29.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nụ cười trên môi Thế Anh không giữ được lâu khi thấy người theo sau kè kè Thanh Bảo chính là Hoàng Khoa, đi cùng là đôi mắt không yên phận của anh khi cứ nhìn qua nhìn lại như đang tìm kiếm một ai đó. Thấy vậy, Thế Anh cũng không muốn anh trở thành kỳ đà cản mũi nên đã lẩn người đi khỏi tầm nhìn của Hoàng Khoa và chạy đến chỗ Trung Đan, huých vào vai Trung Đan một cái thật mạnh. 

- Tới rồi đó. - Thế Anh xầm xì trong miệng, âm lượng vừa đủ để cho Trung Đan nghe rõ được tất tần tật. 

- Ai tới?

- Mày kiếm ai thì người đó tới rồi đó. 

Trung Đan nghe vậy, đôi mắt đã sáng rỡ lên trông thấy, nhận được tín hiệu tốt, gã liền đẩy hắn ra bên ngoài sảnh để hắn nhìn rõ hơn. Thanh Bảo lúc này đã bước vào bên trong, không quá choáng ngợp với tone màu sang trọng nhưng vẫn thán phục vì tài thiết kế tạo nên không gian lịch thiệp như thế. Hoàng Khoa tất nhiên trong lòng vẫn mang nỗi lo khó nói nên lời nên nhất thời không thể nào để ý thêm bất cứ những gì xảy ra chung quanh, đôi mắt chỉ dán lên Thanh Bảo và lặng lẽ nhận diện từng người từng người một xem có đối tượng khả nghi gần đấy không. Thanh Bảo thấy Hoàng Khoa không rời mình nửa bước thì vừa an tâm vừa không thích, quay đầu ra sau nhỏ giọng hỏi.

- Sao anh cứ lẽo đẽo theo em vậy?

- Ở đây sói nhiều lắm đó, không có giỡn được đâu.

Thanh Bảo sau khi nghe xong thì liền đặt một dấu chấm hỏi cực kì lớn, sói là như thế nào? Bộ ban tổ chức nuôi sói hả? Thật sự Thanh Bảo từ đầu đến cuối đều suy nghĩ theo nghĩa đen nên hoàn toàn không nắm bắt được ý tứ trong câu từ của Hoàng Khoa là đang muốn cảnh báo cậu nên cảnh giác với tất cả mọi người ở đây. Hoàng Khoa nhờ những mối quan hệ của mình mà đã sớm điều tra danh sách khách mời, không chỉ những người có tiếng trong phạm vi của anh mà còn là những người đã ở ẩn lâu, nhưng 1/3 số đông đó đều là những con sói đội lốt người, luôn săn bắt và rình rập những con mồi có vẻ ngoài ưa nhìn như Thanh Bảo. Nghĩ đoạn, anh lén rùng mình một cái khi đã đi vào bên trong và bắt gặp người mà anh không muốn nhìn thấy nhất - Trung Đan. 

Biết Trung Đan là điểm yếu của Hoàng Khoa, trong tâm thế rất muốn cắt đuôi Hoàng Khoa và Thanh Bảo lại không biết việc làm sắp tới của cậu là ngu ngốc và dại dột đến mức nào, cậu sải bước thật nhanh đến gần Trung Đan và bắt chuyện. Hỏi về những sản phẩm sắp tới dây sẽ ra mắt với mọi người và thành công khiến Hoàng Khoa lẻn đi chỗ khác. 

- Anh Đan! Dạ chào anh, dạo này khoẻ anh? - Thanh Bảo bay đến, đưa tay ra trước.

- Anh khoẻ, cảm ơn em. Em sao rồi làm huấn luyện viên sao? - Trung Đan đáp lại rồi bắt lấy tay cậu một cách xã giao. 

- Dạ vẫn tốt anh, được cái mấy bạn hiểu ý, nhưng mà đương nhiên là vẫn không so được với mấy anh ở cả 2 mùa trước, em còn phải học thêm nhiều lắm. 

Thanh Bảo vốn dĩ không có ý định nói chuyện với Trung Đan nên không có nhiều đề tài để nói, may mắn thay ánh mắt của Trung Đan đã định vị được vị trí của Hoàng Khoa nên sau khi tiếp chuyện Thanh Bảo vài ba câu đã vội vàng rời đi. 

- Anh đi ra chào bạn anh cái. Tí anh em mình bàn sau ha! - Trung Đan cười cười rồi gật đầu với Thanh Bảo, sau đó đi về hướng Hoàng Khoa đang đứng chơi vơi một mình. 

Thanh Bảo thành công cắt đi cái đuôi sau lưng mình là Hoàng Khoa thì vô cùng vui mừng, cuối cùng cũng cảm thấy thoải mái được một chút, nhưng cũng không hài lòng lắm vì ở đây cậu cũng chưa tìm được người nào là thân quen để nói chuyện cùng. Thanh Bảo đứng đó, nhận lấy ly rượu từ những người phục vụ đang đi qua đi lại, 5 phút sau đã có người tiếp cận cậu từ sau lưng. 

- Tới cũng sớm ha! 

Thanh Bảo nghe được giọng nói phát lên từ đằng sau, đã xác định được chủ nhân của nó nên không muốn quay người lại, tránh bị trêu ghẹo. Thấy Thanh Bảo không phản ứng gì, gã cũng không gấp gáp hay làm ra hành động thô lỗ nào, đành vòng ra trước mặt Thanh Bảo.

- Nghe giọng này không biết là ai à?

- Không muốn biết. 

- Đi với anh đi, vào ghế mà ngồi. 

- Tôi tự đi một mình được. 

- Đi hai mình vẫn tự tin hơn!

Thế Anh không phải là nhất quyết phải đi cùng Thanh Bảo cho bằng được, nếu tí nữa gặp và đẩy đưa đương nhiên là không có vấn đề gì nhưng gã lại xa lạ với những con người ở đây à? Đã 10 năm hơn gã hoạt động trong nghề, đa phần những gương mặt ở đây tính khí như thế nào dù là không rõ mồn một nhưng gã vẫn đủ hiểu nếu để Thanh Bảo một mình đi vào như vậy thì sẽ gây ra chuyện, chuyện nhỏ chuyện lớn gì gã không biết nhưng vẫn là không nên. Thanh Bảo thấy những biểu hiện và hành động từ Hoàng Khoa cho đến Thế Anh là vô cùng kì quặc, kì quặc đến nỗi cậu không hiểu được lý do tại sao mấy người này lại lúc nào cũng muốn kè kè cậu như vậy. Còn lạ đời hơn là ánh mắt luôn dáo dát nhìn quanh, Thanh Bảo hít một hơi, đương nhiên là vẫn đi theo Thế Anh. 

2 người tìm một dãy ghế trống ngồi và chờ đợi cho đến khi những người được mời tham dự đã ổn định trong khán phòng rộng lớn, rồi tiếng nhạc du dương vang lên và những người nghệ sĩ từ trong cánh gà bước ra, thể hiện màn trình diễn của mình một cách hoàn hảo. 

________

- Mày lo hả? Lo cái mẹ gì mày mời người ta tới bây giờ người ta tới rồi lại lo. - Hoàng Đăng chỉnh sửa lại cà vạt cho Quang Vũ trong căn phòng dành cho ban tổ chức, cố gắng trấn an thằng bạn đang thở hổn hển vì lo lắng và hồi hộp trước mặt mình. Hoàng Đăng nhìn mà chán nản với cái dáng vẻ đi đi lại lại, trên trán đầm đìa mồ hôi của Quang Vũ rồi nhăn mặt. 

- Bảo không đi một mình, tao không biết Bảo đang có người yêu chưa nữa tao đang...tao đang...tao không biết tao đang bị làm sao nữa chắc tao không ra ngoài đó được đâu. Mày đi ra đi. - Quang Vũ đẩy đẩy tay của Hoàng Đăng ý muốn nói mau ra ngoài và làm thay cho vị trí của hắn đi, nhưng Hoàng Đăng cũng chả có can đảm thay thế hắn nên đương nhiên là giãy nảy không chịu. 

- Ở bên ngoài người ta hát múa phục vụ sắp xong rồi, xong phần đó là bày biện bánh trái với set up bàn ăn lên cho mọi người ăn uống giao lưu với nhau đó, làm ơn đi ra ngoài đi Vũ, muốn nối lại tình xưa thì làm ơn lết cái thây mày ra dùm tao!!!!!!

_______

zờ xao, zờ mún típ theo nsao =)))))))) noái đi tác zả sẽ chiều theo ý các đệ muội =)))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro