27.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một bàn thức ăn nóng hổi, món Âu món Á đều có đủ nhưng số lượng rất vừa phải, Thanh Bảo vô cùng tự hào với thành quả của mình, gã cũng rất vui vì đã góp sức không nhỏ cho bữa tối hôm nay, gã nhanh chân chạy vào phòng, bế thốc Edam ra ngoài. Edam hét lên một tiếng khi được bế lên cao, gã đem Edam bay lượn như giả máy bay khiến Edam thích thú cười lớn. Thanh Bảo nhìn thấy cảnh tượng đó trong lòng cũng vui lây, để cho 2 chú cháu thoả thích đùa giỡn một hồi mới bảo ngồi xuống cùng nhau ăn.

Bữa ăn gia đình diễn ra trong không khí ấm cúng, Edam ngồi giữa, Thanh Bảo và Thế Anh hai người hai bên, từ bên ngoài nhìn vào thì khung cảnh quả thật giống như một gia đình hạnh phúc. 

_______

Vòng đối đầu diễn ra khá căng thẳng khi Thế Anh bị chỉ trích chỉ cho trò cưng của mình hát, biến show thành The Voice, những ý kiến trái chiều đó gã không để vào mắt. Thứ khiến gã hài lòng là Thanh Bảo đã tung nón để cứu Thanh An - một con gà phải gọi là khá chiến trong đội của gã, và bây giờ Thanh An như trở thành cầu nối để Thế Anh có nhiều cơ hội tiếp cận Thanh Bảo hơn. Đêm hôm khuya khoắt, Thanh Bảo còn chưa được về nhà vì đang rối não bên phòng thu của Thanh Tuấn để chỉnh sửa một số chi tiết nhỏ nhặt trong bài nhạc thì nhận được thông báo tin nhắn đến. 

andreerighthand

Dlow sao rồi?

Nó ở bên đó ổn không?

Cần anh giúp đỡ gì không?

yunbray110

Dlow chăn ấm nệm êm ăn ngon mặc đẹp lắm 

Khỏi lo 

andreerighthand

Sao mày nói như kiểu anh bỏ đói nó vậy?

yunbray110

Thằng nhỏ hốc hác xanh xao, qua đây có da thịt hơn rồi 

Để nói sau đi đang bên nhà anh Tee

Thế nhá 

andreerighthand

Chăm con cẩn thận.

Thanh Bảo nhìn vào dòng cuối mà chán chả buồn nhắn thêm, double click vào tin nhắn cho nó hiện lên một trái tim đỏ thắm rồi để điện thoại sang một góc, không muốn cầm lên xem tiếp cho đến khi đã hoàn thành chỉnh sửa. Thanh Tuấn sau đó mặt mày phờ phạc, đôi mắt muốn díu lại muốn mở không lên, miệng khô khốc cứ chép chép trông khổ biết bao nhiêu mà nói.

- Nhìn anh giống mấy người nghiện thật anh Tuấn ơi. - Thanh Bảo buông ra một câu cảm thán, đi cùng đó là cái lắc đầu nhè nhẹ đầy thương xót đối với hình ảnh xơ xác không còn giống con người của Thanh Tuấn.

- Tại con ai mà tao phải khổ thế này? - Thanh Tuấn thở dài ra một hơi. - Sinh bây ra là cha là mẹ, mà bây hành thì bây hành có mỗi mình tao. Nể phục. - Thanh Tuấn đem bàn tay trái cuộn tròn lại, áp những đốt ngón tay lên lòng bàn tay phải đang dựng thẳng đứng lên rồi cúi cúi người xuống, bộ dạng y như những đại hiệp trong những bộ phim cổ.

- Giờ em cho Thanh An đồ về, phụ anh thu xếp rồi tụi em xin phép về ha, trễ rồi. - Thanh Bảo cười cười khi nhìn một loạt những hành động vô tri vô giác của Thanh Tuấn đang bày ra trước mặt mình, cậu nhoẻn lên nụ cười công nghiệp và thánh thiện.

- Ờ, cũng biết trễ rồi đấy. Sau này em đi thi huê hậu đi Bảo, em ăn chắc giải Hoa hậu Hòa Bình nổi hơn Nguyễn Thúc Thùy Tiên luôn.

- Thôi điên quá.

- Nhìn em có tố chất hoa hậu thân thiện lắm Bảo ạ! - Thanh Tuấn nặng giọng thán phục rồi bắt đầu dọn dẹp, cất kỹ càng mọi thứ vào đúng vị trí, Thanh An lăng xăng chạy qua chạy lại thực chất cũng để cho người ta nhìn vào thấy nhóc cũng có phụ thôi chứ nhóc cũng chả biết bản thân phải làm gì luôn nữa, Thanh Bảo thì bận rộn hơn, thấy chỗ nào bụi bặm thì nhanh chân nhanh tay lau dọn cho sạch sẽ. Thanh Tuấn quá mệt để phải tiễn khách nên đã gục xuống một chiếc ghế mềm mại gần tầm với nhất rồi ngồi nghỉ cho lại sức, Thanh Bảo và Thanh An khoác vai nhau, nhẹ nhàng dìu lấy nhau đi ra khỏi biệt thự, trông thật sự cứ như 2 bố con.

- An này.

- Dạ?

- Em làm rất tốt. Chỉ là thầy em sợ em bị mọi người đánh giá là một màu, lặp lại những skill của mùa trước quá nhiều, anh thật sự thấy em có những bước tiến rõ rệt nhưng anh mong em sẽ càng tiến bộ hơn nữa nha.

Thanh An quay đầu sang Thanh Bảo rồi gật gù với nụ cười hiền, dưới ánh đèn sáng trong đêm khiến cho đôi mắt của cậu nhóc càng long lanh hơn. Thanh Bảo liếm đôi môi khô khốc của mình, tiếp tục nói.

- Em cũng...đừng buồn thầy của em vì đã xếp cặp và huấn luyện em như vậy nhá. Ảnh không muốn vậy đâu, ảnh muốn mấy em tỏa sáng thôi à.

Thanh Bảo cư nhiên lại bênh vực cho Thế Anh khiến cho Thanh An có chút bất ngờ nhẹ, vì trong tiềm thức thì nhóc luôn nghĩ là hai vị huấn luyện viên này vẫn chưa thật sự đã bỏ qua cho những chuyện từng xảy ra trong quá khứ, nhưng nay câu nói của Thanh Bảo đã hoàn toàn thay đổi suy nghĩ của nhóc. Kể cả Thanh Bảo sau khi nói xong tự bản thân cũng thấy vô cùng khó tin là mình đã nói đỡ cho Thế Anh (dù cho gã có yêu cầu hay là không). Câu nói đó, lời khuyên đó nó xuất phát từ việc cậu không muốn gã bị người khác đánh giá sai, dù gã có không quan tâm thì chắc hẳn sâu trong tâm khảm cậu cũng vẫn không muốn việc đó xảy ra với gã.

- Dạ, em nhớ rồi. - Thanh An ngoan ngoãn gật đầu, tiếp nhận thông tin vừa mới nghe được.

________

Thanh Bảo về đến nhà, vào trong phòng thì thấy Edam đã ngủ từ hồi nào, thấy nhóc ngủ rất sâu nên từng bước đi và từng cử chỉ của cậu đều rất nhẹ nhàng và rón rén. Người ngoài nhìn vào ắt hẳn sẽ nghĩ cậu là một tên trộm hay một tên bắt cóc tống tiền nào đó đêm hôm khuya khoắt lại đi lẻn vào nhà người ta rồi bắt đầu hành sự. Nhưng cậu chỉ muốn không đánh thức Edam thôi.

Thanh Bảo mở tủ mình nhẹ nhất có thể, lấy ra một cái quần cộc và một chiếc áo thun đen, thêm một cái khăn tắm màu vàng chanh lóa mắt rồi di dời vào nhà vệ sinh. Đứng trước cửa phòng tắm, cậu có hơi khựng lại một chút vì trên cửa có dán một tờ giấy note, bản thân cậu chưa nhìn qua nét chữ lạ mắt này bao giờ.

"Edam mở cửa cho anh vào nhà chơi. Mày liệu đừng có mà tắm khuya. Kí tên: Bâus đẹp zai."

Cậu lập tức lấy tay giật lấy tờ giấy note đó xuống, dán mắt vào nghiên cứu thêm nhiều lần nữa vì không tin vào mắt mình. Sau đó cậu mở cửa, đi thẳng vào trong thì phát hiện trên đầu bàn chải đánh răng đã được phết một lớp kem sẵn, đặt ở trên ly nước súc miệng xếp gọn gàng kế bên nhau. Ở dưới ly nước cũng có một tờ note y chang tờ note cậu thấy ở trên cửa, chỉ khác mỗi nội dung.

"Anh chuẩn bị kem đánh răng với nước cho mày rồi nhé. Nhưng ra bếp xem trước đã rồi hẵn súc miệng sau. Kí tên: Bâus got the bang."

Cậu với tính tò mò sẵn có nên lập tức đi ra bếp xem ngay không để đợi lâu, quả thật lại có thêm tờ giấy note được dán trên cửa tủ lạnh. Cậu đi đến thật gần, căng mắt ra nhìn.

"Bên trong có nước chanh anh pha sẵn, mày đi thu về mệt thì uống đi, có mua cho mày thêm pizza, làm nóng lại rồi ăn cho tiện nhé. Kí tên: Bâus gentleman."

Cậu đứng như trời trồng ở đó, trên tay là 2 tờ giấy note ban nãy, cứ đọc đi đọc lại từng dòng đến mức thuộc làu từng câu chữ nhỏ nhặt, không hiểu sao trong lòng lại dâng lên một cỗ ấm áp. Cậu không biết Thế Anh đã ghé thăm khi nào mà lại để lại những tờ giấy note này, nhưng sau một ngày mệt mỏi, Thanh Bảo cảm thấy rất vui vẻ và đặc biệt. Hạnh phúc đến từ những điều giản đơn như những tờ giấy note, như những từ ngữ dưới nét bút của gã, như sự quan tâm của gã dành cho cậu. Cậu cảm thấy tim mình bắt đầu đập nhanh hơn bình thường thêm một lần nữa, cậu cảm thấy hai bên má nóng bừng lên và tâm trí thì treo ngược cành cây.

Cậu lúc này như thiếu nữ đôi mươi vừa mới được tặng quà tỏ tình, vừa ngại ngùng vừa thích thú.

______

yunbray110

Cảm ơn vì ly nước chanh

Và pizza phô mai x2 phô mai

andreerighthand

Rất hân hạnh được làm vui lòng "em"

Kkkkk

Mà về muộn thế làm chờ mãi

yunbray110

Hành anh Tuốn xíu

andreerighthand

Sau này anh cũng xây phòng thu nhá

Cho mày có dịp sang "hành cho anh ra bã" luôn

yunbray110

Có cái đầu b*

_____

Xin lỗi vì hành các huynh các tỷ lúc 1h54 nhưng mà chắc quen đăng giấc này rồi =)))))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro