8.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hic mình nhận được nhiều sự ủng hộ của mng nên cảm thấy ấm lòng thật sự. Lượt view tăng dần, lượt bình chọn cũng tăng dần. Là một người thích đọc và rep cmt nên mình quý từng cái cmt 1 luôn ạ. Biết ơn các bạn vì đã là một phần hạnh phúc trong chuỗi ngày chênh vênh của mình 🥰

_______

- ANDREE!!!!!!

Thanh Bảo hét lên một tiếng thất thanh rồi ngồi yên đó không dám động đậy, cậu cảm nhận được sự lạnh toát và mềm dẻo của kem đang trượt từ trên tóc xuống mặt, từng giọt nhỏ tí tách lên đầu mũi cậu. Ôi trời ơi chắc cậu phát điên lên mất thôi! Kem lạnh như băng tuyết còn đầu của Thanh Bảo thì nóng như lò thiêu, mặt Thanh Bảo chuyển từ trắng hồng sang đỏ lựng vì tức tối đan xen xấu hổ. Bị ai chụp lại rồi up lên group anti BRay chắc cậu đào mấy cái hố chôn cũng không kịp. Ôi hình ảnh của tôi! - cậu than vãn thầm.

- Các anh lau cho em đi sao cứ đứng đơ ra mãi vậy!!!!! - Thanh Bảo mày nhăn mặt nhó nói lớn tiếng, Thanh Tuấn và Hoàng Khoa đang ngơ ngác bây giờ mới kịp định hình được chuyện gì đang xảy ra với thằng em nhỏ tuổi nhất rồi lật đật vội vã đi kiếm giấy.

Có mỗi Thế Anh.

Tên thủ phạm!

Đứng cười cợt và vô cùng hài lòng với sự cố bất thình lình này.

- Anh thấy mày hợp với cái đầu "kem" này lắm chứ. Đây nhìn đây cười cái. - Cậu vừa quay đầu sang đã nghe một tiếng *tách*, gã thu được chiến lợi phẩm rồi thì nhanh chóng cất điện thoại đi, phòng hờ bị cậu chộp lấy rồi xóa mất. - Anh mày nằm vùng trong group anti mày đấy. Sau này mày lấc cấc là anh up lên luôn nhá.

Thanh Bảo nhìn tên lưu manh trước mặt mình ôm bụng cười ha hả thì cảm xúc bực bội phẫn nộ liền trào dâng một cách mãnh liệt, cục tức len lỏi đến ngực rồi chặn Thanh Bảo lại làm cho hơi thở của Thanh Bảo đứt quãng, mạnh mẽ hơn.

Hoàng Khoa và Thanh Tuấn lúc này quay lại với 2 bên tay là 1 nhúm khăn giấy dày thiệt dày, bỏ qua 2 ly kem ngon lành, Khoa với Tuấn liên tục vớt kem xuống khỏi tóc cậu, lấy khăn giấy lau đi từng lọn tóc bết bát. Bên cạnh, Thế Anh cứ lấy điện thoại ra chụp, rồi quay video, chắc là để làm kỷ niệm(?), nhưng mục đích chính của gã vẫn là trêu chọc, hăm he Thanh Bảo nếu láo nháo là sẽ up lên cho cả ngàn người xem.

- Mày cũng nghiệp lắm á Bảo.

- Em biết mà anh hai.

- Mày đi giải hạn đi. Tao nói thiệt.

Kể cũng buồn cười.

Thanh Bảo.

Đi ăn kem úp ngược bị kem úp ngược lại lên đầu.

_______

Thế Anh vẫn là người đảm nhiệm nhiệm vụ chở Thanh Bảo về, và lần này Thanh Bảo không tài nào đội nổi cái nón bảo hiểm dù gã đã nói đến khô lưỡi rằng gã không muốn gây chú ý với mấy anh mặc đồ màu vàng, đi xe dán chữ "CSGT" nhưng dù thuyết phục cỡ nào thì cỡ, Thanh Bảo vẫn không là không. Phần tóc bị kem đổ lên bết rích đến mức không chạm vào cũng khiến cậu khó chịu, cậu chỉ muốn về nhà ngay lập tức và gội đầu 10 lần để đỡ đi sự nhớp nháp đó.

Gã thấy không nói được nữa nên cũng đành để Thanh Bảo đầu trần rồi chở về.

Đi được 1 đoạn thì tiếng còi cảnh sát inh ỏi đã vang bên tai gã, gã nhìn qua kính chiếu hậu thì quả thật, chiếc mô tô cảnh sát màu trắng đang đuổi theo sát sao với tốc độ không hề kém cạnh.

- Bảo.

- Gì?

- Ôm vào!

- Hả?

- ÔM VÀO! - Thế Anh gắt lên 1 tiếng làm Thanh Bảo như muốn nhảy cả tim ra ngoài, sau khi vòng tay của cậu đã ôm chặt lấy, Thế Anh liền tăng tốc. Kim đồng hồ công tơ mét hoạt động hết tốc lực, Thế Anh như xé từng đợt gió, băng qua các con hẻm quen thuộc để cắt đuôi người đang đuổi theo mình. Còn Thanh Bảo, vốn đã sợ cảm giác mạnh, nay còn lại được trải nghiệm cảm giác mạnh x2 nên cậu mừng còn không kịp.

Thanh Bảo nhắm tịt mắt, theo thói quen khi sợ hãi liền tìm một thứ gì đó để bám víu và tựa vào, hay thay lại tìm được tấm lưng săn chắc của Thế Anh. Cậu với đôi mắt nhắm nghiền, nghe từng đợt gió xẹt qua bên tai, cậu lo lắng đến nỗi chỉ cảm được tiếng tim đập thình thịch thình thịch của bản thân.

Tiếng còi xe cảnh sát xa dần và mất hút hẳn khi Thế Anh vẫn đang trong công cuộc "chặt hẻm" của mình, cho đến khi không còn nghe tiếng ám ảnh ấy nữa thì bây giờ gã mới để ý đôi tay đang ôm mình đã run lên bần bật, theo thói quen cũ, gã trong vô thức đã giảm tay ga và đặt tay trái của mình lên đôi bàn tay trắng nõn, nhẹ nhàng xoa xoa vuốt vuốt trấn an. Thanh Bảo vẫn còn chưa dứt cơn sợ hãi nên tạm thời chả cảm nhận được gì cả, tai thì ù đi, ong ong, xúc giác như tê liệt, mặc Thế Anh xoa nắn an ủi, cậu vẫn chẳng cảm được.

Đưa Thanh Bảo về đến nhà, khi bước xuống xe thì chân cậu đã mềm nhũn, suýt thì đứng không vững, gã định đưa tay ra đón lấy nhưng nghĩ về việc thân thiết thì không mà cảm tình cũng không nhiều đối với Thanh Bảo nên gã cứ để cậu loạng choạng, cố gắng lấy thăng bằng một lúc lâu.

- Nhìn mày hổ báo cáo chồn thế thôi mà yếu quá nhỉ. Chắc được mỗi "báo" với "cáo" thôi chứ hổ thì chả thấy đâu.

Thanh Bảo lười nói, gật đầu một cái xem như lời cảm ơn rồi lững thững bước vào nhà, đầu cậu quay mòng mòng như muốn nôn mửa ra tới nơi, bước chân thì xiêu vẹo đi cả một đường zic-zac vào tới cổng nhà.

Vừa vào bên trong, Thanh Bảo đã thấy một cảnh tượng làm cậu còn đau đầu hơn nữa.

Edam và anh Quyền quản lý,

Bày đồ chơi và bánh kẹo ra khắp nhà, dưới gầm bàn thì xe tank đồ chơi, trên kệ tủ thì máy bay chiến đấu, hai chú cháu còn mở toang cả tủ lạnh và xếp đồ chơi lên từng ngăn tủ. Có mấy chỗ tường nhà và ghế sofa còn dính lấm tấm màu trắng của lớp kem trên bánh, dưới sàn nhà thì là màu nâu đen của lớp kẹo socola.

- Nhà của tôi...

Muộn rồi. Tanh bành hết rồi.

Anh Quyền và Edam đều bị phạt quỳ đưa 2 tay lên trời, mặt úp vào tường. Edam bị ba Bảo rầy la nên uất ức, cứ khóc oe oe từ lúc bị phạt đã được hơn 10 phút.

- Anh đâu có bày đâu, Edam bày mà Bảo. Bảo!!! - Anh Quyền quản lý nài nỉ cậu.

- Anh không bày hả? Nè nhìn đi! Cái này là cái gì? - Thanh Bảo vừa nói vừa lấy trong tủ lạnh ra mấy con gấu bông size mini, tí nị mà 2 chú cháu đã xếp lên đó, Thanh Bảo cúi người xuống ngó vào tủ lạnh rồi hắt ra một hơi, thò tay vào trong ngăn thứ hai, len lỏi qua từng chai nước ngọt để lấy con khủng long bị đặt vào tuốt bên trong rồi nói. - Edam, con chơi cái trò gì mà con nhét khủng long vô tủ lạnh vậy? Trả lời ba Bảo nghe! - Cậu nghiêm khắc hỏi.

Edam nức nở trả lời lại. - Dạ, Edam muốn...muốn cho nó hóa thạch...nên, Edam mới để nó vô tủ lạnh á ba Bảo.

Nghe câu trả lời của con, Thanh Bảo chịu thua. Bó tay!

Dọn dẹp hết cả 'bãi chiến trường' mà 2 chú cháu để lại mất cả 40 phút, nửa tiếng hơn để cậu xếp gọn đồ chơi lại vào tủ, lau nhà và dọn dẹp sạch những vết tích của bánh kem và socola khắp mọi nơi, cuối cùng là đi vứt rác và lau nhà. Thanh Bảo cảm thấy lưng mình như muốn gãy ra làm đôi rồi. Anh Quyền quản lý và Edam cuối cùng cũng được ngồi lên sofa, 2 người cứ thay nhau xoa bóp chân và đầu gối đã tê rần.

- Sao em nhờ anh thay lốp xe xong tiện qua trông Edam luôn, coi chừng nó có quậy gì không mà rồi anh phá chung với nó luôn vậy? - Thanh Bảo ngả lưng ra, hưởng thụ sự thoải mái mềm mại của chiếc bành, giọng nói có phần trách móc. - Dọn mệt muốn chết luôn đó.

- Ai biết đâu Edam rủ sao thì anh chơi vậy à. Con trẻ hiếu động thì chiều thôi có sao đâu. Nãy Edam được chơi mấy trò nó thích á Bảo, mắt nó sáng long lanh lung linh luôn.

- Ừ. Sáng con mắt nó, tối con mắt em nè.

- Thôi mà. Đừng có giận! Lỡ rồi mốt anh biết ý anh không có làm đồng phạm nữa. Hứa hứa!

Edam ngồi im nãy giờ mới bắt đầu lí nhí, rụt rè bò qua chỗ Thanh Bảo một cách từ tốn. - Ba Bảo ơi. 

- Ơi con? Ba Bảo nghe. - Thanh Bảo thấy con tiến lại gần mình, cũng không nỡ giận, nên vươn tay ra ôm lấy con, đặt Edam lên ngực mình.

- Mốt Edam hỏng có quậy nữa. Ba Bảo đừng có buồn Edam nghen ba Bảo. Ba Bảo đừng có quạu với chú Quyền, chú Quyền cưng Edam lắm. Ba Bảo đừng giận nha. - Edam nằm trong lòng ba Bảo của bé, hai mắt sáng rỡ nhưng sâu trong đấy vẫn có phần hối lỗi, ra tiếng "cầu xin" cho bản thân và cả chú Quyền đáng yêu cưng chiều bé hết mực. Thấy Thanh Bảo vẫn im thinh, chưa trả lời hay chưa có dấu hiệu lung lay, Edam nói thêm 1 câu nữa. - Ba Bảo giận quài mốt ba Bảo xấu xí xa hông có đẹp trai nữa đâu á, hông đẹp trai là mấy cô hong có thích đâu, nên ba Bảo đừng giận nha.

Nghe tới đây, Thanh Bảo đen mặt.

- Ông Quyền ông Quyền ông dạy con tui cái gì vậy? Gái thích gì ở đây?

- Thì nó hỏi sao mấy cô gặp ba Bảo của nó cứ hú lên nên anh trả lời thôi chứ anh vô tội nha.

Thanh Bảo ôm mặt. - Hôm nay anh ở lại được không anh Quyền?

- Chi?

- Chăm Edam giùm em nốt tối nay. Đừ quá chịu không nổi, làm như nãy đi gió lạnh không mặc áo khoác nên giờ người nó muốn cảm cảm, sợ lây con. Ráng thêm bữa nay nữa đi nha anh.

Anh quản lý ban đầu cũng ậm ờ, nhưng rồi check lịch lại thì tối nay không set kèo ăn nhậu bar bủng với ai hay sáng mai cũng không đi làm nên đồng ý giúp đỡ Thanh Bảo. Edam được chú Quyền bế di tắm rửa sạch sẽ và kể chuyện cổ tích trước khi ngủ, Thanh Bảo đến khuya hơn mới nặng nề lê bước vào nhà tắm, nước lạnh cóng khiến cho cậu đang mê man cũng tỉnh táo hơn được một chút.

Khi cậu lại ngả lưng lên sofa thì đã là 1h hơn, Thanh Bảo bật quạt bằng điều khiển từ xa lên, bật nấc cao nhất rồi thiu thiu ngủ thiếp đi lúc nào không hay.

Trong lúc Thanh Bảo đang mơ mộng, thân nhiệt của cậu bắt đầu nóng ran lên và cơ thể bắt đầu đổ mồ hôi lạnh.

🤍

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro