26.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thanh Bảo nhìn vẻ mặt đắc thắng của Thế Anh và sự vui mừng của Edam liền thấy mình không thể tranh cãi thêm, bèn gật gù đồng tình với con. - Rồi, chú Bâu là gia đình.

- Phải vậy chứ.- Thế Anh khoái chí nói lớn. 

Thanh Bảo liếc gã một cái rất đậm rồi quay đít đi ra bếp, tiếp tục công việc của mình. Thế Anh ngoái nhìn theo bóng lưng của Thanh Bảo rồi quay lại xoa xoa đầu Edam, nói. - Chú Bâu ra phụ ba Bảo nhá, xong rồi Edam ra ăn sau lại chơi tiếp nhá. 

Edam chính là rất rất lâu rồi mới có thể chơi điện tử một cách thoả thích và vui vẻ như thế này, vì ba Bảo luôn bận bịu, đi show liên tục nên rất hiếm khi có thể chơi với nhóc, bây giờ chú Bâu qua làm nhóc như là vớ được vàng. Edam say mê chơi, có gật gật đầu sau khi nghe Thế Anh bảo rồi tiếp tục chơi. 

Thế Anh ra khỏi phòng, ngó nghiêng vào bếp, tìm kiếm hình bóng của Thanh Bảo. Thanh Bảo đứng đó, đeo tạp dề lên, tiếp tục cắt thái, chạy tới chạy lui. 

- Em cần anh giúp gì không?

- Tôi-

- Con ở trong phòng đấy. - Thế Anh hất đầu về phía cửa phòng còn chưa đóng sát.

Bị Thế Anh nhắc nhở, Thanh Bảo có hơi khó xử, nhưng cuối cùng vẫn lựa cách xưng hô "anh-em".

- Em làm một mình là được rồi. 

- Đồ ăn anh mua không đủ hả mà em đi mua thêm vậy?

- Thì thích thì đi mua thêm thôi, có gì đâu. - Thanh Bảo nhún vai, đôi tay thoăn thoắt vẫn tiếp tục công việc của mình trên thớt, hoàn toàn không để ý đến gã đang dần dần tiến lại gần mình. Thế Anh nhẹ nhàng đi từng bước từng bước tiếp cận cậu từ đằng sau, đem 2 tay mình đặt lên bệ đá, bờ ngực áp sát tấm lưng của Thanh Bảo khiến cho Thanh Bảo giật bắn cả mình lên. - Anh làm cái gì vậy? Bộ bị điên hả?

- Anh giúp em thôi. 

- Không cần! Đi ra! Đang cầm dao đó. 

- Đâm anh cũng được nữa, chết dưới tay em anh cũng mãn nguyện. 

Thanh Bảo lầm bầm trong miệng thầm chửi Thế Anh là đồ thần kinh, một dọc da gà da vịt nổi lên rần rần 2 cánh tay khi nghe câu từ sến súa đó. Nhưng nói gì đi nữa, hành động đột ngột này của Thế Anh đã khiến cho tim của Thanh Bảo đập nhanh hơn bao giờ hết, cậu khó khăn điều chỉnh nhịp thở vì căng thẳng khi bị gã áp sát mình như vậy. Vì thở khó khăn, đôi tay của Thanh Bảo cũng khó có lực mà tiếp tục thái, cậu có chút buông lơi con dao đang cầm. Thế Anh nhìn từ phía sau đã thấy Thanh Bảo muốn buông dao, bèn để cậu đặt xuống rồi đôi tay luồn qua eo cậu, cầm con dao lên. 

- Anh thái như này được không nhỉ?

- Đ-được, anh muốn làm gì đó thì anh làm, miễn sao ăn không ói ra là được. - Thanh Bảo thẹn quá muốn hoá giận, Thế Anh luôn tay mặc cho Thanh Bảo mặt mày đã đỏ lên như trái gấc. - Anh xích ra một chút, em đi luộc mì. 

Thế Anh cười nhẹ, nhưng trông lại rất đểu. - Chút nữa rồi luộc, ở đây chỉ anh làm bếp đi. 

Thanh Bảo nhịp tim không ổn định, hai tay lúng túng không biết đặt đâu, Thế Anh quan sát được bèn nói. - Đặt lên tay anh đi. - Thanh Bảo nắm tay lại, khiến cho những khớp tay kêu lên răng rắc rồi mới từ từ đặt tay mình lên tay gã, cầm tay gã cử động, từng nhát dao chặt xuống vô cùng chính xác, rất nhanh đã thái xong. 

- Không phải em rất thích đụng chạm da thịt hả Bảo? Em đã từng chủ động kêu anh hôn em một lần đấy.

- Lúc đấy em bị điên, đừng nhắc đến nữa. 

- Anh muốn thấy em điên như vậy một lần nữa. 

Thanh Bảo có chút cứng người lại, không dám cử động. Quả thật khi có tình cảm rồi, cậu là một người rất thích được đụng chạm, rất thích skinship, nhưng với Thế Anh cậu không biết lý do vì sao lại rất ngượng. Cậu và gã đã hôn qua mấy lần, nhưng đến bây giờ cậu vẫn ngượng. Không biết là vì cảm thấy tội lỗi vì đã thẳng thắn nói vào mặt gã những lời lẽ trước kia hay là chưa muốn tiếp nhận gã, hay là đã lỡ...thích gã. 

- Đồ thần kinh.

__________

- Sao anh cứ tìm tôi làm gì? - Hoàng Khoa khó chịu cất lời, bản thân ngồi yên trên chiếc ghế phụ không dám nhúc nhích, chỉ có mạnh miệng chất vấn người ngồi bên trái mình. Trung Đan nghe Hoàng Khoa nói như vậy, thâm tâm cũng có chút không vui vì thái độ tránh né của anh, nhưng bản thân hắn là người làm sai trước nên không dám chống trả lại quá quyết liệt. 

- Nếu anh không tìm em, anh sẽ lại lạc mất em nữa thì làm sao?

- Anh đã mất rồi. Còn gì phải cần làm ra những việc  vô bổ thế này?

Hoàng Khoa vô cùng cay nghiệt, đem lời lẽ sắc bén trực tiếp đâm qua trái tim cố gắng tỏ vẻ cứng rắn của Trung Đan, hắn nghe vậy cảm thấy tim mình như nhói lên từng đợt từng đợt, kể cả Hoàng Khoa khi nói xong cũng thấy bản thân tại sao lại có thể nói như thế. Cả hai im lặng một hồi thật lâu. 

- Vậy thì không nói về mình nữa. Andree nó thích Bảo, anh chỉ muốn nói em như vậy thôi. 

Hoàng Khoa không tin vào tai mình, nghe xong liền giãy nảy lên. - Từ khi nào? Sao anh không nói cho tôi sớm? 

- Em có cho anh cơ hội nào để trò chuyện cùng em đâu. Anh đành chịu. 

- Chịu cái con mẹ gì chứ? Đừng có tung tin giả, tôi quay với hai người đấy miết tôi có thấy cái gì đâu, anh đừng có giở giọng lừa lọc. 

- Em không tin? - Trung Đan rút điện thoại trong túi quần mình ra, nhanh chóng mở lên tin nhắn của Thế Anh đã nhắn từ 2 tuần trước, trực tiếp đưa thẳng ra cho Hoàng Khoa đọc. - Em cứ tự mình xem. 

Hoàng Khoa ban đầu không tin, nên không muốn nhận lấy điện thoại của Trung Đan, nhưng trong đoạn tin nhắn mà anh thoạt nhìn lướt qua đã thấy cái tên của người em quen thuộc của mình, nên đã giật lấy một cách mạnh bạo, ngón tay lướt lướt, đôi mắt láo liên đọc hết nội dung của cuộc trò chuyện. 

- Có chuyện khó tin như này nữa hả? 

- Anh không phải nhiều chuyện đâu, nhưng mà anh thấy Bảo là em của em, nên anh muốn nhắc nhở để em chuyển lời lại cho Bảo nên cẩn thận thôi, anh biết bạn anh mà. 

- Anh không cần phải chỉa mũi vào việc của em tôi. Tôi tự biết điều gì tốt cho nó!

- Vậy hả? Tự biết điều gì tốt cho em của em sao? Sự kiện sắp tới mà Bảo tham gia sẽ có Vũ là nhà tài trợ, mà em biết rồi đấy, Vũ cũng không phải kiểu người đơn giản, Andree thì như nào em cũng biết rồi, em muốn thấy tình tay ba thì em cứ việc để mọi chuyện thuận theo ý trời. Còn em muốn bảo vệ Bảo, em của em thì em nên cho chấm dứt với cả hai đi. 

- Andree là bạn của anh, mà anh còn nói bạn anh như vậy, bản thân anh thì tốt quá hả? 

- Anh là đang suy nghĩ cho Bảo thôi, Bảo buồn thì em cũng buồn đúng không? Anh không muốn thấy em phải phiền lòng nên mới nói với em như thế. Em không biết tính của Andree, càng chả rõ của Quang Vũ, tụi nó mà xoay thằng Bảo như chong chóng thì em thấy sao? Em thấy vui không?

- Buồn cười, anh là bạn của Andree, là anh của Quang Vũ, nếu không phải anh nhúng tay vào thì có rối rắm như thế này không?

- Chuyện tình cảm là chuyện anh có thể sắp đặt hả Khoa? Anh chính là không muốn em đau lòng nên mới không muốn Bảo đau lòng, nếu như Bảo có tình cảm với cả hai thì anh không biết chuyện gì sẽ xảy ra đâu. Tình cũ không rủ cũng tới, tình mới chưa dứt chả xong thì em đoán trước kết quả của Bảo đi. 

Hoàng Khoa nghe Trung Đan nói như vậy, vô cùng lo lắng. Anh sợ Thanh Bảo sẽ có tình cảm với Thế Anh rồi lại một lần nữa rung động với Quang Vũ, sau đó lại tiếp tục lận đận lại tiếp tục đau khổ. Câu chuyện này của Thanh Bảo quả thật là rối nùi như bùng binh!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro