31.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quang Vũ đi từ trên chiếc cầu thang đi xuống, từng bước đi cảm tưởng như là thêm một cục tạ đang đè lên vai của mình làm cho trọng lượng cả cơ thể nặng nề hơn và khó thở hơn, áp lực dâng cao khiến cho lồng ngực liên tục phản bác lại bằng cách đập liên hồi. Từng hình ảnh trong quá khứ của cả 2 dội ngược về tâm trí của hắn như một thước phim, từ lúc gặp gỡ nhau cho đến những lúc yêu đương ngọt ngào hay kể cả cãi vã bất đồng, từng phân đoạn từng màu sắc từng cử chỉ hiện lên rõ mồn một, văng vẳng bên tai còn có cả tiếng nói của Thanh Bảo, những thứ đó dồn lại thành một, tạo nên cảm giác vừa sợ vừa vui cho Quang Vũ. Rồi hắn dừng lại ở cuối cầu thang để ổn định lại hơi thở của mình, sau đó bắt lấy tay của một người để rủ rê làm bạn nhảy của mình và bước vào trung tâm. 

Ánh mắt của Quang Vũ không quá chú tâm vào người bạn nhảy của mình mà liên tục quan sát cho đến khi bắt gặp Thanh Bảo đang như ngã vào lòng của Thế Anh, trên khuôn mặt hai bên má đã ửng đỏ, đôi môi hồng hào đang nhoẻn miệng cười. Hắn vừa quay sang nhìn đã bị sốc, tên rapper tai tiếng đó lại làm gì ở đây và lại khiêu vũ với Thanh Bảo như thế? Và điều đáng nói hơn nữa là,

Thanh Bảo,

Đồng ý,

Nhảy chân nữ. 

Có quá nhiều sự ngạc nhiên trong một buổi tối, khi Quang Vũ suy nghĩ việc gặp lại Thanh Bảo là không thể nhưng vấn đề ở trước mắt hắn càng khiến hắn bất ngờ gấp bội phần. Hắn suy nghĩ đơn giản chỉ là cái tên mà hắn vẫn hay gọi là Andree kia - là kẻ thù của Thanh Bảo từ trước đến giờ khi Thanh Bảo đã vài lần nhắc đến gã với một thái độ chán ghét và thù hằn, bây giờ chỉ là nối lại tình đồng nghiệp vì cả hai đều ngồi trên ghế nóng của một trong số gameshow nổi tiếng nhất Việt Nam hiện nay. Quang Vũ cắt đứt suy tư kéo dài dai dẳng của mình khi thực hiện những động tác đổi bạn nhảy xoành xoạch, và thành công, nắm lấy tay của Thanh Bảo kéo về phía mình. 

Những điệu nhạc du dương và sự giao thoa hợp rơ giữa những nhạc cụ, kèm thêm gương mặt của Thanh Bảo bên dưới làm cho Quang Vũ cứ ngỡ như đây là giấc mơ, hắn say sưa hoà mình vào điệu nhảy nên không thể để ý được một ánh mắt như dao găm đang nhìn về phía mình. 

- Địt mẹ thằng chó này! Cái thằng bồ cũ khốn nạn của Bảo! - Thế Anh nghiến răng ken két và phát ra những tiếng kêu như gầm gừ trong cổ họng như một con báo đang chuẩn bị vồ lấy con mồi đáng ghét đang lởn vởn trước mặt, người bạn nhảy của Thế Anh nhất thời không nhận ra điều đó mà chỉ đắm chìm trong âm nhạc, ngay tức thời đã bị Thế Anh vùng tay ra bỏ đi một nước khiến cho người bạn nhảy đó trông giây phút chênh vênh, rất may mắn đã có một người khác đến cứu nguy.

Thế Anh xộc thẳng đến, dùng giai điệu ép bản thân di chuyển theo những điệu nhảy, và thành công bắt được eo của Thanh Bảo sau khi đẩy một cô gái có gương mặt ưa nhìn vào lòng của Quang Vũ, Thế Anh sau khi tựa cả thân người đang trong trạng thái mềm nhũn của Thanh Bảo vào bờ vai vững chắc của mình thì dần dần kiếm đường để ra khỏi sàn nhảy, không quên đưa cho Quang Vũ một cái nhìn khiêu khích chằm chằm nhằm có ý cảnh báo, ánh nhìn lạnh lùng ẩn sâu chứa đầy những câu từ tục tĩu mà gã hận rằng không thể nói đến trước mặt hắn, Quang Vũ bắt gặp được ánh mắt đó thì biết chắc rằng là người này và Thanh Bảo đang có một mối quan hệ gì đó chưa thể công khai hoặc khó nói nên mới nằng nặc giành giật Thanh Bảo về phía gã cho bằng được. 

Thế Anh sau khi đã kiếm được đường ra thì bên tay siết lấy eo của Thanh Bảo không buông, mùi rượu nồng nặc trộn lẫn mùi nước hoa và hương thơm cơ thể sẵn có trên người Thanh Bảo, tất cả pha vào nhau một cách rất ư là hài hoà khiến Thế Anh cứ tham lam hít lấy hít để. Nhưng vấn đề lớn nhất ở đây lại chính là làm sao để đưa Thanh Bảo về nhà vì nếu đưa Thanh Bảo về thì còn phải nê thêm một cục nợ đó chính là Hoàng Khoa. Thế Anh tạm thời còn chưa xác định được phải làm sao thì đằng sau lưng đã phát ra tiếng gọi.

- Andree! 

Âm thanh này Thế Anh chưa từng nghe qua bao giờ, cảm thấy vô cùng lạ tai nên không vội quay người lại, trước mắt đảo mắt tìm kiếm xung quanh có chỗ nào có ghế dựa thoải mái cho Thanh Bảo ngồi đỡ để gã tiếp chuyện với người đằng sau lưng hay không, sau khi tìm được một chiếc ghế có vẻ hơi mềm mại êm ái một chút, đặt Thanh Bảo xuống rồi Thế Anh mới quay người lại, vô tình diện mạo của người trước mặt gã khiến cho gã đanh mặt lại trông thấy, thái độ quay ngoắt một góc 180 và sự khó chịu lại dâng trào lên khi gã đưa đôi mắt mình xuống bảng tên của người kia, một lần nữa bắt gặp dòng chữ "Nhà tài trợ - Quang Vũ."

- Xin lỗi anh nhưng mà cho tôi xin phép nói chuyện với Thanh Bảo một chút được không? - Quang Vũ với tấm lưng thẳng thóm, cố gắng hít lấy hơi thở một cách bình tĩnh để đối mặt với Thế Anh, người đang đằng đằng sát khí và sự bực dọc toả quanh đứng trước mặt hắn, hắn cũng có phần hơi bối rối khi rất rất rất lâu sau khi Thế Anh nhìn hắn một lượt từ trên xuống dưới xong mới trả lời lại hắn. 

- Bảo hả? Đang say rồi! Chưa nói chuyện được đâu, để hôm khác đi. - Thế Anh nói xong, bộ dạng muốn quay người lại nê Thanh Bảo đi lại bị lời nói của Quang Vũ kéo giật ngược lại. 

- Nếu hôm nay không nói thì tôi e là không còn hôm nào tôi có thể gặp Bảo nữa, nên anh vui lòng để tôi nói với Thanh Bảo vài câu có được không? - Quang Vũ dần dần cũng muốn mất đi bình tĩnh vốn có của bản thân, không giữ được điềm đạm nữa khi từ thái độ và cử chỉ của Thế Anh đều mang ý thách thức hắn. 

- Chắc là tôi không vui lòng đâu anh bạn, mời anh đi cho, tôi sẽ chuyển lời lại cho Bảo khi Bảo tỉnh táo. - Thế Anh với nụ cười khinh miệt đối diện với Quang Vũ, ý tứ ở trong lòng cũng lộ ra rằng muốn đuổi Quang Vũ đi xa khỏi Thanh Bảo nhiều nhất có thể. 

- Anh cùng lắm chỉ là đồng nghiệp của Bảo thôi, cũng đâu phải anh em gì trong nhà nhỉ? Đâu có quyền hạn gì lại cấm đoán Bảo nói chuyện với bạn cũ?

- Ô anh bạn! Tôi e rằng anh hiểu nhầm ý tôi rồi, tôi chỉ nói là tôi không vui lòng và sẽ chuyển lời lại khi Bảo đã tỉnh táo, chứ tôi không hề có ý muốn cấm Bảo nói chuyện với anh bạn đây. Anh bạn nghe rõ chứ?

Quang Vũ không hề muốn lớn tiếng và gây ra sự xô xát nào ở một nơi lịch thiệp như thế này, và cương vị của Quang Vũ cũng là một phần cản trở hắn, cho nên hắn đành phải dịu giọng của mình lại rồi lại tiếp tục.

- Cho hỏi, anh là gì của Bảo, có đủ quan trọng để ngăn việc tôi nói chuyện với Bảo không?

- À, cũng chả là gì to tát, tôi chỉ là người mà Bảo đính hôn cùng thôi, chắc là đủ quan trọng rồi nhỉ? 

_______ 

hệ hệ hệ =)))))))))))))))))))))))))))))))) nói là người yêu thì nó lại xoàng quá, tui cần cgi đấy bộc phá và đột biến hơn =)))))))))))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro