêu gã chở thằng Bảo về?

Cái thằng mà-

"Địt mẹ thằng Andree"?

Bây giờ là tạo điều kiện cho gã làm phước hả?

- Yeah anh thấy cũng okay đấy, he drives fast he can get you home asap. - Anh Thái ngồi cách 3 ghế cũng gật gù đồng tình, Thế Anh liền nghiêng đầu nhướn mày nhìn anh với vẻ mặt khó hiểu. - What? His son is đang bệnh. Get him home đi tội nghiệp. He's just a kid.

Thế Anh sau khi nhìn anh Thái với ánh mắt sắc lẹm không đồng tình thì nhanh nhẹn đá mắt sang Thanh Bảo, và rồi sự gấp gáp cuống cuồng, mất bình tĩnh của Thanh Bảo đã làm cho Thế Anh thay đổi suy nghĩ trong tích tắc.

Thế Anh nghĩ...

Lỡ sau này mình cũng được làm ba, được là một người quan trọng trong cuộc đời của một đứa nhỏ mà khi nó cần mình nhất mình lại không ở đó thì sao?

Hay...

Lỡ nếu thằng con của Bảo nó sốt cao quá, động kinh thì sao? Không lẽ mình là người gián tiếp làm điều đó? Nếu thằng Bảo nó về không kịp? Nếu thằng bé không được đưa đến bệnh viện trước khi trở nặng hơn? Trẻ con là một điều gì đó rất khó hiểu, khó chăm bẵm, khó cưng chiều, khó dạy dỗ qua nhiều giai đoạn. Nhưng mà Edam, một thằng bé chập chững lên cấp 2 được lớn lên với tất cả tình yêu thương của ba nó, một sinh mạng quan trọng trên đời thì có lỗi lầm gì với gã để gã phải mặc kệ khi có cơ hội giúp mà không chịu giúp chứ?

Rồi gã đứng lên, cầm theo điện thoại đút vào túi - Đi theo anh. Bảo.

Thanh Bảo đang sắp nhấn nút "đặt xe" thì lại nhận được câu nói ngắn gọn súc tích của Thế Anh, cậu chững lại trong 2 giây thì lại nghe bên tai câu trách móc của Thanh Tuấn. - Nào đi đi, mất thời giờ, Edam nó đợi.

"Edam nó đợi."

Edam!

Nhớ đến Edam, Thanh Bảo lễ phép gật chào mọi người thêm một cái nữa rồi nhanh chóng nối bước Thế Anh đến bãi đỗ xe. Thế Anh không nói cậu được ngồi ở đâu nên cậu chỉ lẳng lặng mở cửa và yên vị ở băng ghế sau. Nói địa chỉ cho Thế Anh và chiếc xe lăn bánh, sau khi ra đến đường lớn vắng người đi lại thì Thế Anh tăng tốc thật nhanh, không khí trên xe ngoài tiếng vù vù của máy lạnh và tiếng nhịp chân đều vì lo lắng của Thanh Bảo ra thì không còn gì cả. Đương lúc trong xe im lặng như tờ, tiếng chuông của Thanh Bảo 1 lần nữa vang lên.

- Bây giờ anh có chuyện gấp phải đi, Edam nó hạ sốt được một xíu, anh ẵm nó lên giường rồi. Bây giờ em ráng về lẹ xíu nha.

Chưa kịp để Thanh Bảo phản hồi, đầu dây bên kia đã làm một cái "cụp" thật nhanh, Thanh Bảo đã không điềm tĩnh nay càng muốn cắn người hơn nữa. Trời ơi, Edam con ơi! Thế Anh ngồi ở ghế lái, dù âm lượng trong điện thoại Thanh Bảo phát ra cũng là vừa đủ nhưng trong xe vì không bật radio và không ai nói với ai câu nào, từng câu Thế Anh đều nghe rõ. Nhìn qua gương chiếu hậu, thấy rõ sự hối hả của Thanh Bảo, dù không có lời đề nghị nào rằng Thế Anh hãy tăng tốc hộ nhưng gã vẫn đạp ga và phóng xe đến nhà cậu với tốc độ không thể ngờ được.

Chiếc xe vừa đỗ kịt một cái, Thanh Bảo như điên mở cửa xe chạy ùa vào nhà, quên cả việc phải đóng lại, Thế Anh nhìn vậy mà lắc đầu ngao ngán rồi bước xuống để đẩy cánh cửa xe còn lại vào đúng chỗ của nó.

Thanh Bảo vào phòng, thấy con nằm nhắm mắt li bì trên giường, 2 tay con vẫn nắm chặt lấy khung tranh canvas mà sáng 2 ba con vừa đi cùng nhau vẽ, Thanh Bảo lấy tay chạm vào trán con rồi hoảng hốt rụt tay lại khi thấy nhiệt độ quá cao, cứ như nồi nước sôi. Bé Edam như cảm nhận được ba ngồi kế bên liền từ từ mở mắt, em bé nhẹ giọng hỏi.

- Ba Bảo về rồi hả ba Bảo? Ba Bảo đi làm ba Bảo mệt không? - Ngay lúc em nhỏ vừa hỏi xong, nước mắt Thanh Bảo chực trào ra không kiểm soát, không thể trả lời lại con, Thanh Bảo chỉ biết thì thầm liên tục những câu "ba Bảo xin lỗi Edam, ba Bảo xin lỗi con nhiều lắm" (vì không về sớm hơn). Thanh Bảo ẵm Edam lên tay, loạng chạng bước ra cửa, dự định đi thẳng về phía garage xe của mình thì bị một câu nói chặn đứng lại.

- Nào mày định tự chạy đi bệnh viện à? Mày sang đây anh mày chở đi luôn đang tiện nổ máy xe này. - Thế Anh với đôi mày cau lại hướng về phía Thanh Bảo hô to, Thanh Bảo cũng không nhiều lời chỉ biết "dạ em cảm ơn anh". Thế Anh mở cửa xe để Thanh Bảo bế Edam ngồi vào thuận lợi rồi ngồi lên ghế lái.

- Bây giờ mày chở con đi đâu?

- Bệnh viện nhi đồng đi ạ. Em cảm ơn anh nhiều lắm.

Thế Anh xác định hướng đi xong thì chỉ chăm chú lái, thỉnh thoảng lại nhìn lên gương chiếu hậu, có chút bất ngờ khi thấy gương mặt của Thanh Bảo - nước mắt đầm đìa, cứ ôm rồi dỗ thằng bé đang mê man trong lòng. Nhưng mà lạ nỗi, cái bức tranh gì mà thằng bé nó cứ ôm giữ khư khư trong tay miết. Chắc là quan trọng với nó lắm?

- Ba Bảo đừng có khóc mà.

Giọng nói của Edam nhẹ nhàng, có phần yếu ớt vì bị sốt hành, Thanh Bảo không biết nói gì với con nên cứ gật đầu rồi xin lỗi con nhiều hơn. Thế Anh nghe câu "Ba Bảo xin lỗi em." mà lòng cũng khó mà thoải mái được, nghe nó cứ đau đáu, xót xót như thế nào mà Thế Anh không lý giải nỗi.

🤍 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro