04

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

thanh bảo để ý thế anh một chút đi.
.
.
.
"địt mẹ bọn phế vật này, có thế thôi cũng đéo làm được. nó chỉ là một thằng nhãi con thôi!"

"nó có thằng bồ bảo kê, thằng đấy ghê gớm lắm thưa anh." - một tên côn đồ mặt mũi bầm dập đang quỳ dưới trướng của người nào đó.

"tao ngứa mắt thằng nhõi đó rồi. kệ mẹ nó được thằng nào chống lưng, địa bàn của tao thì đéo ai đụng được vào tao. chính tao sẽ tính sổ với nó - trần thiện thanh bảo.."

.
.
.

hắn cẩn thận bê bát cháo tôm nóng hổi ra cho em nhỏ ăn. còn cẩn thận đỡ em đến bàn ăn, nhưng thay vì trêu chọc em như mọi lần thì hắn lại im lặng. tự giác ra về làm em khá bất ngờ, rồi hoài nghi không biết đây có phải andree mà em quen không?
"đụ má, thằng cha nào vậy trời. andree là nó phải ra ghẹo mình chứ!? dm,lạ hoắc."

thế anh nhìn em ngồi ăn ngon lành mà không thèm đoái hoài đến mình, cúi đầu thất vọng rồi ra về.
"chào bảo nhé, anh về đây. ăn xong nhớ dọn."
"ừ, chào."
dứt câu hắn đóng sầm cửa lại, thanh bảo thấy lạ nhưng cũng chẳng quan tâm mấy. hắn đứng ngoài cửa nhà em thật lâu, lòng thầm mong em mở cửa và níu kéo hắn. nhưng nửa tiếng trôi qua, hắn nặng nề quay gót đi về. lòng thầm nghĩ có nên tiếp tục theo đuổi em hay không..?
.
.
thanh bảo ăn xong, cũng không nghĩ nhiều mà vùi mình trong chiếc giường êm ái. mở điện thoại lướt mạng xã hội, kì lạ là hôm nay thế anh không hề nhắn tin cho em một cậu. mọi hôm hắn thích phiền cậu lắm mà!?
"địt mẹ thế anh nay lạ lắm,  mong hắn không nghĩ quẩn tự tử không buồn chết mất."

em đơn giản chỉ nghĩ rằng hắn nay giận hờn vu vơ em gì đó. em cũng chẳng mảy may vì hắn theo đuổi em cơ mà, mặc dù em có thích hắn đấy nhưng mà bảo có giá của bảo cơ!!
.
.
hắn lê bước về căn nhà quen thuộc. mở điện thoại không hề thấy một tin nhắn của em, dù giờ đã rất muộn.
"em ấy không có một chút tình cảm nào sao, một chút cũng không ư..?"

lần đầu hắn rơi nước mắt vì tình yêu, con người sống tận hưởng như hắn thì tình yêu đối với hắn chỉ là một trò tiêu khiển, thú vui của cuộc sống. nhưng từ khi em bước vào trong cuộc đời hắn, hắn thề rằng cuộc sống của hắn chỉ gói gọn bốn chữ: trần thiện thanh bảo.
em như thiên sứ vậy, em là tia nắng chiếu sáng cuộc đời đen tối của hắn, cứu hắn ra khỏi vòng xoáy tiêu cực.
đúng, thế anh yếu đuối lắm. thế anh nhạy cảm. thế anh đơn độc. thế anh rất cần thanh bảo bao bọc hắn, bên cạnh hắn- chỉ cần bảo thôi!

hắn uống hết chai rượu này đến chai khác, hắn cũng không biết đã bao lâu, đã uống bao nhiêu chai rồi . chỉ thấy tầm nhìn của hắn dần mờ mịt, đầu óc cũng choáng dần. hắn chuẩn bị thiếp đi thì nghe thấy tiếng cửa bị đập phá, thế anh gắng gượng dậy. tiện tay cầm chai rượu, từ từ tiến ra chỗ gây tiếng động thì bỗng có cây gậy vụt vào sau lưng hắn, khiến hắn ngã ra đất. hắn cố phản kháng nhưng cơ thể đã ngấm cồn, thể lực giảm sút còn phải đấu với hai tên lực lưỡng. dần dần hắn mất nhận thức rồi ngất đi, trong lòng chỉ mong thanh bảo có thể lo lắng cho hắn..
.
.
.
trong lòng thanh bảo bỗng dấy lên cảm giác bất an, nhưng em không nghĩ nhiều. dù gì mai cũng phải lên trường quay để ghi hình. rồi cũng gặp thế anh thôi, em thầm nghĩ. nghịch điện thoại một lúc thì em cũng thiếp đi.

"bảo ơi, em suy nghĩ vô tư đến mức vô tâm rồi.."

—————————
có biến rui, hic. tớ ngâm lâu tại bí idea nma thấy mấy ní ủng hộ quá trời nên lấy lại tinh thần ruii. nếu có sai sót hay cốt truyện lủng củng thì cứ góp ý thoải mái nhoo. cam xa mi tàa😚

nhớ ủng hộ và tặng sao cho tớ nhaa🫶🏻

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro