08

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

bản kiểm điểm

.

.

.

linda là cô người yêu em quen khi vẫn còn ở Mĩ, hai người đã có khoảng thời gian tìm hiểu, cứ ngỡ sẽ bên nhau nhưng có lẽ đó cũng chỉ là mộng tưởng của một cô bé ngây ngô? thanh bảo đã nói chia tay cô ấy - well, đơn giản là em không còn thấy tình cảm và sự hứng thú trong mối quan hệ ngày càng đi vào ngõ cụt này.

cô ấy nhất quyết không chịu, còn lấy mạng sống để đe doạ em. nhưng thanh bảo là ai chứ? em không thể để những thứ chóng vánh như tình cảm xen vào quẫy nhiễu và làm phiền cuộc sống của em. dù sao trước khi gặp thế anh, trần thiện thanh bảo hay bray đều là tên trai đào hoa, ăn chơi ngông cuồng. có lẽ linda vì quá yêu thanh bảo, dùng đủ mọi thứ nhưng không níu giữ được trái tim em nên linda dùng cách cực đoan nhất để khiến em mãn kiếp không quên được cô ta - tự vẫn.

hôm ấy là ngày mưa lớn, cảnh sát vây quay một căn nhà tại ngoại ô, bên trong là thi thể đã cứng đờ, lạnh tanh - được cho rằng là linda đã rạch tay tự sát.
và thực sự khoảnh khắc ấy đã ám ảnh bảo một thời gian dài. em cho rằng cái chết của cô ta là do em gây ra, từ đó thanh bảo rơi vào trầm cảm.
không ai biết khoảng thời gian ấy, em đã phải chịu đựng những gì..? nỗi ám ảnh và dằn vặt ấy đã dày vò em suốt 5 năm, nhiều lần em cũng đã có ý định tự tử nhưng không thành. trải qua bao nhiêu biến cố và sự gắng gượng không ngừng, thanh bảo cũng đã chấp nhận sự thật. em bước ra khỏi bóng tối, quyết định về việt nam để chữa lành, cũng không ngờ bảo bén duyên với rap, và cũng đã phải lòng một người...
.
.
"chuyện đã qua lâu rồi, mày đừng khiến hận thù che mắt mày nữa!"
"thù? hận? do mày mới khiến nó chết. mày biết không, nó là đứa em gái mà tao thương nhất đấy? nhìn nó đau khổ vì một thằng ranh, trong khi mày đang nhởn nhơ, đong từ em này tới em khác. mày nghĩ nó chịu được à?"- càng nói gã càng không thể kiềm chế mà dí sát dao vào cổ bray.

"tao rất lấy làm tiếc cho linda, sự việc xảy ra không ai muốn. chuyện được 5 năm rồi quân, đừng dày vò người ở lại nữa, linda cũng không yên lòng đâu."
"mày câm, mày đéo có quyền dạy đời tao, thằng chó!"- càng nói gã càng mất kiểm soát, con dao kề cổ bray khiến em đau.

"địt mẹ thằng điên này, hổ không gầm tưởng hello kitty à?"

bảo cũng không kiêng nể gì nữa, em dùng chân đạp vào chân gã khiến gã ngã quỵ xuống, con dao trên tay cũng buông ra. em từ tốn đứng dậy, đá xa con dao ra khỏi tầm với của gã, cười khẩy.
cùng lúc đó masew và hoàng khoa đã tới, theo sau là đội cảnh sát. họ vội đưa andree với cơ thể đầy vết thương đến bệnh viện. thanh bảo ở lại, em thở dài rồi đá vài phát vào bả vai người đàn ông đang nằm dưới sàn.
"mày thua rồi, nhóc?"
.
.
.
.

xung quanh thế anh chằng chịt dây điện, cùng với cơ thể đầy vết thương lớn nhỏ.
trong phòng là bầu không khí căng thẳng bao trùm, thanh bảo ngồi gọt hoa quả, bỗng thiện lên tiếng.
"việc andree bị bắt cóc, liên quan tới mày à?"

"..."
"ừ, do tao"

"địt mẹ, mày đúng là xúi quẩy đấy? nếu anh tao đéo dây dưa với mày, thì giờ đã không phải nằm đây"
"mày đéo xứng với thế anh, anh tao đối tốt với mày bao nhiêu. mày đáp trả anh tao bằng mớ lộn xộn của cuộc đời mày??" - càng nói rhy càng tức giận. đã không ưa bray giờ càng thêm ghét.
đồng nghiệp, bạn thân, người anh thân thiết của nó đang nằm trên giường bệnh với gương mặt bầm dập, chẳng còn lành lặn chỉ vì một thằng nhóc kém mình 6 tuổi.

"trước mày "hành thiện" thì giờ tao sẽ cho mày "bản kiểm điểm" nhé con trai"

—————————————————

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro