28.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thanh Bảo sáng hôm sau đã dậy từ sớm để chuẩn bị cho sự kiện chiều nay cậu tham dự, đầu tiên là cậu phải nhắn cho anh Quyền nói bảo mẫu qua chăm Edam vì cả ngày hôm nay cậu sẽ khá là bận rộn. Thế Anh bên này cũng đã sớm nhận được thư mời, trong thư nhìn qua thì khá là lịch thiệp và trang trọng, Thế Anh cũng lâu lắm rồi chưa có dịp và rảnh rang như này để đi dự nên hôm nay cũng là thời cơ thích hợp. 

Thế Anh việc đầu tiên sau khi vệ sinh cá nhân xong xuôi chính là chụp hình thư mời gửi cho Thanh Bảo.

andreerighthand

Ê cu 

Xịn hok

yunbray110

Tôi cũng có 

andreerighthand

Thế tối nay hẹn gặp nhá 

yunbray110

Đừng để người ta biết tôi quen ông anh 

andreerighthand

Wae cư rê?

yunbray110

Ông anh "ra dẻ" kinh 

andreerighthand

Thế tối nay gặp đi rồi biết 

Hẹn ở sảnh chính nhá 

Thế Anh cười tít cả mắt khi vừa hẹn một cuộc hẹn mà không biết chắc chắn là Thanh Bảo có đến hay là không, dù vậy gã vẫn vui như trẻ con vừa mới được cho quà bánh. 

______

Gã ăn mặc bảnh bao, diện một bộ vest nam tính, bước xuống xe và đi vào sảnh nơi diễn ra sự kiện. Sự kiện lần này không đơn thuần chỉ là một cuộc tụ họp bình thường giữa các nam nữ rappers mà còn là một dịp thuận lợi để mọi người có thể trình làng những sản phẩm mới của bản thân. Gã đứng ở trước mặt tiền, lặng lẽ di dời qua một góc rồi châm lên một điếu thuốc, đôi mắt cứ láo liên chờ đợi. 

Thanh Bảo ở bên này nửa muốn đi nửa muốn không đi vì đang bị Hoàng Khoa ra sức tẩy não. Hoàng Khoa ngồi chễm chệ trên ghế sofa nhà cậu, bắt cậu ngồi đối diện mình rồi luôn mồm nói sự kiện đó vô cùng mất thời gian, không nên đi, đã vậy còn không giúp ích gì được cho cậu. 

- Anh nói nghe nè Bảo, giờ em nhận thư mời rồi nhưng mà em có thể nói lại với bên ban tổ chức họ thông cảm cho, lấy đại lý do là đi show hay gì đó cũng được...

- Nhưng mà lúc họ liên lạc với em em báo là em rảnh full buổi mà anh hai. 

- Anh nói không đi là không đi!

- Anh có đi không?

- Anh không!

- Tại có anh Đan anh mới không đi thì có!

- Có thằng cha đó hay không anh không cần biết anh không quan tâm nhưng em thì không được đi! Ảnh hưởng gì anh chịu hết cho em. Bây giờ em cứ nói Karik dẫn em đi show là được, anh không cho em đi đâu. 

- Trời ơi sao hôm nay anh cứ bị làm sao ấy? - Thanh Bảo nhăn nhó quay mặt đi, trên người đã diện sẵn một set đồ tươm tất, phù hợp với concept sang trọng nhưng bên này lại bị Hoàng Khoa một mực ngăn cản. Bản thân cậu nhân dịp này cũng muốn có thêm nhiều mối quan hệ hơn, cũng như hàn gắn những thứ vốn dĩ đã rạn nứt từ lâu với những đồng nghiệp khác nhưng thái độ quyết liệt này của Hoàng Khoa đã khiến cậu có một chút chùn bước. 

- Vậy bây giờ anh không muốn em đi?

- Nếu không muốn em đi anh chạy qua tận đây ngồi giảng cho em cả 30 phút làm gì Bảo? - Hoàng Khoa thở dài ra một hơi thườn thượt khi nhìn gương mặt tràn đầy hi vọng của Thanh Bảo đối với sự kiện lần này. Anh ngồi đây, từ nãy đến giờ đã nghĩ ra rất nhiều tình huống từ tốt nhất đến xấu nhất, đến cực kì tồi tệ.

Tình huống tốt nhất là Thanh Bảo sẽ chịu nghe lời của anh và ngoan ngoãn ở nhà để tránh đụng mặt với những người mà anh không hề muốn cậu đụng mặt một chút nào. Tình huống có phần không khả quan hơn một chút là cậu sẽ vẫn đi dự sự kiện với sự kèm cặp theo sát của Hoàng Khoa nếu cậu đồng ý, nhưng đương nhiên là cậu sẽ không đồng ý rồi nên ví dụ này sẽ được bỏ qua một bên và cho vào thùng rác. Tình huống theo anh là tồi tệ nhất chính là Thanh Bảo sẽ đi đến đó, và gặp gỡ vừa cả Thế Anh vừa cả Quang Vũ, vì Quang Vũ là một trong những nhà tài trợ nên cậu bắt buộc phải tiếp chuyện để có thêm mối quan hệ, Thế Anh lại là người đang theo đuôi tán tỉnh cậu nên việc 3 người này chạm mặt nhau là điều chắc chắn sẽ xảy ra. Và điều tồi của tồi của tồi tệ nhất và kinh khủng nhất đó chính là Quang Vũ sẽ cố gắng hàn nối lại tình xưa, Thế Anh thì điên cuồng tấn công nhằm trở thành tình mới và Thanh Bảo sẽ là người mắc kẹt giữa vòng xoáy tình yêu đó, nên Hoàng Khoa sẽ làm hết sức mình để ngăn cản cậu. 

Nhưng Thanh Bảo không hề biết được Hoàng Khoa suy nghĩ như thế nào ra làm sao, cũng không biết những người sẽ xuất hiện ở đó là những ai khi cậu chỉ vừa mới biết là có Thế Anh tham dự, còn lại thì hoàn toàn mờ mịt về những nhân vật mà cậu có thể sẽ gặp ở sự kiện nếu cậu đến. Dù vậy qua mỗi sắc mặt của Hoàng Khoa thôi thì Thanh Bảo vẫn nghĩ là anh chỉ đang cố tình làm lố để giữ chân cậu, nhằm để cậu ở lại chơi với mình khi anh đã sẵn không đi vì có mặt Trung Đan ở đó. 

- Không. Em sẽ đi! Và anh. - Cậu kéo tay Hoàng Khoa về phía mình. - Sẽ đi với em! Bất kể là ở đó có người yêu cũ của anh, bất kể là ở đó có người mà anh không thích, bất kể là ở đó có người đã từng gây thù chuốc oán với anh từ thời xưa xửa xừa xưa. Bất kể là ở đó có ai, anh cũng vẫn sẽ đi, và em cũng vẫn sẽ đi. Mau lên!

_________

Thế Anh đứng đó đã được hơn 20 phút, 3 điếu thuốc đã tàn rồi nhưng Thanh Bảo vẫn chưa có dấu hiệu nào là sẽ xuất hiện, gã bắt đầu nghi ngờ về việc cậu nhận được thư mời là nói dối chỉ để đùa cợt gã, nhưng sau đó lại gạt phăng đi vì gã không nỡ nghĩ xấu cậu như thế. Dù rằng trước đó gã cũng đã từng nghĩ cậu là người rất thích chơi đùa người khác, nhưng bây giờ thứ gã dành cho cậu sâu thẳm trong tim gã đã không còn hời hợt như mới đầu. Đôi mắt của Thế Anh dần dần hiện lên sự mệt mỏi, cổ họng khô khan, gió đêm càng ngày càng lạnh khiến cho Thế Anh càng mất kiên nhẫn hơn. 

Nhưng dẫu sao thì ông trời cũng không phụ lòng người, một chiếc xe đối với Thế Anh là khá thân thuộc đang dần tiến vào bãi đổ, và bóng người mà gã đang chờ đợi đã xuất hiện ngay trước mắt gã. Khoé miệng của Thế Anh nhếch lên, thì thầm. - Bảo.

_____

thợ lặn lại ngoi lên rồi mấy cô mấy chú ơi =))))))))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro