02

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

trần thiện thanh bảo, bùi thế anh xin phép tán tỉnh bé nhé?
.
.
hôm nay là ngày ghi hình đầu tiên của Rap Việt, tất cả mọi người đều tất bật chuẩn bị kĩ càng, từ âm thanh ánh sáng để đảm bảo chương trình sẽ diễn ra tốt đẹp. giám khảo và huấn luyện viên đều có mặt đông đủ, ai cũng hồi hộp và háo hứng trước giờ quay.
nhưng còn mỗi cậu út là chưa thấy mặt mũi đâu, hoàng khoa lo lắng gọi điện cho đứa em trời đánh. mẹ nó, thằng báo này đi đường mà làm sao chắc anh chết mất! tầm 15' phút sao có một cục bông trắng tinh với cái đầu bạch kim đang chạy vội vào trường quay, không quên chào hỏi và xin lỗi vì tới trễ.
mọi người cũng thông cảm cho em, chỉ riêng tên em ghét không nói năng gì. lẳng lặng tới gần chỗ em, tặng cho em một cái cốc đầu rõ đau.

"mẹ kiếp, thân đéo gì mà cốc ?"- em lẩm bẩm trong miệng, mặt mày nhăn nhó, không kiêng nể tặng cho hắn một cái lườm nguýt. em nào biết hắn lo cho em thế nào cơ chứ! em cứ tưởng em liếc hắn sẽ trông ngầu và nguy hiểm cơ, thế mà trong mắt hắn không khác gì con thỏ nhỏ xù lông vậy. quá ư là đáng iuu><

"lần sau có trách nhiệm tí đi, đừng để mọi người đợi"- thế anh hắng giọng đe thằng út.

"thì tôi xin lỗi mọi người rồi, không có lần hai đâu!"- máa, đúng là ở ngoài hổ báo thế nào, nhưng trước mặt thế anh cũng chỉ là con thỏ nhút nhát thôi.

hai ngươi mải nói chuyện với nhau, không biết thanh tuấn từ ghế ban giám khảo đã tia từ nãy giờ.
"gớm, đúng là bạn thân có khác, dính như sam"- tuấn âm thầm đánh giá!

"nè he, hai con người kia bớt gian díu lại. tới giờ quay rồi!!"- thanh tuấn không nể nang gì mà bóc trần hai tên đàn ông đang "chi chi chành chành" với nhau ngay toàn bộ các anh em và ban tổ chức.
thanh bảo bị trêu đến đỏ cả mặt, em thầm đấm vào ngực thế anh một cái rồi bẽn lẽn chạy ra chỗ hoàng khoa. còn hắn một tay ôm ngực, mặt nghệt là đúng đần... có ai bình thường khi yêu cơ chứ!
.
.
.
bây giờ là quay màn mở đầu.

thế anh và thanh bảo được xếp cạnh nhau. em thì không biết chứ hắn thì sướng ra mặt. đứng cạnh người đẹp vừa trắng vừa thơm thế này, thằng nào chả nghiện.
thế anh cũng chả phải type người thể hiện cảm xúc, hắn thiên về hành động nhiều hơn. khi đến verse của riêng em, trông em như toả sáng trên sân khấu làm hắn không thể rời mắt. trong lòng thầm cảm thán chính mình vì biết lựa crush quả giỏi!!
còn thanh bảo thì lại hay thể hiện cảm xúc, nên khi em tiếp xúc với mẫu người như thế anh. dù là mới quen, em thấy khá khô khan và cọc cằn, nhưng đồng thời em lại dành cho hắn một loại cảm giác không tên, nhưng chắc chắn nó không hề tầm thường.
quay xong cũng là lúc mọi người cùng tan làm, tất cả đều rủ nhau đi ăn. thanh bảo háo hức lắm, em vốn là kiểu người sống để ăn mà. đang trong lúc phấn khích, em lỡ chân đạp trúng đôi giày hành hiệu của hắn.. mọi người thấy vậy thì im bặt hẳn, ai mà chả biết hắn yêu giày đến mức nào chứ. tưởng chừng mình sắp bị đấm đến nơi, em rối rít xin lỗi hắn. còn luôn mồm đòi đền bù cho "em yêu" của hắn.

thế anh lúc này như xịt keo, nhìn đôi giày trắng bị một dấu chân đen xì in hẳn giữa giày, rồi ngước nhìn cái đầu bạch kim đang như gà mổ thóc mà xin lỗi hắn. chả hiểu sao thế anh lại chẳng phát điên lên, mà ngược lại cảm thấy như tim mình đang nhũn ra vì con thỏ này. nhận ra đây là cơ hội của mình tiếp cận crush, hắn nở nụ cười gian manh, tay xoa đầu cậu vài cái rồi nói thầm:
"không đền được đâu, hàng giới hạn đấy. chú mày muốn chuộc lỗi thì cho anh làm bạn với mày đi..từ bạn bè rồi thành bạn đời của bảo, được không?"

thanh bảo nghe được, bực mình mà đẩy mạnh hắn. mặt đỏ tía tai mà chửi hắn rồi quay người rời đi, chẳng thèm để ý chiếc giày củ hắn vừa bị em phá.
"anh có bị điên không !? cút mẹ đi."

một loạt hành động của em cứ nghĩ rằng hắn sẽ nổi điên mà tẩn em. ngờ đâu trong mắt hắn em thật dễ thương hại hắn đứng cười ngây ngốc một mình...

hmm, bé đáng yêu như này. phải triển khai kế hoạch sớm để rước chàng về dinh thôi..

———————————

huhu mấy tình iu ơii, tình hình tớ đi chùa 7 ngày lận. hong được dùng dth nên là mấy tình iu thông cảm cho sự siêu chậm trễ ạa.
cảm ơn vì đã đọc, vote cho tớ và có gì thiếu sót thì cứ cmt nhoo🫶🏻.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro