3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edam bị sốt siêu vi.

Tim Thanh Bảo thắt lại, ngồi ở băng ghế đợi, luôn dõi nhìn con cả quá trình bé được đưa vào phòng bệnh, Thanh Bảo từ lúc nhìn thấy con luôn tự trách mình làm ba không tốt, để con sốt cao như vậy, nguy hiểm như vậy mới về đón con. Thế Anh ngồi ở ngoài xe, cảm giác ngứa ngáy ban nãy vẫn chưa nguôi ngoai hết, Thế Anh không dám nói Thanh Bảo là một người ba tồi, nhưng gã chắc chắn cậu là một ngưòi có trách nhiệm. Từ lúc Thanh Bảo nói cảm ơn liên hồi và bế con vào đến giờ vẫn chưa thấy ra lại, Thế Anh cứ nghĩ là cậu bé chỉ sốt bình thường, vào chẩn bệnh rồi lấy thuốc, trả tiền thuốc là xong. Thế Anh cảm thấy nếu bây giờ đánh xe về nhà hoặc quay lại bàn ăn ban nãy thì có phần không phải, nhưng ở đây chờ đợi miết cũng không có kết quả gì, cũng không biết 2 ba con kia có ổn không.

Rồi, Thế Anh đỗ ở bãi đỗ xe của bệnh viện, ung dung bước vào trong.

Hai mắt dáo dát tìm kiếm, gã sau vài phút ngắn ngủi đã bắt gặp được Thanh Bảo ngồi cúi gằm mặt, 2 tay chắp lại trên băng ghế gần đó, đôi mắt cậu ta nhắm nghiền, miệng cứ lẩm bẩm cầu nguyện, không màng đến những thứ khác. Chắc với bộ dạng đó, Thanh Bảo sẽ không muốn người quen thấy ( ít nhất là Thế Anh nghĩ vậy ) cho nên xác định đó là Thanh Bảo rồi, Thế Anh chậm rãi quay gót đi, không tạo ra thêm nhiều tiếng động. Về phía Thanh Bảo, dù ai nhận ra cậu đi chăng nữa cũng không còn quan trọng nữa, quan trọng nhất vẫn là Edam của cậu. Edam bé bỏng của cậu...

Đi ra khỏi bệnh viện, một mình đứng ở sân trước, Thế Anh cứ đi đi lại lại với nhiều luồng suy nghĩ khác nhau. Gã thắc mắc, tự hỏi rằng gã nên làm gì trong tình huống này, gã phải làm gì trong tình huống này. Gã thở dài một hơi như trút hết mọi phiền lo ra khỏi cơ thể, đút tay vào túi quần lôi chiếc điện thoại ra, sau đó nhắn mấy tin.

andreerighthand
Tee ơi
Gấp
Gấp

justatee
Gấp cgi
Nhanh luôn
Đang ăn nhậu cứ phải réo

andreerighthand
Con Bảo ốm
Tôi đang đứng ngoài viện
Rối quá khbiet làm s
Hộ với

justatee
Hộ j
Hộ sinh à ^^

andreerighthand
Khồng
Pé pối zối
Ông chỉ pé h làm sao, về hay ở

justatee
Bố tổ pé pị ấm đầu à pé
Pé mua hộ nó cháo gì đấy đi
Anh hai nó bận cà thơi ở đây r

Thế Anh thấy Jaytee đôi mươi nói cũng đúng, bây giờ về thì Bảo cũng chả có xe, phương tiện nào di chuyển nếu cần, chưa tính đến trường hợp điện thoại cậu hết pin chả biết có book grab hay xe ôm công nghệ nào không. Thế Anh cũng thừa nhận không đôi co thù hằn với Bảo từ sau lần Bảo "hỏi thăm phụ huynh" gã, nhưng mà trong lòng gã có cái gì nó vẫn ngứa ngứa, gãi mãi không tới. Thế rồi với lý trí mách bảo hãy giúp đỡ đàn em, Thế Anh quay lại nhà xe, nổ máy và kiếm hàng cháo dinh dưỡng.

Trên băng ghế giữa hành lang lạnh toát, Thanh Bảo không ngừng cầu nguyện cho bé bỏng đang nằm trong phòng bệnh. Ruột gan của cậu như đang lộn tùng phèo bên trong cơ thể, nếu có chuyện gì không may xảy ra với đứa quý tử duy nhất này chắc cậu sống không bằng chết.

Edam như cả một trời hy vọng của Thanh Bảo.

Thanh Bảo đã từng là một đứa trẻ giận dữ, đầy sự phẫn nộ và hiếu chiến, đôi phần hiếu thắng. Là một đứa trẻ với tinh thần thép, luôn trong tư thế sẵn sàng nghênh chiến với mọi đối thủ nặng đô (hoặc không nặng). Và cậu không mong Edam lớn lên sẽ giống mình, ừ ý là giống cũng tốt nhưng giống mấy cái gì tốt thôi chứ mấy cái gì không tốt thì không cần giống làm gì mấy. Nhưng những điều đó, giống cả không giống có cần thiết không khi niềm tin yêu cả đời của Thanh Bảo đang sốt li bì không dứt?

_______

Thế Anh quay lại với 2 suất cháo sườn nóng hôi hổi, hơi nóng cứ phà lên những đốt tay khiến gã khó chịu, nhưng nghĩ đến là anh em hỗ trợ nhau thì cũng đỡ đi được 3 phần. Bước chân nhanh dần khi thấy đồng hồ đã điểm qua 12h khuya, Thế Anh nhìn quanh, gã bắt gặp hình ảnh của Thanh Bảo - đầu ngả dựa tường, 2 mắt chập chờn ngủ, những ngón tay vẫn đan xen nhau và đặt giữa bụng. Thoáng đó, một suy nghĩ xẹt qua đầu gã:

"Nhìn bết vãi lồn. Ai có con cũng thế à?"

Không muốn đánh thức Thanh Bảo, vì gã chắc như đinh đóng cột rằng một khi cậu tỉnh dậy, không khí sẽ rất gượng gạo. Thanh Bảo vốn đã không có gì để nói với Thế Anh ngoại trừ những lúc gặp nhau hay bàn bạc trên phim trường, cùng nhau họp hành, thì còn lại chả có gì để nói. Dù mối quan hệ đã cải thiện sau chương trình nhưng mà nó vẫn sượng lắm. Thế Anh không hiểu lý do vì sao nhưng tốt nhất vẫn cứ để cậu ngủ, không làm phiền đến và không mở mồm ra nói với nhau câu nào là được.

Thế Anh cứ ngồi đó, lâu thật lâu, nửa tiếng trôi qua nhưng vẫn chôn chân ở đó. Thế Anh cứ mãi suy nghĩ, nghĩ về bản thân, nghĩ về tình yêu và tiền bạc. Gã cảm thấy mông lung, vô định, nhìn vào Thanh Bảo - cậu chàng với mái tóc bạch kim và khuôn mặt sáng bừng, gã ước gì gã cũng được 1 phần như cậu. Cũng từng được yêu hết mình và biết được cảm giác không bỏ rơi nhau dù cho khó khăn cách mấy, cảm giác đó Thế Anh chắc có mơ 8 giấc cũng không với tới được. Đã thế Thanh Bảo còn có một đứa con - một người quan trọng trong đời chỉ sau ba mẹ chị em trong gia đình, một người để làm động lực, một người để Thanh Bảo luôn đứng vững vàng và không ngã.

Vì nếu Thanh Bảo ngã, Edam cũng sẽ không khá hơn là bao.

Một người để Thanh Bảo toàn tâm toàn ý yêu thương vô điều kiện, luôn muốn hoàn thành công việc sớm thật sớm để về nhà và cùng chơi với con. Thế Anh chỉ có quây quẩn là mấy người bạn, những cuộc tình không chóng vánh cũng chả ấn tượng, và người trong gia đình. Sự nghiệp "lên như diều gặp gió", nhưng nếu đứng ở đỉnh cao không bóng người thì có nghĩa lý gì không? Trái tim khô cằn lạnh lẽo, hứng chịu từng đợt gió đầu mùa một mình, dù có đôi có cặp như bao người cũng vẫn chỉ thấy đơn thương độc mã.

Thế Anh cứ chìm trong suy tư cho đến khi gã thấy cô y tá đang cầm bệnh án bước dần về phía gã và Thanh Bảo.

- Ai là người nhà của bé ạ? Mình đóng viện phí rồi bên viện sẽ sắp xếp cho bé nằm phòng riêng nếu muốn sạch sẽ và tiện nghi, tiện chăm sóc hơn ạ.

Không hiểu nhờ vào thế lực nào, khi y tá vừa dứt câu Thanh Bảo đã đứng phốc dậy, liền gật gật đầu.

- Em ạ. - Thanh Bảo nói xong liền xoay người sang phía gã. - Ôi anh, giờ này anh chưa về ạ? - Thanh Bảo lễ phép hỏi han.

- Không.

"Địt cụ hỏi chưa về à thì trả lời chưa chứ mắc gì trả lời không?" Thanh Bảo có hơi chút khó chịu nhưng cũng chả dám thể hiện ra mặt, dù gì đàn anh cũng đã giúp đỡ cho 2 ba con cả một quãng đường.

Thế Anh thấy Thanh Bảo cứ đứng nhìn mãi, không chịu nổi liền nói. - Nhìn mãi. Có mua chút cháo cho em với thằng nhóc, anh Tee nhờ mua. - Lòng tự tôn của gã không cho phép gã nói rằng anh tự mua nhưng mà dù gì lấy Thanh Tuấn ra làm bia đỡ cho tôn nghiêm của bản thân cũng là một điều đáng thử. Thế Anh đã thử, cũm zui!

Thế Anh với tay qua ghế bên cạnh, nắm lấy 2 hộp cháo đựng trong bịch nilong rồi đưa lên cho Thanh Bảo. - Ăn đi có sức, còn nóng nóng đấy, còn chăm con trai cưng thằng bố nó đấy.

Thanh Bảo cười xòa "Sao nghe giọng ông anh này cứ móc mỉa xỉa xói kiểu gì ấy nhỉ?" rồi bảo. - Dạ thôi không sao đâu. Tí em mua đồ ăn ở bệnh viện cho Edam nó ăn sau, em cũng không đói. Anh Bâu về sớm đi ạ. - Thanh Bảo khéo léo từ chối, gật đầu một cái như lời chào rồi quay sang tiếp tục nói chuyện với y tá, nối gót nhau đi mất hút.

Thế Anh cứ nhìn theo bóng dáng của 2 người cho đến khi khuất tầm mắt, ngồi đần như thế một lúc...

Ủa?

Rồi 2 hộp cháo?

Rồi sao?

Rồi ai ăn?

Là sao?

_________

Thế Anh ngồi trong ô tô, một mình húp trọn 2 suất cháo sườn còn hơi ấm, lấy điện thoại lên nhắn tin mắng vốn.

andreerighthand
Ông cố ơi ông cố
Một mình con đớp cho hết
Ông cố hay quá
Biết thế con về mẹ cho rồi

justatee
Bảo nó ngại nta mua đồ ăn cho lắm
Kkkk
Sozi pé um moah chụt chụt

"Má nó, làm ơn mắc ăn thiệt á chớ. Làm ơn cho nó giờ nó bắt mình ăn cho hết."

_______

Thanh Bảo gửi đến Thế Anh dòng tin nhắn:

- Cảm ơn anh đã giúp đỡ 2 ba con em.

Thế Anh nhận được cũng chỉ react một dấu like lạnh lùng, coi như là nhận lấy thành ý của Thanh Bảo.

Sau khi chuyển Edam vào phòng riêng, người thân có thể thăm và chăm bệnh tùy thích, Thanh Bảo đã nhẹ lòng hơn, thân nhiệt của Edam không còn quá cao, thả nhẹ một hơi dài rồi úp mặt lên bàn tay nhỏ bé của con.

- Ba Bảo về kịp. Ba Bảo thương em.

Thủ thỉ thật nhỏ để tránh làm Edam thức giấc, Thanh Bảo cứ thế mà thiếp đi trên bàn tay Edam.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro