33.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quay về đêm trước, sau khi Thanh Bảo yên vị ở ghế phụ, Thế Anh có hơi tò mò về những gì mà Quang Vũ đã nhắn gửi cho cậu qua người quản lý, nhưng Thế Anh cũng không quá đáng đến mức tự tiện lấy điện thoại cậu và thăm dò, chỉ là dấy lên nhiều câu hỏi, nhiều nghi vấn về thứ mà Bảo sẽ đọc sau khi tỉnh táo hẳn hoi. Lấy ở phía dưới cửa xe ra một chai nước suối còn nguyên chưa mở nắp, gã ân cần đút cho Thanh Bảo 1/3 chai, sau khi dứt ra thì Thanh Bảo mấp mé môi, khó nhọc thốt ra tiếng.

- Vũ.

1 dòng điện xẹt qua sóng lưng của Thế Anh sau khi tên gọi kia được thoát ra khỏi miệng của Thanh Bảo.

- Cút đi. Địt mẹ.

"Hở?"

Thế Anh đực mặt ra, cảm thấy như mình vừa nghe nhầm, cảm thấy như những câu từ vừa nghe được không đúng với kịch bản mà gã suy nghĩ. Cái gì mà cút đi? Cái gì mà Vũ? Kêu Vũ mà lại mắng chửi rồi lại đuổi đi sao? Hay nha hay nha. Thế Anh muốn kiểm chứng lại xem xem có đúng thật như vậy không, cho nên trong giây lát lại vươn tay ra, nắm lấy cằm của Thanh Bảo siết mạnh, trực tiếp làm khuôn miệng cậu mở rộng rồi lại đổ nước vào đấy.

- Cái gì vậy? VŨ? Thằng khốn? - Thanh Bảo nửa tỉnh nửa mê vùng tay Thế Anh ra, đôi mắt lờ mờ không xác định được đối phương đang ngồi trước mặt mình đích thực là ai, nhưng trong thâm tâm Thanh Bảo lại chỉ nghĩ đến 1 người, trớ trêu thay người đó lại là người Thanh Bảo sớm không còn yêu thích nữa. Quang Vũ đã từng khiến Thanh Bảo đau khổ, rồi lại vương vấn, bi lụy và rơi vào bế tắc, nếu không vì con thì Thanh Bảo cũng không thể vực dậy, chuyển yêu thành hận như hôm nay. Những câu nói khi xưa của Quang Vũ lắm lúc cãi nhau đã là 1 vết hằn khó phai trong tim của Thanh Bảo, dù gì cũng từng là chấp niệm, nhưng bây giờ thì không còn rồi. - Cút khỏi ngưòi tôi!

"Đúng rồi." - Thế Anh cười thầm trong bụng, chân mày nhướn lên 1 bên rồi quẳng chai nước suối xuống gầm ghế, nhấn vào nút gỡ seat belt cho Thanh Bảo rồi ghì mặt Thanh Bảo lại đối diện với mình. - "Tên Vũ thì phải cút, còn Anh thì ở lại với em." - Thấy gương mặt trắng trẻo đang ở cự li gần, tim Thế Anh cứ như cái mặt trống đang bị tác động liên hồi, từng nhịp từng nhịp gấp gáp hối thúc liên tiếp nhau mà làm loạn cả lồng ngực gã.

Bây giờ Thế Anh quả thật mới xác định được,

Gã,

thật sự yêu thích Thanh Bảo,

Chỉ riêng Thanh Bảo.

Nét mặt của Thanh Bảo say say, đã có nét chững chạc của người đàn ông 30 tuổi nhưng dưới đôi mắt của Thế Anh thì lại vô cùng khiêu gợi. Đầu mũi cậu đỏ lên, đôi mắt lơ mơ mở, khóe môi khép hờ để hít lấy không khí, tất cả đều được Thế Anh đánh giá bằng 1 từ "ngon". Thế Anh không muốn bản thân để lại ấn tượng xấu cho Thanh Bảo vì gã thật sự chưa thể chắc chắn tình cảm cậu dành cho gã là đến đâu, được nhiều bao nhiêu, nhưng đối với cảnh tượng mê người trước mắt, gã nói có thể kiềm lòng được mà không làm chuyện xấu thì đấy là dóc láo.

- Bảo nè...

- Ưm.

- Anh là Thế Anh mà, nhìn anh đi.

- Thế Anh là thằng chó nào?

Thế Anh đen hết cả mặt lại, câu nói đó nếu như ngày thường nghe được từ Thanh Bảo chắc chắn sẽ là 1 gậy đấm vỡ lòng tự ái của Thế Anh, có thể nếu bây giờ Thanh Bảo đang thật sự tỉnh táo mà thốt ra câu đó thì Thế Anh chắc kèo 1000% là cả 2 thằng sẽ không kiêng nể gì mà bay vào cự cãi, thậm chí là tác động vật lý, vần nhau đến sống dở chết dở. Nhưng người trước mặt quả thật là ngưòi trong tim, Thanh Bảo nói gì Thế Anh cũng kệ, dù cho có hơi tức giận một chút vì cậu không mảy may nhận ra gã.

- Bảo, gọi Thế Anh đi.

- Thế Anh là thằng chó nào cơ?

- Gọi.Tên.Thằng.Chó.Thế.Anh.Đi. Gọi đi. Bảo là "Thế Anh ơi." - Gã rít từng tiếng qua kẽ răng như hai hàm đã cắn chặt lại, để lại rất ít khe hở khi lại nghe câu hỏi ngô nghê đó thêm 1 lần nữa. Đúng là, dù Thanh Bảo có trong tình trạng nào thì cũng là nguồn cơn để gã có thể tức điên lên.

- Ai...cơ?

- Gọi Thế Anh, mày nói theo anh, Thế,..

- Thế...- Thanh Bảo không còn ý thức được mình đang kêu tên của ai hay ai đang điều khiển, kiểm soát mình, nhưng cậu nhận thức được mình đang gọi tên 1 người con trai, cái tên này trong trí nhớ lại vô cùng quen thuộc, không đến nỗi thân mật nhưng kì lạ là Thanh Bảo không thể hoàn toàn nhớ ra được rằng đó là tên của ai nữa.

- Anh,..

- Anh. - Thanh Bảo gọi nốt đúng 2 từ "Thế Anh" đã đủ khiến gã cảm thấy thích thú, gã cảm thấy bao nhiêu đây chưa đủ để gã thỏa mãn nên bèn thỏ thẻ thêm 1 câu nữa.

- Nói là "Vũ là thằng chó".

- Vũ là thằng chó. - Quả thật, câu này Thanh Bảo lại nói theo rất trơn tru và suôn sẻ.

Thế Anh cười phá lên thành tiếng, nhẹ nhàng cưng nựng Thanh Bảo 1 cái như khen ngợi sự nghe lời của cậu. Gã định bụng sẽ dụ Thanh Bảo nói thêm vài 3 câu có phần biến thái, nhưng nghĩ đến việc Thanh Bảo sẽ sớm tỉnh lại nên Thế Anh không dại gì mà dụ dỗ thêm. Ngay sau đó, 1 ý nghĩ lại lóe lên trong đầu Thế Anh.

- Bảo, nói là "Anh muốn làm gì em thì làm." Mau lên.

- Bố mày, nói nhiều thế? - Thanh Bảo hằn học khi cứ phải nhận những yêu cầu liên tiếp một cách vô lý, đã vậy bộ quần áo trên người còn đang vướng víu nóng nực, chỉ nhờ một chút gió mát của máy lạnh cũng không dập tắt được nỗi bực bội của cậu. Cậu là con nít cấp 1 sao mà cứ phải repeat after him?

- Bố mày là tao này. - Thế Anh áp sáp mặt vào Thanh Bảo, khiến đôi môi 2 người gần như là chạm vào nhau. - Không nghe theo, tao lập tức bỏ mày cho lũ ở trong kia, lũ đó trai gái gì cũng chơi, mày muốn thấy tụi nó chơi chết mình đúng không? Ở đây kèm 1:1 không thích lại thích gangbang chứ gì? - Máu nóng của gã đã từ từ dâng trào, gã nói xong cũng tự thắc mắc không biết tại sao mình lại thốt ra những lời đó với người đàn ông trước mặt.

Nghe có phần hù dọa, lại rất dữ tợn, mà cũng vừa kích thích.

- Không...không thích nhiều người. Không thích lũ chó đó. - Thanh Bảo đáp.

- Vậy thì nói theo bố mày đi ơ hay?

- Bố..bố.

Thế Anh lại 1 lần nữa đơ ra.

Cũng...

Cũng không đúng mà lại...

Mà lại đúng...

Thanh Bảo gọi gã là "bố".

- Ừ. Bố đây! Haha. Nào, lại đây, bố ôm em, rồi em làm mọi thứ bố bảo nhé.

Thế Anh cười lớn 1 lần nữa, lấy 2 tay cơ bắp của mình nhấc người Thanh Bảo lên, chật vật đẩy Thanh Bảo xuống băng ghế sau, tự bản thân cũng leo trèo và ngồi tạ lên đó. Thanh Bảo như đứa trẻ đặt đâu thì ngoan ngoãn ngồi đó, không 1 tí phản ứng hay chống cự lại vì đã sớm không biết trời trăng mây đất gì nữa rồi. Chộp lấy người Thanh Bảo, gã như vừa thu được chiến lợi phẩm, trông gã bây giờ vừa biến thái mà lại vừa tình tứ. Gã ôm Bảo trong tay khư khư như 1 giây sau sẽ có người đến cướp cậu đi khỏi gã vậy.

- Hả miệng.

2 tiếng gãy gọn như mệnh lệnh quân đội, Thanh Bảo không phải răm rắp làm theo mà lại chậm chạp từ từ đưa 2 cánh môi tách rời, Thế Anh được dịp cao hứng lại áp sát môi của bản thân vào đó. Vừa hay lúc đó điện thoại Thanh Bảo trong túi reo lên.

- Chết tiệt. Phá đám! - Thế Anh luồn tay vào túi cậu, vứt điện thoại xuống chỗ để chân mà chưa kịp để ý tên người gọi rồi tiếp tục công việc dang dở. Thanh Bảo bị đối phương tấn công lại vô lực chống đỡ, chỉ cảm giác rất say mê hưởng thụ dù không biết người đối diện mình là ai nữa, vô thức cảm thấy an toàn và ham muốn gần gũi. Mùi hương nồng nặc đàn ông trên người Thế Anh mỗi lúc càng xâm chiếm, khiến cho Thanh Bảo như muốn chìm đắm, tựa cả người vào lòng gã.

Thế Anh sung sướng như vừa mới tham quan bồng lai tiên cảnh, ăn đào tiên rồi đánh cờ với thần thánh, bay bổng như lần đầu được hôn. Đã qua mấy lần cùng Thanh Bảo làm hành động này, nhưng lần này lại là lần gã cảm thấy kích thích nhất. Lưỡi 2 người họ điên cuồng cuốn lấy nhau, chỉ nghe được tiếng giao thoa giữa những dòng nước mà ta nôm na gọi là "chỉ bạc". Trong lúc cao hứng như vậy, Thế Anh xém chút nữa là không kiềm nổi mình vì dục vọng trong cơ thể quá lớn, may mắn là không lớn đến nổi át đi lý trí. Thanh Bảo chính là cho gã hôn, nhưng chưa thật sự là đồng ý cho gã làm loại chuyện đó, kể cả mối quan hệ chính thức gã và Bảo còn chưa được đặt tên thì làm sao có thể cùng nhau thỏa mãn dục tính như vậy. Nhưng gã biết, gã hôn cậu thì được, cậu cũng thích, gã cũng thích.

Ngay lúc Thế Anh cũng muốn mềm nhũn ra, điện thoại Thanh Bảo ngớt tiếng chuông của cuộc gọi đầu thì ngay sau đó lại vang lên tiếp, Thế Anh không nỡ rời xa đối phương nhưng vì tiếng chuông ngày một phiền toái và ồn ào đến mức khiến gã khó chịu, gã đỡ lấy gáy của Thanh Bảo bằng 1 tay để giữ thăng bằng cho thân trên của cậu, rồi trườn người vươn tay lấy chiếc điện thoại lông lốc dưới gầm ghế mà ban nãy gã không nương tay vứt đi 1 cách mạnh bạo. Đôi mắt gã bắt gặp một cái tên cực kì chướng mắt (ít nhất là đối với gã) - "Q Vũ".

- Ưm. Tiếp, tiếp đi. - Thanh Bảo chỉ cách gã một gang tay, đã năn nỉ gã tiếp tục công việc dang dở. Việc gã đột ngột dứt khỏi như vậy khiến cậu cảm thấy trống vắng xen lẫn hụt hẫng, không khác gì gã, cậu cũng rất ư cao hứng. Từ khi nghe được tên Thế Anh quen thuộc, cậu đã cảm thấy an toàn và bây giờ lại nỉ non đòi hỏi.

Trong đầu Thế Anh lại nghĩ ra 1 sáng kiến, không biết sẽ là lợi hay hại nhưng gã nhất nhất làm theo. Thế Anh bắt máy, để lại gần thật gần gã và cậu, rồi nói.

- Bảo, anh đây.

Bên kia đầu dây đã nghe được 3 từ đó, chỉ kịp nói ấp úng. "Bảo, ai vậy? Em đang, đang ở đâu? Anh đến đón em."

Thế Anh cười khẩy nghĩ thầm "Đến đón sao? Vậy phải bước qua tao đã."

Thế Anh không nhiều lời, chỉ trực tiếp ra lệnh cho Thanh Bảo hả miệng, tiếp tục công việc ban nãy. Những thanh âm khiêu gợi lồng vào những tiếng rên rỉ của Thanh Bảo càng lúc càng gia tăng, Quang Vũ bên kia đầu dây sớm đã cứng người lại hết cả, tự bản thân cũng biết Thanh Bảo và đối phương đang làm loại chuyện gì.

- Bố...Thế Anh...Bố.Anh...Bố..Ưgh. - Thanh Bảo nói năng ngắt quãng, chỉ dựa vào dữ liệu gã cung cấp ban nãy mà mơ hồ phát ra những tiếng kêu vô nghĩa, dù vậy nhưng vẫn đủ để Vũ nghe được.

- Bố đây. Bảo ngoan, cởi đồ ra, bố thương. - Thế Anh chỉ nói miệng chứ tuyệt nhiên không làm gì, chủ đích của gã chỉ đơn giản là cho Quang Vũ nghe được và tự hình dung, tự tưởng tượng ra những hành động của Thế Anh và cậu thông qua lời nói. Thế Anh còn chiêu trò hơn là để điện thoại xuống gần bụng, tay còn lại mở dây nịt lách cách, cố ý tạo tiếng thật to và để micro lại gần cho nghe thật rõ. - Há miệng, bố đút sữa cho Bảo uống. Bảo ngoan!

Quang Vũ không thể nghe thêm nữa, vội vàng cúp máy, đứng đó thất thần. Thế Anh sau khi đạt được cảm giác là người chiến thắng thì vô cùng thỏa mãn.

🤍

Dạ...tôi đã trở lại, sau bao tháng năm cực khổ quên pass.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro