35.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thế Anh dùng hết sức bình sinh để ôm kè kè Thanh Bảo, dìu cậu ấy từng bước từng bước vào nhà mình sau khi đã đỗ xe ở garage, dù gì đi nữa thì Thanh Bảo đã là một người đàn ông 30 tuổi đầu rồi, không còn nhỏ bé nữa nên cũng có phần chật vật. 

- Ôi Bảo ơi mày nặng quá đi mất. Không hiểu sao tao lại phải gánh cái của nợ như thế này nữa, mệt quá đi mất. - Mạnh tay quẳng Thanh Bảo lên sofa nghe một tiếng "bịch", Thanh Bảo vẫn không có chút phản ứng nào gọi là sẽ tỉnh lại trong thời gian gần nên Thế Anh tranh thủ lúc cậu vẫn còn say ngủ, nhanh chóng bay vào nhà tắm, tự mình sạch sẽ trước rồi sau đó mới giúp Thanh Bảo với bộ đồ vướng víu của cậu. 

- Nào vào đây Bảo. Cha mẹ ơi nặng quá đi mất. Là do mày béo lên hay là do tao bỏ tập gym lâu rồi đây. - Thế Anh lại tiếp tục lê lết kéo Thanh Bảo vào nhà tắm, đôi tay thoăn thoắt cởi bỏ từ áo, đến quần, đến giày rồi vớ, Thanh Bảo là một người trưởng thành, size người cũng same same Thế Anh không cao hơn thấp hơn là bao nhiêu nên việc chăm bẵm thế này quả thật cũng có chút khó khăn. Đối với việc tắm rửa cho cậu, gã chỉ đơn giản là cởi đồ sau đó xối nước, đem xà phòng kì rửa cơ thể, không nổi lên bất cứ hành động xấu tính hay biến thái nào, đơn giản gã nghĩ rằng ngay lúc cậu mất đi ý thức về mọi việc xung quanh, mà gã còn lợi dụng để làm những thứ chưa hẳn là được cho phép thì sau khi tỉnh dậy, cậu đến mặt của gã còn đách cần nhìn tới thì lúc đó gã chết mất. 

Dù nói Thế Anh là một ông chú có phần đùa giỡn, bỡn cợt, cợt nhả, đôi khi cũng tà ma ngoại đạo nhưng mà gã chung quy vẫn là một người tử tế và đáng tin cậy. Còn trong tâm trí Thanh Bảo, Thế Anh là người như thế nào thì cậu vẫn chưa định hình được.

Vật vã hồi lâu mới đem được Thanh Bảo lên giường với bộ đồ ngủ của gã, gã cảm thấy cậu lại vô cùng đáng yêu, dù chỉ là quần short áo thun nhưng đúng là người trong lòng trước mặt dù có trong hình dáng nào cũng cảm giác muốn che chở người ta. Thế Anh chợt nhớ là còn Edam ở nhà, gã phải vòng ra lại phòng khách để lấy chiếc điện thoại của Thanh Bảo mà ban nãy gã lấy từ trong túi quần cậu ra rồi vội đặt lên đó. Gã tiện tay mở lên, nhưng không có FaceId, xong rồi lại phải quay về phòng, lay lay Thanh Bảo dậy.

- Ê Bảo ơi, mở mắt mở mắt. 

- Ừm..- Thanh Bảo cứ phát ra những tiếng ậm ờ trong cuống họng. 

- Mở mắt một tí anh mở điện thoại mày tí, tí thôi.

- Điện thoại gì?

- Ôi dào ơi mở mắt đại đi. 

"Cạch" 

Điện thoại sáng lên và Thế Anh đã đột nhập vào được màn hình chính, gã vỗ vỗ lưng cho Thanh Bảo tiếp tục vào giấc, tự mình lục lọi chiếc điện thoại hiện đang "vô chủ". Gã bấm vào Zalo, đã thấy được anh Quyền quản lý, nhưng đập vào mắt gã là tin nhắn mới còn chưa kịp coi mà anh Quyền gửi. Gã phân vân rồi lưỡng lự không biết có nên bấm vào hay không, thế rồi cũng nhấn vào màn hình cảm ứng.

"Bảo, hôm nay Quang Vũ có gửi tin nhắn cho anh mấy ngày trước nhưng mà hôm nay anh mới nhớ để gửi em *icon gãi đầu*, nhờ anh forward sang cho em. Em đọc rồi không trả lời lại cũng được, đọc rồi là được."

Mr.Quyền đã chuyển tiếp một tin nhắn.

"Bảo, là anh đây! 

Anh biết anh không còn có thể quay về trong cuộc sống của em được như ngày xưa nữa, nhưng anh mong em sẽ không quên đi tình nghĩa nhiều năm với anh. Dù hết tình, ta vẫn còn nghĩa, đúng không em? Anh mong sớm được gặp em, và sắp tới, event có mời em tham dự, anh cũng sẽ ở đó với cương vị là nhà tài trợ, mình có thể nói chuyện với nhau vài câu thôi được không? Anh biết mình là một người bạn trai cũ mà cả đời này em sẽ không khi nào muốn nhắc về nữa, nhưng em là một người trọng tình nghĩa, em cũng biết anh vì sự nghiệp và vì tương lai của cả 2 mà cố gắng đúng không? Em có sự nghiệp thăng tiến anh rất vui mừng cho em, bây giờ anh đã phấn đấu được đến vị trí anh mong muốn, em cũng vui mừng cho anh chứ? Anh không tưởng tượng được tương lai anh không có em sẽ như thế nào nữa, anh cũng muốn hỏi thăm Edam nhiều lần, nhưng anh nghĩ anh không có tư cách đó. 

Nếu như có một cơ hội để làm lại tất cả, anh có may mắn để nhận được không? Anh sẽ cố gắng bù đắp hết tất cả mọi thứ, sẽ không làm cho em cảm thấy mình là người bất hạnh trong mối quan hệ này. Nếu em cảm thấy quá vội vàng, gấp gáp, chúng mình chậm lại là được. 

Anh chờ tin em!"

Thế Anh đọc qua một lượt, sau đó mặt không biến sắc dù chỉ một chút, gã đem ngón tay gõ liên tục lên điện thoại đang sáng. 

"Anh Quyền, coi Edam dùm em nha, em qua nhà bạn ngủ."

Rồi thao tác một cách lặng lẽ, nhấn lâu vào 2 đoạn tin nhắn mà anh Quyền gửi vừa mới,

Sau đó, 

Nhấn "xóa tin nhắn".

Như chưa có gì xảy ra. 

Hoàn toàn là không có gì xảy ra. 

Gã không đọc gì cả, 

Anh Quyền cũng không gửi gì cả, 

Và Thanh Bảo thì không nhận được gì cả.

Tất cả đều chưa hề xảy ra.

Kể cả đoạn tin nhắn gã vừa gửi qua được anh Quyền phản hồi bằng một cái thả tim, gã cũng xóa đi, không một vết tích.

___

Đấy..muốn chơi là phải chơi thế...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro