07

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

con mồi?

.

.

.

không biết từ bao giờ thanh bảo đã xuất hiện trước mặt thế anh. hắn bị trói giữa nhà kho, trên đầu hắn treo một xô nước đầy, có lẽ là thứ mà bọn chúng tra tấn hắn. giờ đây trông hắn như cái xác không hồn, toàn thân đầy rẫy vết thương. khoé miệng hắn vẫn còn vương chút máu tanh, hai cổ tay xước xát đến rỉ máu do dây thừng siết tay hắn một thời gian dài. đôi mắt luôn đong đầy sự dịu dàng dành cho hay những lần ghẹo gan em giờ đây đã sưng húp, hắn nhắm nghiền dường như không mở mắt nổi . giờ đây bộ dạng hắn rất thảm hại, chẳng còn dáng vẻ đáng ghét mà em luôn nhớ mong. trong lòng thanh bảo vô cùng chua xót, em hận không thể lóc xương từng kẻ đánh đập thế anh khiến chúng nó trả giá.

"địt mẹ, thằng chó nào ác thế chứ!?"- vũ đức thiện phẫn nộ định lao tới chỗ hắn nhưng bị thanh bảo ngăn lại, em biết không hề bình thường khi bọn khốn kia cho em mang thế anh tới một cách dễ dàng như vậy.

"mày cứ bình tĩnh, chuyện này chắc chắn liên quan tới tao."- thanh bảo thản nhiên đến lạ thường. em sẽ cho bọn khốn đó biết đụng tới ngoại lệ của thanh bảo là như nào.

"nào em trai, calm down. lâu không gặp, vẫn mạnh miệng gớm nhỉ. ranh con?"- gã mặc một bộ suit đen, tay phì phèo điếu xì gà. sau gã có rất nhiều đàn em, gã ngạo nghễ ngồi xuống chiếc ghế sofa, giương mắt thách thức thanh bảo.

"đây, người yêu của mày đấy. mày là cái loại xúi quẩy, nếu mày không dây dưa với tên này thì nó đâu đến mức thân tàn ma dại như vậy."

"thằng điên, rốt cuộc mày muốn cái đéo gì ở bọn tao thì mày mới thả andree?"- đức thiện không còn bình tĩnh nổi nữa. tay rhy nắm chặt nổi đầy gân xanh, sẵn sàng nghênh chiến với bọn điên kia bất cứ lúc nào.

"hmm, dễ thôi. để thằng bray ở đây và bạn mày sẽ được thả. sao nào?"- gã nhởn nhở đáp, gã và em có mối thù sâu đậm. giờ là lúc em phải nhận lại sự trả thù của gã..

"được thôi, mày muốn thì tao chiều. thả anh ấy ra"- thanh bảo hít một hơi thật sâu, bước từng bước tới chỗ thế anh..

nhẹ nhàng cởi trói cho hắn, tay em run run vuốt ve gương mặt đầy vết thương, cất giọng gọi hắn.
"anh, thế anh.. dậy đi nào. tao tới rồi nè, thằng chó.."

"có vẻ tao hơi quá, để tao giúp mày một tay."- dứt câu gã ra lệnh cho đàn em thả một gáo nước dội thẳng xuống em và hắn. hắn bừng tỉnh trong cơn mê man, trước mắt hắn là bóng hình quen thuộc mà hắn luôn mong nhớ - là em nhỏ của hắn. hắn vội nghiêng về phía em, thanh bảo cởi trói rồi vội đẩy hắn ra, đức thiện vội chạy tới đỡ hắn ra chỗ khác. chiếc ghế giam hắn giờ đã được thay thế bởi thanh bảo đã ướt nhẹm. gã ta nhìn thấy một cảnh cẩu huyết bèn đứng dậy vỗ tay khen ngợi, tiện tay cầm con dao nhỏ bên bàn mà đi tới chỗ thanh bảo.

"chúng mày hạnh phúc nhỉ? xin chào nhé, b-ray?"- gã bước tới vỗ nhẹ vào mặt thanh bảo. trong mắt gã không giấu nổi những tia máu của sự căm thù.

"sáu năm trước mày khiến linda chết, và bây giờ mày phải đền mạng cho cô ấy."

"chuyện của cô ấy tao rất tiếc, nhưng tao không phải là người giết cô ta, mày nghe rõ chưa?"- em biết rõ người gã đang nói đến là ai..."



-----------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro