32.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quang Vũ "ồ" lên một tiếng, nghi ngờ nhìn trên 2 bàn tay của Thanh Bảo và lung lay khi thấy ở ngón áp út có một chiếc nhẫn lấp lánh. 

- Chúng tôi chỉ vừa đính hôn cách đây một tuần thôi anh bạn à, cũng chưa nhiều người biết lắm đâu và anh bạn là một trong những người đầu tiên được biết đấy. - Thế Anh cười với cái điệu không thể nào đểu giả và khó ưa hơn. - Nếu có gì thì anh bạn cứ nhắn, tôi sẽ gửi lời đến Bảo vào tối nay nếu anh bạn cần gấp. - rồi Thế Anh thầm nghĩ "hoặc là sẽ không bao giờ đâu thằng khốn ạ." , đương nhiên là không phát ra thành tiếng.

Quang Vũ bàng hoàng có chút không tin, bèn hỏi lại. - Anh với Bảo...ở chung nhà với nhau sao?

Thế Anh thừa thắng xông lên khi thấy sự vướng vấp và lấp bấp trong lời nói của Quang Vũ. - Đương nhiên, chúng tôi đính hôn rồi mà! Cũng nên ở chung với nhau rồi. 

- Oh wait hold on tôi không nghĩ đây là tin thật đâu anh bạn. - Quang Vũ lập tức phản bác lại, tránh bị dắt mũi. - Tôi đâu có nghe báo chí lên tiếng gì về việc này?

- Thì tôi vừa bảo anh bạn là chưa nhiều người biết lắm cơ mà, chúng tôi còn đang bận làm huấn luyện viên, đang muốn truyền thông đổ dồn vào thí sinh của mình hơn nên làm sao lại công bố ra được? - Thế Anh cười khẩy, không màng quan tâm đến nếu như Thanh Bảo thật sự biết rằng mình đã nói như vậy với tình cũ của cậu và chả khác gì đi rêu rao một thông tin giả thì cậu sẽ phản ứng như thế nào, việc đó trong thoáng chốc Thế Anh cũng đã nghĩ tới và vô vàn tình huống xấu khác nhưng trước mắt để cắt được cái đuôi này đi thì Thế Anh đành phải dùng hạ sách. - Anh bạn không tin là thật thì cũng đúng, nhưng mà cứ giữ sự nghi ngờ đó cho bản thân mình đi vì bây giờ tôi với Bảo còn bận về chăm Edam. 

Nói đến đây, Quang Vũ hai tai đã bắt đầu ù đi, đôi mắt cũng mờ dần khi nghe được câu nói đấy của Thế Anh như một tiếng sét đánh phăng qua tai của hắn. Lúc đầu hắn chỉ nghi ngờ, nửa tin nửa không, nhưng bây giờ sau khi gã nhắc đến Edam, và quay về chăm Edam thì hắn đã hoàn toàn tin vào dữ liệu không có thật này rồi. Nhưng hắn vẫn muốn nói với Thanh Bảo.

- Vậy...anh bạn giúp tôi chuyển lời đến Bảo rằng tôi có gửi tin nhắn cho Bảo qua anh Quyền, Bảo rảnh rỗi thì xem và phản hồi lại giúp tôi. - Rồi Quang Vũ cùng một trái tim đầy mảnh vỡ quay đi, từng bước đi càng nặng nề hơn cả lúc hắn bước xuống cầu thang tiếp cận cậu. 

Thanh Bảo được tựa vào ghế mềm, đã sớm đánh một giấc vì quá êm và quá dễ chịu cho một giấc mộng sâu, Thế Anh sau khi đuổi người đi thì quay lại với Thanh Bảo, lặng lẽ ngắm nhìn dáng vẻ ngốc nghếch không biết trời trăng mây đất gì của cậu rồi hài lòng bế cậu theo kiểu công chúa ra bãi giữ xe. Lý do hôm nay Thế Anh đến đây cũng chỉ là vì có Thanh Bảo, ngoài ra không vì điều gì khác, nếu như Thanh Bảo xác nhận là không đến gã cũng sẽ chẳng đến để làm gì. 

_______

Thanh Bảo mơ màng tỉnh dậy, thấy trên người của mình là một bộ đồ ngủ mỏng của nam, chăn được đắp lên đến tận trên ngực một chút, trên trần nhà chỉ toàn là màu đen, khác với tone màu trong phòng ngủ của cậu, đầu óc choáng váng khiến đôi mắt Thanh Bảo cũng mờ đi, nhưng tai cậu lại nghe rất rõ tiếng sột soạt phát ra từ bên phải, và cậu nhìn qua.

- TRỜI ƠI ANDREEEE!!!! CÁI ĐỒ BIẾN THÁI. ÔNG ANH BỊ ĐIÊN RỒI ĐÚNG KHÔNG? HẢ? ĐÚNG LÀ CÁI ĐỒ ĐIÊN MÀ! ÔNG ANH BỊ BIẾN THÁI, BỊ YÊU RÂU XANH NHẬP HẢ? TRỜI ƠI TRỜI ƠI TRỜI ƠI!!!!!!!!!!!!!! - Tiếng hát thất thanh của Thanh Bảo khiến Thế Anh đang cởi trần thân trên nằm kế bên nhăn mặt lại.

- Cái gì vậy? Nhỏ tiếng cho người ta ngủ. 

- Trời ơi cái đồ điên, tỉnh đi ngủ nghỉ cái gì? - Thanh Bảo xốc cái chăn cao lên để chui ra, hoảng hốt hơn khi thấy Thế Anh từ trên xuống dưới chỉ mặc độc nhất một chiếc boxer màu đen, Thanh Bảo định nhảy bổ ra khỏi giường nhưng lại bị Thế Anh choàng tay qua ép lại ôm chặt kín. 

- Sao anh khổ mày ghê? Mày cứ để yên bình thường đi anh cũng có ăn thịt mày đâu mà cứ hét toáng lên làm cái gì? 

- Thôi mà tôi lạy ông anh đấy, ông anh tha cho tôi đi!!!! - Thanh Bảo ráng hết sức mình cựa quậy để thoát khỏi vòng tay của Thế Anh, sau khi đã đứng vững vàng trên nền nhà rồi thì cố gắng nhớ lại hôm qua đã đi đâu và làm gì. 

- Như này nhá khỏi thắc mắc, hôm qua mày uống quá nhiều, sau đó làm điên làm khùng ở trên sàn nhảy, rồi anh phải vất vả như một người cha chính chuyên đưa mày về đến nhà, và tắm rửa cho mày, đút mày uống nước rồi cho mày ngủ ở nhà anh. Chỉ thế thôi.

À, chỉ thế thôi!

_______

Quay về buổi tiệc ấy, Hoàng Khoa chơi vơi vì không thể tìm được Thanh Bảo sau khi vui mừng vì thấy Trung Đan bị vài người vịn lại xin chữ ký và chụp hình. Anh thấy Quang Vũ thơ thẩn bước đi, lững thững như một người thiếu sức sống nên đành lao tới hỏi.

- Nè! Cậu có thấy Bảo đâu không?

- Bảo về với hôn phu của em ấy rồi!

- Hôn phu nào?

- Andree.

Hoàng Khoa tiếp nhận thông tin xong liền bùng lên một ngọn lửa phẫn nộ, tên dụ dỗ con trai nhà lành đó lại dám đi rêu rao em của anh là hôn phu của gã. Hoàng Khoa điên tiết vì không tìm được Thanh Bảo, và với thông tin vừa nghe được thì đùng đùng xỉa thẳng vào mặt Quang Vũ rồi nói lớn.

- Cậu có phải con nít 3 tuổi đâu mà tin những lời lẽ vô hậu, đoản hậu đó! Cậu lớn như này rồi mà người ta nói gì cậu cũng nghe, em tôi mà cưới Andree á? Cậu đi mà nằm mơ, đến kiếp sau chuyện đó cũng sẽ không bao giờ xảy ra! Đó chỉ là những lời lẽ đôi chối và đối phó với cậu thôi, vì không lẽ Andree không biết cậu là thằng bồ cũ gây ám ảnh cho Bảo nhất? Cậu cái gì cũng nghe người khác nên bây giờ nhìn cậu đi, thảm hại te tua vì cả tin người quá mức cho phép!

Hoàng Khoa giận dữ bỏ đi mà không hề hay biết những lời nói trong lúc bực tức của mình đã vô tình khơi mào lên một cuộc chiến mà người em thân yêu của anh sẽ là người bị cuốn vào vòng xoáy khó có hồi kết - điều mà anh thù ghét nhất.

________

Chiếc fic này đã bị hạ nhiệt, tui cảm thấy điều đó, nhưng mà tui sẽ đi đến cuối cùng, không drop đâu 🥰 mng bình luận nhiều là tui khoái xĩuuuuu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro