6.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thế Anh thấy Thanh Bảo cứ miết miết đôi tay rồi gãi đầu, xong lại sờ mũi, vò tóc, không dám ăn to nói lớn nên gã tiến sát lại cậu, hỏi.

- Bộ mày hứng hả?

"Địt mẹ đồ điên này?"

- Mày hứng thì làm với anh cũng được.

"Trời ơi ông cố nội ơi tha cho con đi con biết lỗi rồi. Con không dám đùa với ông nữa đâu ạ."

- Anh mày không ngại đâu. Sẽ luôn sẵn sàng đó.

"Tổ sư thằng điên."

Gã thấy cậu á khẩu thì đắc thắng vô cùng. "Này thì địt mẹ tao!" - gã nghĩ bụng. Tính khí Thế Anh cũng thất thường lắm, vừa muốn hòa nhã với Thanh Bảo, vừa muốn đánh nhau với Thanh Bảo vì trông mặt cậu ngứa đòn thật sự. Thế Anh cũng tự cảm thấy gã đa nhân cách nữa, chả biết vì sao. Còn Thanh Bảo, trong lòng bao nhiêu câu chửi thề tục tĩu liền tuôn trào ra như suối, nhưng cậu không muốn đánh mất hình ảnh 'hoa hậu' thánh thiện của bản thân hay mang tiếng là vô lễ với đàn anh nên đành nhịn nhục. Thế Anh thấy cậu không trả lời, chỉ im lặng nên nói câu đó xong rồi cũng thôi.

Thế Anh nóng nực nên mồ hôi cứ thế chảy dài xuống cổ, cộng thêm việc khá căng thẳng sợ lố giờ giải lao nên cả thân trên còn ướt át hơn. Xui xẻo thay, buồng vệ sinh này lại chả có khăn giấy, gã đành chịu. Nhưng nghĩ đến việc có tên nhóc lấc cấc trước mặt, Thế Anh lại một lần nữa nổi cơn trêu chọc, áp sát người cậu gần hơn, thở vào tai cậu.

- Anh nóng quá.

- Ông anh điên à? - Thanh Bảo cuối cùng cũng trả lời lại. Mất hết cả kiên nhẫn.

- Không, anh mày nóng thật.

- Ông anh muốn tôi phải làm gì? Nhúng đầu ông anh vô bồn cầu cho mát hả? - Thanh Bảo không muốn nhìn gã, liếc sang chỗ khác.

"Má nó nói chuyện với người lớn mà coi nó kìa."

- Nhìn mày cũng nóng đấy.

- Thì sao?

- Anh làm cho mày hết nóng rồi mày làm ngược lại giúp anh nhá? - Thanh Bảo còn chưa kịp trả lời thì hành động của Thế Anh đã đi trước. Gã cúi xuống sát cổ, bắt đầu công việc của mình, lấy hơi rồi thổi ra làn hơi mát lạnh trên cổ Thanh Bảo, Thanh Bảo sợ phát ra tiếng kinh động đến bên ngoài liền nhắm chặt mắt nghiến răng, đẩy mặt qua nơi khác. Được đà lấn tới, Thế Anh cứ thổi cho đến khi cậu toát cả mồ hôi lạnh.

Thanh Bảo hứng chịu một hồi thì không chịu nổi nữa, không cho phép Thế Anh tự do làm càn trên cơ thể mình nên liền lấy hết sức bình sinh đẩy Thế Anh ra, tranh thủ liếc gã một cái sắc lẹm rồi đứng quay lưng về người gã.

"Trêu thằng này vui phết." - Thế Anh dứt ra khỏi, vênh váo nhìn Thanh Bảo mặt mày đỏ tía tai như trái cà chua sắp bị người ta vắt nước trước khi cậu quay đi.

"Đừng có hiếp tui. Làm ơn. Tui xin ông." Thanh Bảo như niệm chú, lặp đi lặp lại câu đó cả ngàn lần. Cậu biết nếu bị gã chèn ép cậu sẽ không phản kháng được thêm một lần nào nữa, vì có lần Hoàng Khoa đã từng tâm sự với cậu rằng:

- Tướng ông Tay Phải như vậy thêm vụ ổng tập gym thường xuyên đấm mày một đấm thôi là ngày đó năm sau tao đi giỗ mày ngay. Nên mày có bị ổng bắt nạt, mày cứ nhịn, đừng hổ báo cáo chồn bật lại làm gì không thôi mày banh ta long luôn đó.

Văng vẳng trong tai lời khuyên răn của Hoàng Khoa, Thanh Bảo luôn cắn răng nhịn nhục, kể cả khi bị làm nhục. Ai đời nghĩ một người đàn ông 30 tuổi tay chân rắn rỏi như vậy lại chịu thua trước một ông hơn mình 6 tuổi. Đáng lẽ với tính tình Thanh Bảo đã nắm cổ xách vai tẩn cho mr.Tay Phải một trận, nhưng mà sợ quân địch còn nguyên, quân ta chết hết mà không phải chết thường, chết tức tưởi và đầy oán hận luôn nên Thanh Bảo dù bị dồn vào thế khó như nào cũng đành nhắm mắt cho qua.

Những tiếng rên ư ử không ngưng xuyên suốt trong 15 phút, Thanh Bảo chỉ vừa trải qua 15 phút đứng cùng Thế Anh thôi mà cậu những tưởng đã đi qua cả một đời người. Sau khi đôi tình nhân ở ngoài dừng lại hoạt động và mở cửa ra ngoài, Thanh Bảo mừng rỡ như vớ được vàng, cậu chen lấn Thế Anh để lòn tay mở khóa buồng vệ sinh, chạy như bay ra. Thế Anh thấy Thanh Bảo sợ mình như sợ cọp thì càng có cảm giác đạt được thành tựu.

Cậu sau khi thoát ra được không gian chật hẹp thì hít thở mạnh mẽ, Thanh Bảo hít vào đến căng cả ngực rồi thở ra một hơi dài từ Sài Gòn xuống tới Cà Mau. Cậu cứ tưởng cậu sẽ không nhìn được ánh mặt trời nữa. Nhìn vào tấm gương lớn, Thanh Bảo thấy Thế Anh bây giờ mới chậm rãi bước ra, điệu bộ vẫn chảnh chọe.

- Người lớn rồi. Đừng có để tư thù cá nhân vào chuyện chung của cả tập thể, Bảo. Nể tình anh em thân thiết như người nhà anh mày mới khuyên mày, chuyên nghiệp lên đi! - Thế Anh khoanh tay nhìn vào hình ảnh phản chiếu của cậu trong gương rồi nói hết ra những điều gã muốn nói với tư cách là một người anh đồng nghiệp. - Đừng để thái độ của bản thân mình làm ảnh hưởng đến xung quanh. Và cũng đừng để anh nhắc mày đến lần thứ ba.

Thanh Bảo thừa nhận là cậu rất cảm kích những gì Thế Anh đã giúp đỡ vào lúc Edam bệnh, cả lúc nó nghịch ngợm bất cẩn, nhưng mà định kiến vẫn mãi luôn là định kiến, nói Thanh Bảo ngưng ngay những suy nghĩ không tốt về Thế Anh cậu cũng chả làm ngay được.

- Nói rồi đó! - Gã buông lời cảnh cáo xong thì quay gót đi mất hút, Thanh Bảo vẫn đứng đó như trời trồng và tự chiêm nghiệm lại những gì mình đã đối với mọi người xuyên suốt thời gian quay chương trình.

______

Sau hôm 'dằn mặt' đấy, Thanh Bảo có vẻ đã dần mở rộng lòng với Thế Anh hơn (dù không rộng lắm), không nhận những cú liếc háy lườm nguýt Thế Anh cũng dễ chịu hẵn, nhưng để trò chuyện với cậu thì lại là cả một vấn đề. Nhưng mà gã thì không quá rảnh rang để đi nói chuyện phiếm với cậu, nên mối quan hệ đồng nghiệp cũng cứ tĩnh lặng êm êm thế thôi.

Một tối nọ.

Thanh Tuấn, Hoàng Khoa rủ rê Thế Anh cả Thanh Bảo đi ăn kem úp ngược Dairy Queen. Chuyện sẽ không có gì đáng nói nếu xe của Thanh Bảo không bị xì lốp và cần người viện trợ hộ tống. Xe đã được anh quản lý cho đi thay lốp, Thanh Bảo ở nhà kiếm một chiếc xe máy cũng chả có (tác giả phải viết thế này để có cớ chứ nhà Bảo có xe máy hay không thì tôi cũng chả biết đâu nhá các cô ơi), chỉ có chiếc 3 bánh của Edam thôi.

Thanh Bảo bốc máy alo ngay cho Thanh Tuấn.

- Anh Tee ơi xe em bị xì lốp rồi.

"Thế làm sao? Bây giờ nhà có xe máy không?"

- Không anh ạ.

"Thế book grab được không?"

- Xót tiền lắm chú. Nhà xa chú ơi.

"Đời nghệ sĩ một lần một show cả trăm triệu, xì ra 10 đồng là xót."

- Để dành tiền em cưới vợ nữa chú. Đầu 3 rồi.

"Thế ngồi nhà đi, đem binh sang đón ngay."

- Okey-dokey chú nhá!

Chừng 15 phút đồng hồ sau, cậu nghe tiếng kèn xe inh ỏi trước nhà, gấp gáp, Thanh Bảo nói vọng ra:

- Rồi em ra ngay anh Tuấn ơi! - Thanh Bảo vội vàng xỏ giày vào, xỏ được nửa bàn chân thì nhảy lò cò vì đứng không vững. Sau khi mang giày xong xuôi, khóa cửa nhà lại, Thanh Bảo quay ra rồi đứng hình.

Thế Anh.

Ngồi trên mô-tô.

Tay cầm nón 3/4.

Đang đợi cậu.

- Nhìn cái gì? Chưa thấy ngưòi giàu chạy mô-tô bao giờ à? Lên không trễ hẹn các ông í lại cằn nhằn cho điếc cả tai đấy. - Thế Anh thấy Thanh Bảo có vẻ sốc nên phải lên tiếng trước để kéo hồn cậu về. - MAU LÊN!

Đến khi Thế Anh lớn tiếng quát thì Thanh Bảo mới động đậy. - Ai nhờ anh đón em thế?

- Thế mày gọi cho ai mà bây giờ mày hỏi anh? Lớn rồi phải con nít đâu cứ hỏi mấy câu nhảm nhảm. - Thế Anh làu bàu cằn nhằn Thanh Bảo với câu hỏi mà ai cũng biết câu trả lời. - Mày sang đây.

Thanh Bảo cưỡng ép bản thân nghe lời gã, bước lại gần xe và đứng đối diện gã. - Mày cứ làm như anh ăn thịt mày tới nơi không bằng ấy! - Thế Anh vừa nói vừa lấy nón bảo hiểm, không nghĩ nhiều mà trực tiếp đội lên cho Thanh Bảo, trước khi đặt lên còn tỉ mỉ chỉnh chỉnh tóc hộ cậu làm cậu có chút sợ liền né ra.

- Này! Sợ tóc mày xấu mới chỉnh, nghệ sĩ mà tóc tai bờm xờm như ma như quỷ thì mất hình tượng chết được. - Rồi Thế Anh nắm cổ áo Thanh Bảo kéo cậu lại, vẫn cố chấp chỉnh tóc cho cậu dù cậu đã trưng ra vẻ mặt cực kì không thích.

- Tôi có xấu cũng liên quan gì đến ông anh đâu? - Thanh Bảo bực dọc trả treo.

- Tại mày đi với anh, liên quan chỗ đấy đấy. Đi với anh mà trông mày bê bết, lôi tha lôi thôi thì bẽ mặt anh lắm.

- Ờ. Biết vậy tôi giả lộ cho rồi, đi dép lê mặc áo ba lỗ thêm váy xếp li cho ông anh nhục tới mức giấu mặt xuống mương luôn khỏi ngẩng đầu lên nhìn đời.

Thế Anh không nói tiếp nữa, sau khi đội xong thì cẩn thận gài nón bảo hiểm cho cậu. Đừng ai hỏi lý do vì sao Thế Anh làm thế, đơn giản là tánh tình thích chăm sóc cho mọi người của gã thôi. Thanh Bảo mặt nặng mày nhẹ leo lên xe, cố gắng ngồi cách Thế Anh nhiều nhất có thể, gã biết cậu tránh né nên cậu vừa ngồi ổn định được 2 giây đã rồ ga thật mạnh rồi bóp thắng đột ngột, làm cho Thanh Bảo chúi người về trước, cả phần ngực đáp lên lưng Thế Anh.

- Tôi hỏi thật ông anh biến thái ạ? - Thanh Bảo cau có nói lớn.

- Lần thứ 2 cảnh cáo mày đấy em ạ! Đừng có thái độ lồi lõm ở đây với anh. - Rồi rồ ga.

Thanh Bảo ngồi sau xe, vì Thế Anh đi với tốc độ nhanh nên gió tạt từng cơn vào khuôn mặt trắng hồng của cậu làm nó ửng đỏ lên, đau rát. Cậu cũng không dám kêu than, chỉ biết quay đầu qua hai bên trái phải để tránh gió. Thế Anh cũng cảm nhận được vì sao Thanh Bảo khó chịu, giảm tốc độ xuống rồi bảo với người ngồi sau.

- Này Bảo.

- Vâng, tôi đây.

- Ôm anh mày vào đi.

Thanh Bảo há hốc mồm, Thế Anh nói tiếp. - Ôm vào đi cho gió không thổi.

- Làm thế đéo nào tôi ôm ông anh thì gió không thổi vào mặt tôi ạ?

- Đừng có đụ đéo với anh mày nhé? Lớn hơn mày 6 tuổi đấy không phải cỏ lúa bằng nhau đâu mà láo! - Thế Anh nghe cậu văng tục với mình, cảm thấy không được tôn trọng nên gằn giọng xuống.

Thanh Bảo bị nạt lại thì rén ngay, "ông bảy mươi cũng phải chào ông bảy mốt", thằng ba mươi cũng phải rén thằng ba sáu thôi. Thanh Bảo không cự cãi với gã nữa, cũng nghe lời, hai tay lần lần từ từ qua eo Thế Anh rồi đan lại, ôm lấy người lái.

- Rồi bây giờ tựa mặt lên lưng anh mày đi. Tựa sao cho thoải mái chứ tí mày gãy cổ anh không có tiền cho mày đi viện để gắn cho cái đầu mới đâu.

"Mỏ thằng cha này độc vãi, thề." Dù ghét miệng lưỡi thâm độc của Thế Anh, Thanh Bảo cũng vâng lời làm theo. Quả thật là thoải mái hơn hẳn, không bị gió tạt vì gã đã che cho cậu tất, mà vừa không phải lắc qua lắc lại khi gã đánh võng, lạng lách.

Thanh Bảo cứ thế ngồi im thinh, suốt quãng đường tới chả ai nói ai câu nào nhưng tay của Thanh Bảo cũng chả nới lỏng một phút giây nào cả, cứ ôm chặt Thế Anh không buông.

🤍

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro