Khu rừng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tọa lạc tại một cánh rừng rộng lớn, một ngôi làng nhỏ được hình thành từ lâu đời, nơi mà thời đại công nghệ chưa phát triển.

Ngôi làng như được phủ thêm nền đen lúc trời dần sập tối. Không khí càng thêm rùng rợn. Đâu đó tại một ngôi nhà còn sáng đèn.

"Nè,hay chúng ta thử đi ra ngoài xem sao,tao nghe nói sâu trong kia có ngôi biệt thự bị bỏ hoang ấy" -Tất Vũ đề nghị cả đám.
"Ý kiến không tồi đấy, tò mò ghê không biết bên trong đó có kho báu không ha"-bây giờ Hoàng Khoa mới lên tiếng.
"Thôi thôi tao xin, bọn mày là đàn ông thì đi đi, đừng rủ tao,tao sợ, ê mà đi nhớ men theo đường mòn nhé" giọng Trang Anh phát ra từ khu bếp.
-------
Ở ngôi làng này có một luật lệ quan trọng là khi rời làng thì phải đi theo đường mòn để tránh lạc đường. Cả đám sải bước đi theo hướng đến căn biệt thự, trên tay mỗi đứa giữ chặt chiếc đèn soi sáng trước mắt. Một phần cũng nhờ ánh sáng từ mặt trăng mà việc tìm đường càng thêm dễ dàng, gió khẽ len lỏi qua những tán lá mà tạo ra những âm thanh xào xạc  kinh dị,xung quanh đen tịt càng thêm đáng sợ.

Bất chợt từ trong bụi cây gần đó có một bầy sói, chúng lao ra rượt theo cả đám, đứa nhanh chân chạy theo đường này, đứa nắm tay người thương mà phóng như bay.

Tất nhiên là với cái sức chạy nhanh như bay của hội anh em yếu mà tỏ vẻ ta đây chẳng những bầy sói đuổi không kịp mà còn bị lạc đường.

Thanh Bảo lấy tay chống lên đầu gối, cố lấy hơi để  thở, bây giờ cậu mới định hình được cả bọn đã bị lạc,xung quanh đều bị bóng đêm bao trùm, bên dưới chân toàn là lá khô. Nỗi lo lắng khiến lồng ngực cậu khó thở,dù lo sợ lắm nhưng cậu vẫn quyết định đi tiếp dù có chuyện gì đi nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro