22.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thế Anh một mực muốn gặp Thanh Bảo, nhưng Thanh Bảo lại một mực từ chối. Thanh Bảo muốn dừng ngay lại việc giúp đỡ này lại, cảm thấy bản thân mình đã hỗ trợ quá đủ, nhưng Thế Anh lại không muốn việc này kết thúc quá sớm, nằng nặc muốn gặp Thanh Bảo. 

yunbray110

Ông anh bị cái gì vậy?

Cứ phải gặp nhau là sao?

Lên trường quay gặp không được hả?

andreerighthand

Không được!

Ngay bây giờ!

Thanh Bảo thở dài một hơi, cuối cùng cũng phải nói với Thế Anh hiện tại mình đang ở một căn homestay gần trung tâm thành phố, Thế Anh liền lập tức phóng như điên đến đó, không kịp chần chừ.

________

Thế Anh được Thanh Bảo mở cửa, tiếp đón một cách không nồng hậu lắm. Thanh Bảo ngồi lên chiếc ghế ngay bàn ăn, ra hiệu cho Thế Anh cũng ngồi xuống ngay ngắn đi rồi mới nói chuyện sau, nhưng gã thì hoàn toàn không muốn nghe lời cậu, đứng dựa vào tường trắng, im lặng nhìn thẳng vào Thanh Bảo.

- Ông anh muốn nói gì?

- Cho anh biết mày có thích anh không?

Thanh Bảo như không tin vào tai mình, nghiêng đầu qua một cái như khởi động khớp cổ rồi nhếch nhếch môi lên, muốn nói ra điều gì đó nhưng cuối cùng lại là không thể trả lời được một câu.

- Nếu như không thích anh, tại sao mày lại hôn anh? Tại sao mày lại...lại ra đón anh ở sân bay? Tại sao mày lại bảo anh phải đưa đón và chăm lo cho mày? Tại sao lại thích thú việc anh nhắn tin hỏi han mày mỗi ngày như vậy? Tại sao lại luôn nhìn anh, rồi cười, rồi lại trêu chọc anh? Tại sao?

- Ông anh bảo tôi chỉ cách yêu, đó là những gì mà tôi biết, tôi biết cái gì thì tôi chỉ ông anh cái đó, bây giờ ông anh đến đây cứ như hỏi tội tôi là như thế nào? Những chuyện gì trong quá khứ của tôi, tôi đã đều kể cho ông anh nghe hết, lý do vì sao tôi không muốn xảy ra những tình cảm quá trớn rồi, tôi có phải là không nói cho ông anh nghe qua chưa?

- NHƯNG MÀ TẤT CẢ NHỮNG GÌ MÀY LÀM ĐỀU LÀ KHIẾN ANH CÓ TÌNH CẢM VỚI MÀY CÒN GÌ NỮA! NẾU NHƯ VẬY CÓ KHÁC GÌ LÀ MẬP MỜ KHÔNG? - Thế Anh kích động đến mức không giữ nổi bình  tĩnh sau khi nghe những câu mà đối với Thế Anh là "cực kì vô tình" như vậy, vì cảm xúc mãnh liệt, Thế Anh nói lớn tiếng như muốn hét lên với Thanh Bảo. Thanh Bảo bị bất ngờ vì thái độ của người trước mặt nên cũng không muốn bị áp chế, nhanh chóng chống trả.

- VẬY THÌ ÔNG ANH ĐỪNG NHỜ ĐẾN SỰ GIÚP ĐỠ CỦA TÔI LÀM GÌ! TÔI VÌ CẢM KÍCH ÔNG ANH NÊN MỚI NHẬN LỜI, CHỨ KHÔNG PHẢI TÔI KHÙNG ĐIÊN GÌ MÀ LẠI ĐI VÀO VŨNG SÌNH LẦY MỘT LẦN NỮA ĐÂU!

- Mày nói cái gì? Sình lầy hả? 

- Ông anh chính là nhờ đến tôi! Ông anh là bị gái bỏ, gái cắm sừng vì là một người vô tâm vô cảm, lạnh lùng, không biết suy nghĩ cho ai thì ông anh mới nhờ đến tôi. Tôi...ưm. - Thế Anh không để cho Thanh Bảo nói hết câu, lập tức lao đến, dùng cả tay chế ngự cổ Thanh Bảo, môi hung hăng áp lên đôi môi của người đối diện, chặn đi những câu từ có tính sát thương cao. Thanh Bảo như điên tiết vì những hành động vội vàng và sự thiếu bình tĩnh, lí trí của người kia nên đôi tay vung lên đánh loạn xạ, nhằm muốn đẩy người kia ra.

Nhưng Thế Anh mạnh khỏe, chỉ cần tốn rất ít sức đã bẻ được tay của Thanh Bảo ngược lại ra sau lưng rồi bằng 1 tay mình kiềm cặp lại.

- Ông anh điên rồi. ÔNG ANH ĐIÊN RỒI! - Tận dụng 1 phút Thế Anh ly khai, Thanh Bảo hét lên.

- ĐIÊN RỒI! TAO ĐÚNG LÀ ĐIÊN RỒI! TAO THẬT SỰ LÀ ĐIÊN VÌ MÀY RỒI!

Thanh Bảo bị Thế Anh đáp trả cũng không kém gì với âm lượng của mình, tạm thời không dám lên tiếng thêm, vì bây giờ trông gã như con hổ dữ, động vào là có thể bị xé xác ra ngay. Thế Anh bên này như gầm lên, tiếng gầm vang vọng cả căn bếp, bản thân gã cũng bất ngờ với việc mất kiểm soát của chính mình.

- Tao điên đó Bảo! Tao điên thật sự Bảo! Tao, tao như chết trong hình ảnh của mày, tao như chết trong nụ cười chết tiệt của mày, tao chết trong những dòng tin nhắn mày gửi cho tao, tao chết trong những câu mày nói vào mặt tao đây Bảo. - Thế Anh và Thanh Bảo, 2 đôi mắt nhìn thẳng vào nhau, cậu không dám thở mạnh dù tim đã đập nhanh đến mức muốn nhảy ra ngoài.

- Tại sao lại làm vậy, Bảo? Tao nói cho mày nghe Bảo, từ trước tới giờ, chưa có con bồ nào đi đón tao ở sân bay, chưa có con bồ nào đón nhận sự quan tâm của tao nhiều như vậy, chưa có con bồ nào là không cần tiền của tao, chưa có con bồ nào hành xử như mày. Chỉ có mày! Chỉ có mày là người làm những việc đó, mày khiến cho cả hai đều cảm thấy đặc biệt rồi mày bỏ đi một mạch như thể tao bốc hơi khỏi quả đất này vậy.

Thế Anh ngừng một chút, gã suy nghĩ để xác nhận lại cảm xúc của mình, gã không thích con trai, gã không thích con người ở quán bar kia, nhưng gã lại rất mãnh liệt với Thanh Bảo.

- Mày bảo cái gì? Mày bảo tao theo đuổi mày! Rồi đến lúc tao thật sự có tình cảm với mày thì mày nói là đừng thích mày! Mày muốn tao phát điên thật sự rồi Bảo. Tao phát điên vì mày Bảo ơi!

- Tôi đã từng..-

- TAO LÀM SAO KHÔNG BIẾT THẰNG BỒ CŨ MÀY LÀM GÌ MÀY! TAO BIẾT! MÀY NÓI CHO TAO TAO NHỚ TAO HIỂU MÀ. NHƯNG MÀ TAO LÀ CÁI LOẠI NGƯỜI GÌ CHỨ, MÀY NGHĨ TAO SẼ ĐỐI XỬ VỚI MÀY NHƯ VẬY HẢ BẢO?

- Hay thôi đừng nói nữa, tôi mệt...-

- Mày không được phép mệt! Bây giờ tao nói với mày, tao thích mày, tao muốn tiếp tục tán tỉnh mày!

- Không!

- Vậy thì, tao tán tỉnh mày lại từ đầu, tao sẽ không nhờ mày giúp đỡ, bây giờ tao chỉ theo đuổi mày.

Thanh Bảo không dám chắc quyết định này của Thế Anh đúng đắn, càng không dám chắc đồng ý cho gã thật sự theo đuổi cậu.

- Tao không cho phép mày từ chối, Bảo.

🤍

Khoái up mấy h v đó...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro