5.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghe câu hỏi ngây thơ của con, Thanh Bảo giống như tảng băng vùi trong tuyết, đứng yên đó, tai muốn ù đi.

Xịt keo, cứng ngắc, đơ người luôn.

Thế Anh thì ngược lại, thích thú cười phá lên. Quả thật vẫn là con nít, trong sáng hồn nhiên nhất!

"Đấy mày kì thị tao cho dữ vào giờ con trai cưng kêu hun tao đấy. Quả báo có chừa ai đâu?" - Thế Anh không suy nghĩ sâu xa (như tác giả và người đọc) mà chỉ nghĩ đến việc cảm thấy hả hê khi Thanh Bảo bị chính con trai yêu quý bảo hun gã. Thế Anh thấy Thanh Bảo cười gượng lại càng hăng say trêu chọc, lấy ngón tay thon dài chọt chọt vào má phải, hất mặt lên. - Đây, hun đây này.

Thanh Tuấn ngồi bên ghế ăn quan sát hai bên ngưòi đáp người trả rồi cười lớn, bao nhiêu nước ngọt đang ngậm trong khoang miệng chưa kịp nuốt xuống đã phụt ra thẳng mặt Tất Vũ rồi tiếp tục ôm bụng cười ngặc nghõe. Cả Trang Anh và anh Thái cũng bị chọc đến, ai nấy đều cười thành tiếng, mặc cho Thanh Bảo bị đùa đến đứng đơ ra như tượng đá. Còn Tất Vũ bị Thanh Tuấn phun nước đầy cả mặt thì la oái lên một tiếng rồi chạy đi mất, không quên vừa đi vừa chửi thề mấy câu nhưng cũng chỉ dám chửi lí nhí thầm thì trong miệng vì sợ mấy bé con nhỏ học theo.

"Bố tổ nó. Ăn uống dơ dáy, cứ nhằm vào mặt người khác mà phun hết, làm như cái mặt tao là cái khăn lau miệng của nó thể ấy." - Tất Vũ hất nước lên mặt, miệng làu bàu cằn nhằn không ngớt trong nhà vệ sinh.

Trở lại với Thanh Bảo, đối mặt với Edam ngây thơ và Thế Anh lưu manh, Thanh Bảo trơ ra chả biết phải làm gì tiếp theo. Cậu chả biết có nên làm theo lời con để trở thành người ba gương mẫu, hay nên ôn tồn và nói với con ba không hôn ngưòi đang ôm con trong lòng được đâu.

Tại ba ghét người ta chết mẹ đi được.

Nhưng từng câu chữ đến trước khóe môi đều bị quay ngược trở về, cậu thật sự không thể nói được gì, lần đầu rơi vào thế bí dạng như thế này làm Thanh Bảo vô cùng lúng túng.

- Nè ba Bảo ơi, ba Bảo hun i. - Edam đứng nhổm dậy, nhảy lên một cái đã kéo được người Thanh Bảo, Thanh Bảo bị lực kéo đột ngột của Edam làm cả thân thể bị ngã nhào xuống, vừa vặn đáp lên người Thế Anh. Thế Anh cũng không nghĩ Edam sẽ dạng dĩ mà làm như thế nhưng nếu đã đến trước mắt rồi thì cứ hôn thôi, dù gì cũng là ba Bảo của bé dạy dỗ bé như thế trước nên bây giờ chú Bâu và ba Bảo chỉ làm gương cho Edam học theo thôi. Nghĩ đoạn, Thế Anh đưa mặt mình xuống, gò má tiếp xúc với môi Thanh Bảo trong 2 giây rồi lại ngẩng lên.

- Đấy, con dại cái mang đấy! - Thế Anh và Thanh Tuấn không hẹn mà cùng nhau, đồng thanh. Thanh Bảo sau cú hôn lướt qua ấy thì lập tức đứng phốc dậy, ngỡ ngàng trước hành động của bé và nhìn bé với ánh mắt hình viên đạn thực thụ. Edam cảm tính không lành rồi hét lên một tiếng "Á", chạy quanh nhà và nhảy lên người chú Thái to con nhằm được che chở.

Chỉ có mình Thanh Bảo đứng đó.

Mặt đỏ như gấc.

Bao trùm bởi tiếng cười giòn của tất cả người lớn đang có mặt tại căn phòng.

Rồi,

Thế Anh và mọi người quay về nhà sau khi trời sập tối, vừa di chuyển vô lăng vừa thơ thẩn nghĩ mãi về nụ hôn ban nãy, gã cảm thấy như mình đã trả thù được vậy. Nhưng mà trả thù kiểu gì lạ vậy? Trả thù mà hun nhau là sao? Nhưng dù gì Thanh Bảo cũng đã trải được cảm giác bẽ mặt, gượng gạo, lúng túng, sượng trân như vậy trước mặt mọi ngưòi làm Thế Anh cảm thấy hả hê lắm. Chưa bao giờ gã cảm thấy thoải mái như vậy. Nhìn bộ dạng chân tay lóng ngóng không biết đặt đâu, miệng lưõi ú ớ, Thế Anh lòng đầy đắc thắng, đạp ga một mạch thẳng về nhà.

_______

- Ba Bảo ơi sao ba Bảo giận Edam dạ? Ba Bảo ơi. Ba Bảo ơi ba Bảo. - Edam sau khi về nhà cứ tò tò bám đuôi Thanh Bảo, kể cả lúc Thanh Bảo đi vệ sinh bé cũng ngồi bệt xuống đất bên ngoài cửa toilet để chờ đợi, vì ba Bảo cứ làm thinh với bé miết.

Đến khi lên giường ngủ, Thanh Bảo mới lựa chọn không làm mình làm mẩy nữa.

- Ba Bảo nói cái này Edam nhớ kĩ. Chỉ hôn sau khi cảm ơn và xin lỗi đối với người trong nhà, người thân của con, là ba Bảo. Tốt nhất là chỉ hôn ba Bảo thôi, hiểu? - Thanh Bảo nghiêm túc dạy dỗ con, nhưng Edam thì cứ cười hì hì, đầu gật gù liên tục. Dù cậu không biết bé nhỏ nghe có hiểu hay không, hay có tiếp thu được hay không nhưng cậu cũng không muốn quá khắt khe. Đành vậy, cứ từ từ khuyên nhủ sau ắt sẽ nghe lời. Nghĩ đoạn, Thanh Bảo ôm bé con rồi tắt đèn, ngủ.

______

Sau ngày hôm đó, thành kiến của Thanh Bảo về Thế Anh ngày một lớn, dù trên trường quay hay tụ họp ăn uống, Thanh Bảo lúc nào cũng lựa vị trí cách xa Thế Anh một đoạn. Thế Anh cảm nhận rõ điều đó, qua từng ánh mắt; hành động hay một cử chỉ nhỏ trong tích tắc của cậu cũng đều bị Thế Anh thu vào mắt. Chán ghét đến vậy à? Dù sao gã vẫn giữ mãi chấp niệm "hate me first, love later" nhưng mà cái này là kì thị con mẹ nó rồi? Ghét nhau cái kiểu gì mà như anti cứng 10 mấy năm thế kia?

Cho đến tối đấy Thế Anh nhịn không nổi vì Thanh Bảo cứ mãi lườm nguýt mình, tranh thủ giờ giải lao, Thế Anh trực tiếp nhắn tin cho Thanh Bảo, nội dung ngắn gọn.

- Gặp nhau ngay nhà vệ sinh đi.

Thanh Bảo bên này không hiểu vì sao không check tin nhắn dù đã nhận được thông báo, cậu cứ nhàn nhã đấy mà ngồi rung đùi, thi thoảng thì lại đối đáp vài câu trò chuyện với anh Thái bên cạnh, rồi check mic xem đã nghe rõ không để nói với anh Khoa trên ghế giám khảo cho order ké vài hộp bánh mì bơ tỏi. Thế Anh không đợi được thêm, muốn làm cho ra lẽ nên hung hăng bấm thêm 5 dấu like rồi đứng dậy bỏ đi vào nhà vệ sinh, bên này Thanh Bảo cuối cùng cũng chịu cầm điện thoại lên.

"Trời ơi ông cố nội của con. Cha vô trỏng cha rủ con đấu kiếm hay thi xem ai tè nhanh hơn vậy?" - Thanh Bảo nghĩ nhưng không dám trả lời, lén nhìn qua chỗ chiếc xe màu cam thì thấy người đã đi đâu mất hút, Thanh Bảo bất lực, chuyến này đi chắc cũng lành, lành ít dữ nhiều.

Thanh Bảo vừa mở cửa nhà vệ sinh đã thấy Thế Anh đứng ngay bồn rửa tay sẵn, là chờ mình hả? 4 mắt nhìn nhau qua đôi kính râm, Thế Anh lên tiếng trước.

- Hình như em có...vấn đề với anh nhể? - gã vừa nói vừa cười, nhìn sơ qua thì trông gã đang mang một vẻ vô cùng khinh miệt và xem thường người đang đứng trước mặt mình nhưng gã thề là gã chỉ muốn cười để xóa tan bầu không khí căng thẳng thôi. Gã mong gã sẽ trở thành "Andree the hòa giải" chứ không phải "Andree the giả nai" khi ngoài mặt thì mong mỏi một mối quan hệ lành mạnh nhưng bên trong lại mang chất kích nổ. - Anh thấy em cứ, nói sao nhì, cứ bị kì thị anh ấy? Anh làm không vừa ý em chỗ nào à?

- Không.

- Hay tại anh ôm Edam? - Thế Anh sờ cằm.

- Càng không. - Thanh Bảo đáp lại ngay.

- Chứ tại sao?

- Tại nhìn anh em không ưa được thôi. Anh cứ làm quen đi. - Thanh Bảo nhún vai, thả một câu tỉnh bơ, khi gặp mặt riêng nói chuyện thế này làm Thanh Bảo càng không thích mà chả kiêng dè để dạ thưa gì nữa.

- Hey i swear flexing chỉ là vô tình nếu em không thích cái cách anh flex, nhưng mà cái đó là thói quen r-

*Ầm*

Thanh Bảo và Thế Anh, cả 2 đều giật mình khi nghe tiếng động mạnh vang dội từ cửa nhà vệ sinh, 2 giây sau đó liền nghe được tiếng thì thầm to nhỏ.

- Anh có chắc là ở đây không có người không vậy? - Giọng nữ, nghe đầy nghi vấn.

- Chắc chắn. Anh kiểm tra hết rồi.

- Nhưng mà em cảm thấy không an toàn. Lỡ có ai bắt gặp thì mất việc thiệt đó.

- Mất việc thì sao? Anh có nhiều nguồn job xịn lắm em đừng có lo xa nữa. 1 nháy thôi là xong rồi.

- Anh chắc thiệt không đó?

Lúc này gã và cậu đã dần dần hiểu được vấn đề. Thanh Bảo và Thế Anh không có nhiều thời gian để suy nghĩ, nếu bây giờ tung cửa bước ra thì hai người ở ngoài kia có mà ngượng chín mặt, hay tệ hơn là xấu hổ đến mức chẳng nhìn mặt nhau nữa thì Thế Anh với Thanh Bảo là người gián tiếp gây ra mất rồi. Còn nếu trốn, thì trốn đi đâu? Thanh Bảo tức thời lúng túng, Thế Anh mặt mày cũng nhăn nhó lại, lọng cọng chả biết phải như nào cho phải.

Trời ạ! Sao ngưòi ta sắp sửa làm chuyện xấu ngay trước mắt mình, nói vào tai mình mà cứ như mình làm rồi sợ bị bắt gặp ấy?

Ngay trước khi cánh cửa toilet được mở ra, Thế Anh liền lóe lên ý định điên rồ, gã ngay lập tức thực hiện ý định ấy mà không để thêm một giây chần chừ nào nữa. Gã túm lấy tay Thanh Bảo nhanh như chớp, không đợi cho Thanh Bảo kịp phản ứng lại, gã lôi cậu đi thật mạnh bạo và thảy cậu vào buồng cuối cùng, ngay lúc cánh cửa lớn được mở ra thì Thế Anh đã thành công lách vào chung buồng với Thanh Bảo rồi khóa một cái cạch lại.

Thanh Bảo ngẩn người, định vươn tay mở khóa cửa để chạy ra ngoài thì bị Thế Anh chặn lại và cảnh cáo bằng ánh mắt. Nói không ngoa chứ đôi mắt của gã thật sự biết nói, nó toát lên cái gì đó rất đậm chất "đàn anh" khi nhìn thẳng vào Thanh Bảo, khiến cho cậu cũng nhát, rụt tay lại.

Bên ngoài, gã lắng tai theo dõi thì đôi tình nhân kia đã khóa cánh cửa lớn lại nghe tiếng "tách" rõ to. Gã thầm nghĩ "Kì này chắc xong thật rồi. Đợi tụi nó đụ xong chắc ngủ được 8 giấc." Trái với Thế Anh, Thanh Bảo lại liên tục cầu nguyện "Trời ơi làm ơn cho thằng cha này đừng có hiếp con nha trời." Thanh Bảo nghĩ thế cũng đúng, cái buồng vệ sinh chật hẹp chiếm 1/2 chỗ là cho bồn xí, còn nửa phần còn lại là chỗ dư gã và cậu đang đứng, diện tích chả có bao nhiêu mà tận đến hai người đàn ông U40 phải đứng chen nhau, mà ngoài kia chắc gì đã làm những việc trong sáng, giữa lúc ngoài kia đang lâm trận mà trong này cái tên khó ưa đây bỗng chốc hứng tình thì cậu có mà đi đời nhà ma. Vì một nhà hiền triết đã nói "nam nữ quan trọng gì, sướng là được." Cậu rùng mình một cái, không khí ngột ngạt trong buồng vệ sinh bé tí khiến cậu cảm tưởng như mình đang trải nghiệm 'địa ngục trần gian' vậy đó.

Quả đúng như những gì Thế Anh lường trước, những âm thanh đầy tính kích dục vang lên rõ mồn một, tiếng liếm láp, nhớp nháp và rên rỉ dù không lớn nhưng vẫn đủ để cả phòng nghe thấy. Thế Anh thì không có phản ứng gì, hai tay khoanh trước ngực dựa lưng vào tường chờ đợi, còn Thanh Bảo thì cứ liên tục bị dồn vào thế bí khi có mặt gã nên khó chịu vô cùng. Nào là lên xe gã chở, con mình thì gã ẵm, sợ nhất là hôn gã, bây giờ lại còn đứng chung với gã trong một nơi không thể nào khó hiểu lầm hơn.

🤍

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro