21.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thanh Bảo trở lại rất chăm chỉ training cho đàn con, trong lòng cũng đỡ khúc mắc khi thấy học trò Thế Anh update liên tục những hình ảnh, video có mặt gã đi ăn chơi cùng nhau. Thanh Bảo không có cơ hội gặp mặt Thế Anh trực tiếp để hỏi chuyện gì đã xảy ra với "mục tiêu" của gã, nhưng cậu cũng chả thật sự muốn tự hạ bản thân xuống để đi thăm dò xem gã như thế nào tâm trạng ra làm sao.

Cậu cặm cụi chỉnh sửa bố cục bài, không để ý đến cậu bé Đức Duy (Captain) đang rón rén rón rén lại gần.

- Bố ơi. 

Thanh Bảo giật nảy người một cái khi bị kêu bất chợt như vậy, nhưng cậu cũng không khó chịu, nhướn mày lên như hỏi lại. 

- Mấy nay bố cãi nhau với ghệ hả bố?

- Ghệ nào mà cãi, điên à? - Thanh Bảo vẫn chăm chú lên màn hình laptop sáng rực, một mực phủ nhận tin lá cải của thằng con tóc đỏ.

- Con thấy bố kì lắm í. Cứ lo ra lo ra cái gì í. - Đức Duy gãi gãi đầu, gương mặt thơ ngây, cũng chăm chú nhìn lên laptop như Thanh Bảo nhưng nhìn mãi chả biết cậu sửa cái gì vì con chuột nhảy trên màn hình cứ loạn xì ngầu. - Kìa đấy, bố nói bố sửa bài bố có sửa đâu, bố toàn vẽ loạn ấy. 

- Đây mày vào mà sửa, nhường hết đấy, sửa không? - Thanh Bảo trêu ghẹo, làm ý như muốn đưa Đức Duy cái laptop.

- Thôi con xin bố ạ. Bố chả còn tâm trí gì hết, đùa cũng mất cả vui. - Nói rồi cậu nhóc tinh nghịch ấy lại đổi đối tượng quậy phá sang các thành viên khác cũng đang hiện diện trong phòng, để lại Thanh Bảo ngồi đấy ngẫm nghĩ về câu nói của cậu nhóc. Cậu cũng cảm thấy được, biết được là dạo gần đây mình khá sơ ý và mất tập trung, tâm trạng suy nghĩ của cậu như con diều mắc ngược cành cây, chỉ chờ đợi một ngọn gió mang tên "Thế Anh" gỡ khúc mắc. 

Nghĩ đến đó, Thanh Bảo ngay lập tức rùng mình, quay ngoắc đầu để xua đi cái suy nghĩ đáng sợ vừa rồi vừa xẹt lên như tia chớp băng qua đại não của cậu. Kinh khủng, thật kinh khủng. Cậu không thể nào có cảm tình quá trớn với cái tên khó ưa kia được, nhưng nghĩ lại lâu quá không nhắn tin cũng thấy trống trống, nhớ nhớ...Thanh Bảo di chuyển điểm nhìn của đôi mắt, đặt lên cái điện thoại không thấy sáng thông báo, rồi cậu bấm bụng cầm nó lên, hít một hơi thật sâu, dùng face id để mở khoá, rồi lượn vào phần tin nhắn trong instagram đã nổi mốc từ ngày nào, tim cậu bây giờ không thể nào đập một cách bình thường được nữa, nó tăng tốc như hối thúc chủ nhân hãy mau chóng làm điều mà mấy ngày nay luôn suy nghĩ.

Thanh Bảo chần chừ, chần chừ rồi lại chần chừ. Cuối cùng vẫn là dùng những đầu ngón tay chạm lên màn hình cảm ứng, đánh ra hai câu chữ. 

yunbray110

Này, ông anh

Không nhớ tôi à?

Vừa bấm gửi đi xong, Thanh Bảo lập tức quẳng cái điện thoại ra một góc, may mắn là hướng được quẳng đi là trên sofa, nhưng việc cậu mất kiểm soát mất bình tĩnh như vậy đã thu hút rất nhiều sự chú ý từ tất cả các thành viên có mặt trong phòng khiến cho mọi người nhốn nháo cả lên. Đức Duy là người quay lại đầu tiên, nhóc đưa tay vuốt vuốt lưng cậu.

- Bố ơi, bộ anh Hiếu viết lời dở tới nỗi bố không ngấm được luôn hả?

- Bỏ mẹ mày rồi. - Công Hiếu nghe xong thì ngay lập tức vồ tới, kéo Đức Duy ra khỏi người Thanh Bảo rồi đè nhóc xuống sàn nhà, liên tục cù lét khắp nơi khiến cho nhóc cười muốn tắt thở, Thanh Long (Lor) là người tiếp theo đến gần Thanh Bảo hỏi han, nhưng đáp lại Long chỉ có mỗi cái lắc đầu nhàn nhạt nhè nhẹ, cậu đứng lên, lấy chiếc điện thoại lại, trấn tĩnh tâm trạng, nói với mọi người rằng ngày mai sẽ tiếp tục công việc rồi đi ra ngoài. Ngọc Chương (24kRight) ở một bên, dùng đôi mắt lặng lẽ quan sát, không nhập cuộc với hội anh em ồn ào cũng không hoà vào cuộc trò chuyện của hội hóng hớt, chỉ ngồi đó nhìn theo Thanh Bảo khi cậu đã ra khỏi. 

Đức Trí thấy Ngọc Chương im ỉm lầm lì, bèn lại gần. - Có chuyện đấy. 

Ngọc Chương không đáp lại ngay mà đợi cho tiếng ồn càng ngày càng lớn rồi mới trả lời. - Bố biết yêu rồi. 

_______

Thế Anh ngồi trong xe, nghe tiếng thông báo đến, vốn dĩ không muốn cầm lên xem trong lúc tâm tư rối bời nhưng sợ mình lỡ mất thông tin gì đó từ công việc, nên chậm chạp miễn cưỡng cầm lên xem. Gã nhìn thấy từ thanh thông báo, rồi trố mắt, sau đó đặt điện thoại xuống, dùng cả hai tay liên tục dụi dụi, rồi cầm lên xem tiếp. 

Gã như điên như dại, hai đôi tay cuống cuồng gấp gáp nhắn lại phản hồi của mình. 

andreerighthand

Sao mày lại nói vậy với anh?

Hả Bảo?

Mày đang ở đâu?

Anh tới gặp mày

Ngay bây giờ

yunbray110 

Tôi hỏi anh có nhớ tôi không mà

andreerighthand

Anh sắp phát dại vì rối loạn cảm xúc rồi Bảo 

Mày bỏ bùa anh hả?

yunbray110

Ê có điên không

Bùa ngải gì ở đây?

andreerighthand

Anh đang cố gắng không thích mày. Rất cố gắng

Nhưng

yunbray110

Nhưng mà thích rồi

Đúng không?

Sau những gì tôi bắt anh làm

Thế Anh khựng lại một chút, để ý, chỉ có Thanh Bảo là người duy nhất ép buộc và khiến Thế Anh tự nguyện chăm chút đến từng bữa ăn, chỉ có Thanh Bảo là người duy nhất khiến Thế Anh tự nguyện chăm sóc khi say xỉn, không tỉnh táo, chỉ có Thanh Bảo là người duy nhất khiến Thế Anh hình thành thói quen mở cửa xe cho mỗi khi xuống xe hay lên xe, chỉ có Thanh Bảo là người duy nhất khiến Thế Anh theo quán tính luôn đưa mắt tìm kiếm mỗi khi lên trường quay, chỉ có Thanh Bảo là người duy nhất khiến Thế Anh phải túng quẫn và bối rối như vậy.

andreerighthand

Anh nói anh không có cảm tình với mày

Là dóc láo 

Nhưng mà có tình cảm với mày 

Càng không biết phải thật hay không

yunbray110 

Những thứ tình cảm đó anh xem như không có được không?

Thế Anh một lần nữa, chưng hửng.

🤍

Tự nhien thích up đêm =)))))) mấy nay tập mới ra cái anh Bâus bị mắng nhiều quá cái cũng phân tâm dễ sợ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro