4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau vài hôm, bệnh tình của Edam đã khỏi hẳn, bé nhỏ đã có thể thoải mái tung tăng chạy nhảy, ngã nhào vào lòng ba Bảo để làm nũng khiến cho trái tim của ba Bảo như muốn tan chảy. Trong những ngày Edam ốm, chị Su và Jaytee là người hỗ trợ thuốc men nhiều nhất dù cho Thanh Bảo nhiều lần xua tay không cần nhưng 2 người vẫn nhất quyết gửi thuốc sang cho bằng được, kể cả anh Big và anh Thái cũng gửi rất nhiều trái cây và đồ chơi cho Edam khiến cho Thanh Bảo muốn không nhận cũng không được. Còn Hoàng Khoa thì ôi thôi rồi ngày nào cũng sang chăm, ẵm Edam chum chủm trên tay rồi dỗ bé ngủ, nhờ vậy mà Thanh Bảo có thời gian để "kiếm lúa".

Duy chỉ có mỗi quà từ Thế Anh, Thanh Bảo không nhận.

Đối với Thế Anh, Thanh Bảo vẫn mang một định kiến rất lớn mà cả bản thân cậu cũng chả biết là tại vì sao.

_______

Thế Anh khó hiểu khi những giỏ quà được đưa tận nơi tận tay nhưng vẫn bị gởi trả, trong khi đó Jaytee, Su hay anh Thái cả Big thì Thanh Bảo vẫn giữ thái độ rất hòa nhã, dù cũng có ngại thật nhưng có cần phải làm đến mức này không nhỉ? Hay sự thân thánh thiện chỉ là vỏ bọc hoàn hảo, vẻ bề ngoài khó tách lớp của Bao Thanh Thien? Thắc mắc chồng chất thắc mắc.

Đương lúc mọi người đang tụ họp ở biệt thự mới xây của Tuấn, một cơn mưa lớn với tệp đính kèm là sấm chớp đùng đoàng ghé qua như muốn góp vui cho bữa tiệc, Cici và Nina chạy loạn cả lên khiến cho bố Tee, mẹ Su phải tức tốc đuổi theo ôm mấy bé vào lòng. Anh Thái cả Big thì không vướng bận gì, cứ ngồi đấy rung đùi và dỗ dành các em nhỏ. Thế Anh đảo mắt một vòng lại không thấy Thanh Bảo và Edam đâu, không biết có điều gì lại thôi thúc Thế Anh đi tìm 2 người đấy.

Thế Anh mở hé cửa căn phòng mà mọi ngưòi vẫn thường hay tụ tập chơi bi-a, liền thấy Thanh Bảo ngồi 1 góc, ôm Edam trong lòng mà ngủ gật. Còn Edam thì cứ bi bô vài câu ba Bảo chơi ba Bảo chơi với con, trên tay vẫn cầm máy bay đồ chơi mà lượn qua lượn lại, như mô phỏng một chiếc phi cơ ngoài đời thực khi đang đối mặt với mưa giông. Nhìn bộ dạng của Thanh Bảo cứ như mất ngủ lâu ngày, khó giữ tỉnh táo được, còn Edam thì trừ mấy lúc ngoài trời gầm gừ sấm chớp làm em hơi co người lại thì em vẫn nghịch lắm. Dù vậy thì bé có nghịch ba Bảo bao nhiêu, ba Bảo cũng chả thể thảnh mảnh mà chơi với bé được.

Những ngày làm việc, chạy show, và kể cả chăm con, trợ giúp thí sinh thật sự đã bào mòn Thanh Bảo rất nhiều. Vẫn vẻ ngoài mũm mĩm ấy nhưng khuôn mặt thì đã hốc hác hơn thấy rõ, quầng thâm khi không make up cả che khuyết điểm thì lại lộ ra đậm hơn, đôi môi khô khốc, có vài chỗ da môi đã bong ra vì thiếu nước và dưỡng ẩm không đủ. Thế Anh cứ đứng đấy qua khe cửa mà nhìn bé Edam tự chơi một mình, cỡ 5 phút sau thì Edam bắt đầu mếu.

- Ba Bảo không dậy chơi với Edam gì hết. - Edam lưng chừng khóc khi thấy ba Bảo không nói không rằng, cũng không động tĩnh gì cả.

Thấy thằng bé vụt ra khỏi vòng tay của ba nó, rồi leo trèo lên bàn chơi bi-a, Thế Anh cứ nghĩ chắc nó trèo lên thế rồi tự chơi là xong, nhưng ngay khi Edam vừa bước được chân trái lên thành công thì chân phải của bé lại hụt một bước, thành thử ra cả cơ thể của Edam như cheo leo trên không và không ngoài dự đoán, sau chừng 5 giây chới với thì thằng bé ngã từ trên bàn xuống.

Thế Anh hốt hoảng mở cửa, lực đẩy mạnh đến nỗi cánh cửa va vào tường và dội ngược trở lại, gã lao như bay, 2 tay vươn dài ra đỡ lấy đầu và phần thân trên của Edam. Dù giữ được cho Edam an toàn đáp đất thì Thế Anh lại chả an toàn tí nào, gã sà người xuống sàn, theo quán tính Thế Anh cứ lướt đi cho đến khi đầu gã đụng vào tường trắng một cái thật kêu. Thoát khỏi tình thế nguy cấp trong gang tấc, khi đã nằm gọn trong lòng Thế Anh, Edam nhắm tịt mắt nãy giờ mới dám mở mắt ra. Thế Anh đau đớn nhăn mặt, rút 1 tay ra để xoa xoa đầu, bỗng nhiên 1 bàn tay nhỏ bé cũng đặt lên phần tóc của Thế Anh, vò vò một cách tự nhiên.

- Chú Bâu ơi chú Bâu đau lắm ạ? - Edam với chất giọng ngây thơ, môi dưới hơi đưa ra một chút, vẻ mặt thì hối lỗi hỏi Thế Anh một cách hồn nhiên.

- Chú Bâu đau. Nhưng mà Edam có sao không?

- Dạ không ạ. Edam cảm ơn chú Bâu nhiều nhiều! - Nói rồi, Edam lại đưa khuôn mặt phúng phính của mình lại gần, kề sát với gương mặt điển trai của Thế Anh và đặt lên gò má Thế Anh một nụ hôn. Bé nhỏ hôn xong thì cười khì. - Ba Bảo nói cảm ơn xong phải hun, xin lỗi cũng vậy, Edam hun chú Bâu dzồi á.

Thế Anh đơ người, nhìn cậu bé sau khi hôn xong thì ngồi phịch xuống giữa hai chân gã cứ mân mê máy bay đồ chơi, về phần Thanh Bảo thì vẫn cứ ngủ mê man như thế. Gã sau đó bật cười thành tiếng, cơn đau ở đỉnh đầu không còn là điều đáng quan ngại nữa, dùng cả 2 tay bế thốc Edam lên rồi nhẹ nhàng bảo:

- Giờ ba Bảo mệt rồi, chú Bâu dẫn con ra ngoài chơi nha? - Thích thú vì sự đáng yêu và lễ phép của bé con, Thế Anh đưa ra lời đề nghị và mất không quá lâu để nhận lại cái gật đầu và nụ cười tươi như hoa của Edam. Edam được gã đặt lên trên vai và đưa ra ngoài cùng chơi với mọi người.

Nhưng trước khi ra khỏi phòng, Edam lấy bàn tay nhỏ khều khều lấy Thế Anh.

- Chú Bâu ơi ba Bảo ngồi vậy ba Bảo đau cổ lắm á. Chú Bâu đỡ ba Bảo nằm xuống được hong? - Nghe yêu cầu của nhóc tì cũng không khó, Thế Anh gật đầu rồi giúp Thanh Bảo chỉnh lại thế ngủ, gã dùng tay trái để đỡ đầu cậu và tay còn lại thì đẩy nhẹ người Thanh Bảo để cậu vừa vặn nằm lên hết cả băng ghế. Edam sau đó không quên đặt lên má Thanh Bảo một nụ hôn và nói "ba Bảo ngủ ngoan nha ba Bảo."

_______

Sau khi Thanh Bảo tỉnh dậy từ giấc ngủ sâu thì trời cũng vừa hết mưa, sau cơn mưa tầm tã, cảnh vật như được thay một lớp áo mới, mát mẻ và trong lành tươi tắn hơn. Thanh Bảo không thấy con quanh mình, gấp gáp chỉnh sửa quần áo tóc tai và ra ngoài kiếm, sợ con lạ nhà chạy chơi hay trốn vào góc nào đó thì lại khó tìm ra. Đi hết tất cả các phòng mà không thấy Edam đâu, Thanh Bảo cũng dần gấp rút rồi, tính khí Edam vốn ngại người lạ, huống chi Thanh Bảo cũng không cho Edam gặp gỡ đồng nghiệp nhiều, nếu được tiếp xúc thân quen cũng chỉ có Hoàng Khoa là nhiều nhất, những người còn lại thì bé nhỏ vẫn chưa có cơ hội để làm quen nhiều hơn.

Thanh Bảo chạy ù xuống nhà dưới và bắt gặp cảnh tượng Edam ngồi thụp trong lòng Thế Anh, xung quanh là mọi người vẫn còn cười đùa vì tiệc chưa tàn, Edam hai tay cầm hai món tráng miệng khác nhau, một cái thì là bánh flan, một cái thì là bánh su, ở kế bên còn là một ly trà dâu tươi đầy ngập trân châu nữa. Edam ăn say mê từ món này qua món khác vì có quá nhiều sự lựa chọn, ba Bảo cũng chưa bao giờ cho bé ăn nhiều đồ ngọt như này trước đây nên bây giờ được ăn thỏa thích làm bé hứng khởi lắm.

- Edam! - Thanh Bảo đanh giọng lại khi thấy thằng bé chuẩn bị với tay bóc một miếng bánh kem xoài tươi mini trước tầm mắt. Edam nghe được giọng nói nghiêm nghị của ba Bảo liền tức khắc thu tay về, nhìn sang nơi phát ra tiếng nói mà mở một nụ cười tươi.

- Anh Bâu em xin phép. - Thanh Bảo bước đến, định nhấc bổng Edam lên khỏi người Thế Anh thì lại bị gã chặn lại bằng cách ghì người Edam vào lòng.

- Làm sao? Không cho con nó ăn à?

- Edam ăn nhiều đồ ngọt sâu răng anh ạ.

- Ăn thua có đánh răng, chăm sóc vệ sinh kĩ hay không thôi chứ ăn nhiều đồ ngọt thì sâu cái nỗi nào. Đấy Cici với Nina ăn ngon lành đây thây mà bố mẹ có nói gì đâu? - Thế Anh khó hiểu, hỏi lại Thanh Bảo với kiểu cách chất vấn. Dù Edam không phải con ruột hay con nuôi của gã, nhưng nhìn thằng bé cứ chơi lủi thủi một mình và ủ rũ mỗi khi nhìn Cici với Nina được cho ăn quà bánh thì gã không kiềm lòng được. Trẻ con đáng yêu như vậy mà cứ kiềm kẹp nó trong khuôn khổ, làm nó thấy mình không bằng bạn bè mới chết dở, còn nghiêm trọng hơn cả con sâu trong răng đấy.

Thấy Thanh Bảo cứ lầm lì nhìn chằm chằm Edam không nói, Edam có hơi rụt rè, nhút nhát rút vào lòng Thế Anh hơn vì sợ ba Bảo mắng. Ba Bảo mà cho bé ăn mắng thì kinh lắm. Bình thường ba Bảo yêu thương cưng chiều không nói nhưng cứ chọc ba Bảo giận lên thì bé muốn gom hết đồ chơi rồi bỏ nhà đi bụi, vì trông cứ như ông kẹ đến bắt cóc ấy.

- Con có nghịch ngợm quậy phá gì không? - Thanh Bảo đứng khoanh tay nhìn Edam đang ngồi trên sofa với Thế Anh, chờ đợi câu trả lời.

- Con có...ngã.

- Ngã ở đâu?

- Trên...bàn ạ.

- Bàn nào?

- Cái bàn xanh xanh mà cô chú với ba Bảo hay dùng cái cây dài thòn để thọt thọt cho mấy trái banh nó lăn đụng nhau xong rớt xuống cái lỗ xung quanh ạ. Con ngã trên đấy ngã xuống á ba Bảo. - Giọng nói của bé nhỏ dần đi.

Thanh Bảo khi nghe con ngã từ bàn bi-a xuống liền bị một lần nữa thót tim, nhưng lạ thay trên ngưòi em bé con của cậu lại không có vết tích nào là trầy da tróc vẩy cả, hay kể cả trong lúc nãy cậu vẫn còn đang ngủ cũng không nghe thấy tiếng khóc nào của con. Hay là tại con đau quá không khóc được nhỉ? Thế thì bỏ mẹ!

- Chú...chú Bâu chạy tới đỡ con. Con cảm ơn chú rồi ba Bảo ơi. - Edam giải trình thêm để mong được sự khoan hồng của ba Bảo đối với tính cách nghịch ngợm thích leo trèo của mình. Thanh Bảo nghe con nói rồi thở ra một hơi, làm giật hết cả mình!

Rồi Thanh Bảo cúi gập người xuống, đứng trước Thế Anh. - Em cảm ơn anh nhiều lắm ạ. Không có anh thì hôm bữa Edam sốt với hôm nay nó phá phách đã nguy rồi.

Edam thấy ba mình chân thành cảm ơn chú Bâu của bé, bé thắc mắc hỏi lại ba.

- Ba Bảo ơi ba Bảo cảm ơn chú Bâu mà ba Bảo không hun chú Bâu ạ? Ba Bảo hun chú Bâu đi.

🤍

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro