01

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

hắn và em chính là duyên nợ!!
.
.
.
em là trần thiện thanh bảo, nghệ danh là bray - một nghệ sĩ cũng có tiếng trong việt rap. mọi người thường nghĩ em là một thằng bé trẻ trâu, ngông cuồng, hổ báo khi thấy em không kiêng nể mà cầm mic đi diss khá nhiều "đồng nghiệp" cùng giới với em.
và tay chơi nhất nhì làng rap, nổi tiếng đào hoa cùng vài bản hit ăn chơi trong tay cũng không thể tránh nổi - andree right hand với tên gọi cúng cơm là bùi thế anh.

vốn tưởng rằng em và hắn là kẻ thù không đội trời chung nhưng hỡi ơi, đời mà đâu lường trước chữ ngờ cơ chứ. em và hắn trùng hợp đều đợi mời tham gia một rap game đang hot gần đây là rap việt với vị trí huấn luyện viên - cũng kể từ đó mà hai con người được coi là kẻ thù đã được thần cupid ngắm trúng.
.
.

"mẹ kiếp, thế đéo nào lại có cả tên khó ưa đấy!?" - thanh bảo bực bội nhìn màn hình, hận không thể đập nát chiếc điện thoại trong tay. trên màn hình đang sáng hiện rõ nguyên nhân mà khiến cục bông mỏ hỗn mới bình minh đã phải chửi thề, còn gì ngoài khuôn mặt to đùng của kẻ thù mà em ghét nhất- thế anh.

"yaa, biết thế mình đếch nhận cho rồi. chó thiệt chứ! hắn mà gặp mình chắc xé xác mình thành trăm mảnh mất thôii" - em lăn lộn trên giường cả một buổi tối, ủ rũ mà không ngừng nhìn vào điện thoại. chỉ còn 4 ngày nữa là em phải chạm mặt tên đồng nghiệp khó ưa đấy trên một sân chơi khốc liệt rồi. mà cái làm thanh bảo cú nhất là hắn hơn em tận 6 tuổi, cũng là bậc tiền bối kinh nghiệm hay tiếng tăm cũng đều hơn em cả. không lẽ vì mối thù xưa mà hắn sẽ dập em tơi bời trong chương trình đó chứ!? thú thật thì em đã mong hắn là người độ lượng mà tha thứ cho một đứa trẻ (trâu) như em!

nhưng thanh bảo ơi, em nào đâu biết nơi hắn dập em không ở trên sàn đấu mà là ở trên giường cơ chứ..
.
.

"bảo, có chuyện đếch gì mà trông mày như mất hồn thế kia?"- anh bạn cùng nhà masew thắc mắc khi thấy bộ dạng không hồn kia của em. thấy cậu bạn thân của mình, em mếu máo đưa chiếc điện thoại giơ giơ trước mặt bạn.

"sew ơi, cứu tao! tao có nên đi trốn không mày..?"- thứ làm em hồn lìa khỏi xác là một group hội tụ các ban giam khảo và huấn luyện than gia rap việt mùa 3 năm nay. Không có gì đáng nói nếu như mọi người không hẹn nhau đi ăn để giới thiệu và hiểu rõ nhau hơn, và chắc chắn là có cái tên trời đánh kia rồi!

trong lúc thanh bảo đang vò đầu bứt tóc thì đâu đó có một anh trai đang ngồi cùng vài ả đào, tay chăm chú nhìn màn hình về cuộc hẹn tối mai của mọi người. và chắc hẳn trong đó có đối tượng mà thế anh đã để ý rất lâu rồi... kế hoạch rước người đẹp chính thức bắt đầu.
.
.
.
"ay yoo, hello mọi người! nay là anh em có cuộc hẹn để biết thêm về nhau, sau này tiện trao đổi công việc và liên lạc nhé"- thanh tuấn là người đầu tiên lên tiêng giúp hoà giải bầu không khí căng thẳng.

trong khi anh em đang nói chuyện vui vẻ thì tất vũ thấy hai tên đàn ông đang ngồi đối diện nhau. đứa thì như con thỏ nhỏ đang tìm chỗ trốn còn đứa như con sói hoang sắp ăn thịt thỏ con đến nơi. biết tình hình khá căng thẳng nên anh đành lên tiếng với giải vây với lý do không hề ổn chút nào.
"hai ông bạn thân kia trong căng thẳng thế nhở. tiện đây bàn rượu hai ông solo phát, rượu vào lời ra mà, giải quyết luôn ee" - sau đề nghị của tất vũ thì mọi người đều ủng hộ hết mình.

"đúng rồi, giáp lá cà luônn"- hoàng khoa cũng theo đà mà đề nghị

tất nhiên tất cả tràng này doạ cho thanh bảo một trận, khẽ nuốt nước bọt rồi lén nhìn tên gian manh đang ngồi trước mặt mình. mẹ nó, sao phải sợ hắn nhỉ, thi thì thi. chỉ sợ hắn gục trước tửu lượng của thanh bảo này thôi, hứ!!
với cái tôi cao ngất ngưởng, sao mà em có thể từ chối, hắn sẽ coi khinh em chết mất. còn hắn thì lẳng lặng đánh giá nhóc con trước mắt, để xem lên mặt được bao lâu.

"bắt đầu" - trang anh hào hứng làm trọng tài.

em đã uống hơn chục ly rồi, mặt em đỏ ửng, phiến má phớt hồng, cái mũi hồng hồng cùng cái môi chu chu ra cũng đủ khiến tên sói nào đó chịu thua em rồi. em ngước lên nhìn thế anh, trông hắn còn tỉnh bơ còn em thì sắp gục tới nơi. mặc kệ, hôm nay thanh bảo phải thắng thế anh mới được! nghĩ là làm, em bắt đầu uống dù em đã say lắm rồi. thấy cu cậu trước mặt hiếu thắng như vậy, hắn không nói gì chỉ cười cười chịu thua. nghe thấy hắn đầu hàng, thỏ nhỏ vênh mặt hãnh diện, không quên liếc hắn một cái
"chẹp chẹp, chú em còn non lắmmm".

và sau một loạt động tác "ra vẻ" của em thì thanh bảo chính thức "sập nguồn".
"tưởng em tôi thế nào chứ, gục rồi này." - tất vũ thấy đứa út gục ngay trên bàn nhậu, không khỏi cười lớn. móc ngay điện thoại, không thể để khoảnh khắc này vọt mất. sáng mai thể nào cũng có trò vui cho xem.

thanh tuấn cũng bảo mọi người giải tán:
"tao với khoa đi taxi vì nhà gần, ai cũng có hơi men cả rồi. trang anh thì chồng rước, tất vũ với anh thái có vợ đón hết rồi, còn mày với nhóc bảo. chở nó về được không?"

"thôi dm, để tao bắt taxi cho bảo về. đi với thằng này có ngày em tao lên thớt không hay!" - vì sự an toàn của em trai, dù say đến đâu thì nghe thấy nhóc về cùng tên tay chơi kia, nhất định không được!

"cho bray về taxi đi, tao cũng có hơi men. chút gọi tài xế đến đón. còn thằng khoa, mày đừng nghĩ tao đểu cán đến thế nhá!"- thế anh cũng từ chối chở em về, vì đúng như lời hoàng khoa nói.. hắn sẽ làm càn mất, em ngon thế kia cơ mà!
————————

huhuu, dạo đây nhà tớ có việc nên chap ra muộn nhiều chút. xin lỗi cả nhà nhaaa :<
( có gì vote và góp ý giúp tớ nhé, mãi iu🫶🏻)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro