20.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thế Anh ngồi ở ghế lái, tâm trạng mông lung, không thể xác định được là gã thật sự đang suy nghĩ cái gì. Thế Anh cảm thấy cậu trai kia tướng mạo rất đẹp, thanh thoát uyển chuyển, kể cả mời gọi cũng rất "chuẩn bài", nhưng mà gã dường như...không có cảm giác. Chính là hoàn toàn không có cảm giác. Kể cả nhìn những cô em xinh tươi ở trên sàn nhảy luôn đá mắt với gã ban nãy, gã cũng không muốn nhìn đến nhiều, chỉ cảm thấy thuận mắt vui tai thì nhìn lấy mà thôi. Dù là vậy, gã vẫn có một niềm tin rằng là sẽ có một người nào đó làm cho gã cảm thấy thích thú và mới mẻ giống như Thanh Bảo đã mang lại, để cho gã biết được rằng gã không phải là thích Thanh Bảo, không phải là thích một nhãi ranh mỏ hỗn và luôn bắt gã phải cưng chiều. 

Để rồi xem. 

Thế Anh lấy ở hộc kế bên ra một bao thuốc, tiện tay muốn châm một điếu lên thì lại nghe vang vảng đâu đó tiếng của Thanh Bảo, hình ảnh của Thanh Bảo lúc muốn vươn tay ra dập tắt điếu thuốc lại hiện lên rõ mồn một trước mặt gã. Gã vô thức lại đưa tay ra trước mặt, muốn chạm lấy tay của Thanh Bảo nhưng hình ảnh đó lại nhanh chóng tan biến đi, khiến cho tay gã chơi vơi trên không trung. 

- Con mẹ nó! - Gã bực tức, điếu thuốc còn nguyên vẹn chưa được châm lửa bị gã mở cửa kính xe quẳng đi ra bên ngoài, khiến nó lăn lông lốc trên vệ đường, gã nhìn theo điếu thuốc bị gã vô tình vứt đã yên vị ở một góc, lẫn trong một vũng nước, gã cứ nhìn đấy một hồi với sự phức tạp rồi mới kéo cửa kính lên rồi rời đi.

- Tao không thích BRay. Tao không thích BRay. - Gã cứ lẩm bẩm trong miệng cho đến khi đỗ một cái kịt ở garage xe nhà mình. Gã buông vô lăng ra rồi bần thần nhìn đến khoảng không vô định, ngay lúc này, hình ảnh của Thanh Bảo lúc bị ụp kem lên đầu, nhìn cậu ngây ngô tức giận, mặt mày đỏ tía tai lên hết lại hiện về trước mắt gã. Gã nhớ về những lúc trên trường quay, khi đôi mắt của cả 2 vô tình nhìn thấy nhau rồi cậu cười khúc khích khi đối mắt với gã, khi đôi mắt của cậu sáng rực lên như những vì sao sáng trong đêm lúc nhìn thấy đồ ăn gã mua cho cậu, khi đôi mắt của cậu tỏ rõ sự mệt nhoài lúc khi kết thúc set quay và đã yên vị trên ghế phụ xe gã. 

Gã giống hệt như mấy người trong phim điện ảnh thường thấy khi đã sa vào tình yêu, từng hình ảnh cử chỉ thái độ hành vi của đối phương như một cuốn phim tua chậm, từng phút từng giây chiếu lại trong đại não của gã. Gã càng phẩy tay muốn quên đi thì cơ thể và suy nghĩ của gã lại càng kháng cự nó, giọng nói của Thanh Bảo vang lên rõ mồn một. 

- CON MẸ NÓ! - Gã sợ mình đã phải lòng thằng nhóc bướng bỉnh cứng đầu mỏ hỗn đó, càng sợ hơn là phải đối mặt với cậu vì tính chất công việc mà càng có thiện cảm với cậu hơn, hãi nhất là đã triệt để yêu thích cậu. - Bị cái gì vậy Thế Anh ơi là Thế Anh mày không có gay. - Có, có gay.

Gã không muốn chấp nhận sự thật, gã bắt đầu hối hận khi ban đầu đã nhờ vả cậu, nhưng sâu bên trong đó là một mặt trái khi mà Thế Anh đã dần dần cảm thấy nhớ cậu, cảm thấy trống vắng và thiếu thiếu một cái gì đó. Trong ký ức gã lại hiện về một buổi tối sau khi đón Thanh Bảo về từ chỗ làm việc như mọi hôm, hôm đó, cậu hỏi gã, 

- Andree. - Cậu không vội xuống xe nhưng lại quay sang gã, kêu tên gã.

- Đừng có hỗn. - Gã không thích việc bị gọi thẳng tên ra từ người nhỏ hơn, đã vậy giao diện của cậu trong mắt gã lúc nào cũng là một kẻ lấc cấc, láo nháo, bố đời, đã vậy trông còn có vẻ con nít nên khi nghe cậu gọi mình như vậy, gã rất khó chịu, nhăn mặt đáp.

- Tôi xin lỗi, nhưng mà ngoài tên của ông anh thì tôi không biết phải gọi như thế nào hết. - Thanh Bảo bên này cũng không nghĩ gã sẽ phản ứng như một ông chú đứng tuổi như vậy nên câu đầu tiên thốt ra là xin lỗi, sau đó giải bày lý do tại sao mình lại gọi Thế Anh như vậy. - Nhưng mà thật sự là ông anh không biết "yêu" luôn hả? Kiểu...how? 

Thanh Bảo từ lâu đã rất thắc mắc liệu việc Thế Anh là người vô cảm, kẻ vô tình có phải thật sự không, hay đây chỉ đơn giản là chiêu trò của Thế Anh để phân tán sự chú ý của cậu khỏi việc tập luyện cho các thí sinh, hoặc với một lý do thuyết phục hơn là giúp chương trình tạo nhiều khoảnh khắc câu view câu like. Rất nhiều "kịch bản" được dựng lên trong đầu của Thanh Bảo, nhưng dù sao cũng chỉ là đoán mò, Thanh Bảo không biết được chắc chắn, nhưng ôm dấu chấm hỏi này đi ngủ mỗi đêm. 

- Sao mày cứ tò mò về cái này nhỉ? Anh đã nói rõ với mày lâu rồi mà? 

- Nhưng mà tôi không tin được ấy. Bộ nhiều người cắm sừng ông anh lắm hả? Hay là ông anh bị cắm nhiều quá, sừng cao sắp bằng cái landmark 81 rồi nên bị ảnh hưởng tới dây thần kinh cảm xúc?

Thế Anh vô lực, không muốn cãi cọ với Thanh Bảo, chỉ giải thích qua loa rồi đuổi khéo để cho cậu xuống xe vội. Nhưng Thanh Bảo không xuống, ngồi lì ở đấy, Thế Anh thở dài ra một hơi.

- Hôm nay anh mệt lắm, mày tự xuống được không?

- Tôi không muốn ông anh có tình cảm với tôi đâu. 

- Hả? - Thế Anh ngơ ngác hỏi lại, nhìn thẳng vào đôi mắt trong veo của Thanh Bảo qua cái kính màu trắng vani. 

- Tôi nói là tôi chỉ giúp ông anh cho đến khi ông anh biết được cách tình yêu vận hành như thế nào và giúp ông anh tìm được hạnh phúc thật sự của mình, người mà ông anh xem là duy nhất mà không ai thay thế được. Tôi sợ ông anh có tình cảm với tôi, tôi cũng sợ có tình cảm với ông anh. 

Thế Anh đột nhiên thấy như bước hụt chân xuống hố, cũng chưa kịp xử lý hết thông tin vừa mới có sau khi nghe Thanh Bảo nói một tràng dài như vậy. 

- Tôi biết mình đang cảm thấy như thế nào với ông anh, và tôi không muốn nó xảy ra quá nhanh và quá lố, tôi...

- Mày cảm thấy như nào?

- Để tôi nói...

- Mày cảm thấy như nào khi ở cạnh anh? - Thế Anh kiên quyết ngắt lời Thanh Bảo, muốn biết được rõ cảm giác của Thanh Bảo khi đã tiếp xúc với mình nhiều hơn trước, khi đã nhận được sự quan tâm của mình, khi đã cùng nhau có những trải nghiệm mà lúc trước nghĩ rằng mình sẽ không bao giờ làm với người này. 

- Tôi...

- Cảm thấy như nào?

- ĐỂ TÔI NÓI! BỊ MẮC THẰNG BỐ HẢ MÀY CỨ NHẢY BỔ VÀO HỌNG NGƯỜI TA VẬY? - Thanh Bảo không giữ được bình tĩnh khi Thế Anh cứ liên tục ngắt lời, không cho cậu nói. Thế Anh sau khi bị hét vào mặt như vậy thì liền rụt người lại (thật hèn), im lặng chờ đợi Thanh bảo lên tiếng.  - Tôi thấy vui khi được đưa đón, cảm thấy được quan tâm và được chăm sóc, đặc biệt, tôi không biết đây có phải là điều mà ai anh cũng làm cho hay không nhưng đã rất lâu rồi tôi chưa được đối đãi như vậy, ngoại trừ anh Khoa ra thì cũng chưa ai tận tâm với tôi như vậy, nghe lời tôi như vậy. 

- Vậy là hồi đó mày bị đối xử tệ lắm hả?

- Kind of. 

- Kể nghe. 

Thanh Bảo chán ghét cái sự nhiều chuyện của Thế Anh, nhưng để Thế Anh hiểu rõ tại sao Thanh Bảo lại nói không muốn có tình cảm quá sâu, cậu đành phải nói tất tần tật, gã ngồi nghe vừa gật gù để cho cậu biết rằng mình đã nghe rất kĩ càng. Sau khi Thanh Bảo kết thúc câu chuyện, trong lòng gã lại dấy lên một cỗ thương xót, Thanh Bảo đặt niềm tin và tình yêu khá nhiều, khác xa vẻ ngoài bất cần của cậu. 

- Bảo. 

Thanh Bảo không trả lời, chỉ nhướn mày thay cho câu nói.

- Anh sẽ cố gắng không thích mày, cũng sẽ không làm mày thích anh. Yên tâm đi. 

Thanh Bảo nghe được câu nói này của Thế Anh, trong lòng ít nhiều gì cũng đã hụt hẫng, kể cả Thế Anh khi nói ra cũng vô cùng không dễ chịu, cứ cảm thấy ngứa ngáy, cả hai đều có những cảm xúc khó diễn tả bằng lời, chỉ có thể dùng nhịp tim tăng nhanh và sự căng thẳng trong trí óc để tượng trưng. 

Cuộc nói chuyện trong buổi tối đó, từng câu đối đáp, từng lời lẽ, từng cảm xúc của Thanh Bảo, Thế Anh đều thu vào trong tầm mắt, gã ngã đầu ra sau, nhắm mắt lại và để cho bản thân chìm trong suy nghĩ mà chỉ toàn là Thanh Bảo. 

____________

well well well, tôi trở lại sau một tuần mất tích zoài!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro