23.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gửi đến tất cả mọi người đang đọc dòng này.

Các bạn, sự ủng hộ của các bạn,

Là hạnh phúc của mình.

Mình yêu mọi người 😭

_____

Thanh Bảo cố gắng khiến cho Thế Anh bình tĩnh lại, để gã ngồi trước mặt, cậu giải thích.

- Tôi không phải là lừa gạt ông anh.

- Mày là chơi đùa anh.

- Tôi không có! - Cậu gắt gỏng khi nghe gã như đang buộc tội mình.

- Ok, mày không có. - Thế Anh giơ hai tay lên trời, làm động tác như mỉa mai Thanh Bảo.

Thế Anh ngồi đối diện Thanh Bảo, khoảng cách gần như vậy, nhưng Thanh Bảo lại không dám nhìn thẳng vào mắt của Thế Anh. Bây giờ Thế Anh khác xa mọi ngày rất nhiều là đằng khác, gã biến thành một con người khác, một con người hung hăng vội vã, một con người mà Thanh Bảo chưa từng thấy qua bao giờ. Cậu mông lung không biết nói gì tiếp theo, khiến cho không khí căng thẳng lại được đẩy lên cao trong không gian im lặng bao trùm như vậy. Gã ngồi đó, 1 phút, 2 phút rồi 5 phút, trong người không còn giữ được bình tĩnh nữa. 

- Anh không cho mày từ chối. 

- Tôi không nói tôi sẽ từ chối. - Nói tới đây, Thanh Bảo cũng sợ rằng mình lỡ mồm nói sai điều gì sẽ ảnh hưởng đến tương lai sau này của bản thân, nhưng tự Thanh Bảo không biết rằng câu nói này của Thanh Bảo đã khiến cho Thế Anh một lần nữa tràn đầy hy vọng, tâm trạng được kéo lên nhanh chóng đến mức choáng ngợp.

- Nhưng tôi cũng không chắc...

- Không chắc cái gì? - Bị quay như chong chóng, Thế Anh lại một lần nữa trở về cảm xúc ban đầu. - Tôi không chắc ông anh đang đi đúng đường, có rất nhiều vấn đề rất khó và mất rất nhiều thời gian để giải quyết. 

- Giải quyết bằng tiền thôi!

- Đấy. - Thanh Bảo lên giọng. - Vấn đề nằm ở chỗ ông anh luôn suy nghĩ mọi vấn đề sẽ luôn được giải quyết bằng tiền đấy, mà ông anh lại không biết vấn đề đó lại là vấn đề lớn nhất trong tất cả vấn đề. Không phải việc gì cũng có thể giải quyết bằng tiền, nhất là những thứ...- Cậu ngập ngừng. - liên quan đến tình cảm. Ông anh giàu, thì sẽ nghĩ tiền mua được hạnh phúc, tôi đồng ý, nhưng tiền không mua được tình yêu của người mà ông anh muốn. Tại sao những người trước, ông anh đổ cho họ biết bao nhiêu là tiền, cung phụng họ không biết bao nhiêu mà nói, nhưng rốt cuộc họ vẫn bỏ đi? Tôi chắc đã rất nhiều lần ông anh suy nghĩ và chưa tìm được câu trả lời, nay thì có rồi đó. Đó là vấn đề trong tận mindset của ông anh rằng mọi vấn đề sẽ được giải quyết bằng tiền. 

- Không bằng tiền được thì bằng tình. 

- Ông anh có dám chắc là mình sẽ giải quyết được bằng tình không ngay khi cả việc đóng mở cửa xe cho người mình đang tán tỉnh ông anh còn chả mảy may làm? - Câu hỏi này của Thanh Bảo như là một nhát dao chí mạng, đâm thẳng vào đại não của gã, thành công khiến gã có một chút lung lay. Gã ngay lập tức đổi hướng suy nghĩ rằng mình sẽ tiếp tục làm nhạc và sẽ tiếp tục bấp bênh trên con đường tình yêu, nhưng vừa lúc nhìn vào đôi mắt của Thanh Bảo, gã đi xua đi ý niệm đó tức khắc, không để nó hiện hữu lâu trong tâm khảm.

- Nếu người đó là mày...anh sẽ cố gắng. 

- Tại sao lại là tôi?

- Vì mày là người duy nhất khiến cho anh cảm thấy mình đặc biệt. 

_________

1 tuần sau.

*Ding dong ding dong ding dong.

Tiếng chuông cửa vang lên liên hồi, lặp đi lặp lại như vậy đã chục lần hơn, Thanh Bảo thì đang bận tắm rửa chuẩn bị đi đón Edam, đầu đầy xà phòng nhưng phải miễn cưỡng đem cả thân người ướt át đó ra ngoài mở cửa, cậu đi đến đâu nước lõm bõm đến đấy dù đã quấn một lớp khăn màu vàng chanh quanh người. Xà phòng đã tan ra chảy dài trên trán, vài giọt đã xuống đến mi mắt nên cậu chỉ còn 1 bên là có thể nhìn được, cậu mở cửa ra mà không chần chừ, vì tầm nhìn khó khăn, cậu đã nhìn nhầm người trước mặt là Hoàng Khoa, vui cười liền nói.

- Anh 2 hả, vô đi em đang tắm.

- Cần tắm giúp không?

Cái giọng này...

Cái địt con mẹ nó!

Thanh Bảo nghe như sét đánh ngang tai, không nói không rằng liền trở thành cơn gió mà bay vù trở lại nhà vệ sinh - nơi vẫn đang thoát ra tiếng nước chảy róc rách như thác. Chủ nhân của giọng nói kia được dịp cười hả hê nhưng không dám cười quá lớn tiếng, lịch sự cởi giày ra rồi đi vào trong nhà. Mãi đến 15 - 20 phút sau Thanh Bảo mới mở cửa nhà vệ sinh, cậu lú đầu ra trước để thăm dò rồi mới từ từ cẩn thận bước ra ngoài, lúc này đã mặc đồ chỉnh tề. 

- Kiếm ai ở đấy? - Một giọng nói quen thuộc vang lên từ căn bếp, cậu quay đầu sang nhìn thì Thế Anh đã ngồi chễm chệ ở đó, trước mặt là mấy túi xách đặt trên bàn ăn, chắc mẩm là gã vừa mới đi siêu thị về.

- Sao vào nhà tôi?

- Mày bảo anh vô đi mà. - Thế Anh vừa nói vừa cười khẩy lên một tiếng, nhìn dáng điệu đó của gã khiến cho Thanh Bảo không vừa mắt một chút nào vì trông cái mặt xếch lên đểu cán chết đi được.

- Tôi mà không nhìn nhầm thì ông anh tới mùa xuân năm sau cũng không có cửa bước vào nhà tôi, ông anh bày bừa gì trên bàn tôi thế kia? - Thanh Bảo nói rồi tiến lại gần bàn ăn, nhìn một lượt từ trên xuống dưới, từ trái qua phải, từ ngang sang dọc, không là đồ ăn thì là thức uống, không là đồ gia dụng cũng là quần áo, không là bia rượu thì cũng là sách vở. - Cái gì thế này? Ông anh gom đâu về đây?

Thế Anh nhích ghế lại sát gần bàn, tay chỉ vào một túi đồ ngẫu nhiên. - Cái này là đồ ăn vặt, cái này là gia vị nấu mấy món Âu, cái này là mồi nhậu, đây là quần áo mới có mấy cái bên shop anh nữa, này là pepsi vị chanh không calo này, rồi đây... - Gã chỉ tay vào cái túi bự chảng. - Này là sách vở cho Edam đi học, có tẩy, gọt bút chì, bút mực, lọ mực, thước kẻ...

- Khoan, stop đi, khoan. - Thanh Bảo giơ tay lên, ngắt ngang lời của Thế Anh. - Mấy cái này ông anh đưa qua đây làm gì? Tạo điều kiện cho tôi đi làm từ thiện hả?

Thế Anh nhận được câu hỏi ấy của Thanh Bảo, trong lòng có dâng lên một chút hụt hẫng nhưng rồi cũng lại thôi, gã tiếp tục tươi cười giải thích. - Thấy mày bận bịu, mang qua chút đồ vậy thôi, còn chút ít ngoài xe nữa mà mệt quá chưa có đem vô hết. - Thế Anh chỉ chỉ ra chiếc xe màu đen bóng loáng đang đậu trước cửa nhà của cậu, ý muốn nói tí nữa sẽ đem vào hết một lượt. 

- Cho dịp gì đây? Còn chưa đến Tết nữa. 

- Thích thì mua thôi. Anh thấy mày bận bịu quá có lo được gì đâu, tiện đang ngày nghỉ rảnh rỗi nên đem qua.

- Hết bao tiền tôi trả lại. 

- Trả cái gì ơ? - Thế Anh biết trước Thanh Bảo sẽ không thích việc gã đem đồ qua đột ngột thế này, nhưng gã vừa tham khảo qua mấy cách thì google bảo việc trở thành một người lịch thiệp là một trong những cách thành công nhất để tán đổ trái tim của người mình thích, dù đã chuẩn bị trước Thanh Bảo sẽ phản ứng như thế nhưng Thế Anh hôm nay phải bắt Thanh Bảo nhận hết cho bằng được. 

- Như thế này riết rồi tôi cứ như mang nợ ấy, tôi không thích đâu, cái gì sòng phẳng sẽ thoải mái hơn. 

- Nhưng mà anh không nhận tiền của mày.

- Chứ ông anh nhận gì?

- Tình. 

Câu trả lời của Thế Anh khiến cho Thanh Bảo đứng ngơ ra một lúc, sau đó thì có phần tức tối hơn vì cái gã trước mặt cứ cười cười làm như không có chuyện gì. Bản thân Thanh Bảo lại không thích việc tự nhiên khi không lại nhận quà của người ta khi mình chưa làm được gì cho họ, Thế Anh không phải không biết nhưng cứ thích dồn Thanh Bảo vào thế khó như vậy vì mỗi khi trông cậu lúng túng thì lại dễ thương và đáng yêu lắm. 

- Ông anh có vấn đề về thần kinh hả?

Thế Anh giữ im lặng, mắt vẫn dán lên người Thanh Bảo, Thanh Bảo thấy người trước mặt không có ý định phản hồi, nói tiếp. - Nói đại đi ông anh muốn gì, tôi còn đi đón con. 

- Để đồ vô tủ lạnh trước đi rồi đi đón Edam, anh chở mày.

- Tôi không có nhờ. 

- Who cares?

Đúng là đồ điên. 

_______

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro