CHƯƠNG 14: CÙNG BÉ YÊU ĐI CHỢ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Bùi Thế Anh! Mau tỉnh dậy cho tôi!

Thanh Bảo nóng giận ban tặng Thế Anh một cú tát thẳng vào mặt như trời giáng. Hắn vốn dĩ đang ôm sư tử bông ngủ ngon lành thì bị ai kia tác động vật lý, Thế Anh giật nảy bật dậy ôm sư tử bông và khuôn mặt không thể giấu nỗi vẻ nai tơ ngơ ngác. Gương mặt ấy in hằn năm ngón tay đỏ chói, Thế Anh cảm nhận cái đau rát truyền lên đại não, hắn bắt đầu mếu máo nhõng nhẽo.

- Sao bé tát anh? Tiểu Bánh Bao mạnh bạo quá rồi, anh bị tổn thương đấy.

Thanh Bảo cười khinh với vẻ tỏ ra yếu đuối của hắn, khóc kiểu gì mà em chẳng hề thấy xuất hiện dù chỉ là một giọt mắt nào. Người đáng trách là Bùi Thế Anh chứ không phải Trần Thiện Thanh Bảo, chính bản thân em đang nắm vai trò người bị hại cơ mà.

- Hay, diễn giỏi lắm. Tiếc rằng chương trình Rap Việt không có giải Oscar trao cho anh.

Thanh Bảo vỗ tay tán thưởng, thiết nghĩ hắn đóng giả người bị hại cũng tốt đấy chứ, nếu người ngoài nhìn vào mà không biết rõ thực hư chân tướng thì chắc chắn khẳng định Thế Anh là nạn nhân và chĩa mũi nhọn về phía em. Nhận thấy ngọn lửa phẫn nộ cháy rực trong đôi mắt của em khiến hắn toát hết cả mồ hôi hột. Hôm qua sung quá nên Thế Anh chỉ lỡ làm mạnh tí thôi mà ta, em vì chuyện đó mà tát xém bay hàm răng sứ của hắn ư?

- Anh chỉ lỡ thôi mà, tại em ngon quá mức thôi mà Tiểu Bánh Bao.

- Ngon con mẹ anh.

- Bé yêu khen anh ngon hả? Anh....

Chưa để Thế Anh kịp nói hết câu vô liêm sỉ của mình, Thanh Bảo vung cái tát vào bên má còn lại của hắn. Thanh Bảo chưa từng chạm mặt người biến thái vô liêm sỉ lần nào, thế mà bây giờ bản thân em phải trải nghiệm cảm giác đáng ghét này khiến Thanh Bảo giở khóc giở cười cho số phận " ngang trái " của em.


Hiện giờ Thanh Bảo dám đối diện với Thế Anh, dám cho hắn hai bạt tay là may rồi. Lúc Thế Anh đang ngủ, em ban đầu còn có ý định bỏ của chạy lấy người luôn cơ, chỉ cần nhớ lại khung cảnh sắc dục triền miên đêm qua cũng đủ để em độn thổ trốn dưới lòng đất mãi mãi chẳng dám ngoi lên.


Thế Anh nhích người lại gần chui vào lòng ngực bé yêu của hắn. Mặc kệ bản thân bị em tát đau hay là bị hành hạ như đao sơn địa ngục, miễn bé yêu của hắn hết giận là được - Một người nghiện bé út cho hay.


Thanh Bảo muốn đẩy người này ra lắm, tuy nhiên có phần không nỡ hành động như vậy. Nhìn hắn bây giờ chả khác trẻ con đòi cha là bao, làm cho em mang cảm giác muốn cưng chiều dung túng Thế Anh. Thanh Bảo chợt nhận ra bản thân đã quên ý định lúc đầu của mình, quả thật em đã bị tên này dụ hoặc quên cả mục đích thật sự là gì.

- Mau bế em vào phòng tắm.

Nhận được tín hiệu từ bé yêu, hắn vui vẻ đặt nụ hôn lên vầng trán em, sau đó trực tiếp bế Thanh Bảo vào phòng tắm tâm sự mỏng vài điều.


Thời gian trôi qua, cả hai rời khỏi phòng tắm với hai tâm trạng lẫn vẻ mặt khác nhau. Một người là Thanh Bảo bên ngoài đau đớn do dư âm trận kịch liệt đêm qua nhưng bên trong vô cùng hả dạ vui sướng, còn Thế Anh tuy ngoài bọc giả bộ bày ra vẻ mặt tươi cười nhưng trái với nội tâm đang gào thét vì thốn tận não. Chẳng qua lúc trong phòng tắm, em vừa " trao cú đá yêu thương mật ngọt " với hắn thôi, Thế Anh không đề phòng nên chẳng né kịp, cú đạp trời giáng xuống ngay tiểu đệ hung mãnh kia. Nhớ lại cảnh tượng kinh khủng khi nãy làm cho hắn nổi hết da gà da vịt.


- Hôm nay em có lịch chạy show lúc 14h chiều đến 22h đêm lận. Mà bây giờ chỉ mới 7h sáng thôi, đi chợ với em không?

- Tiểu Bánh Bao muốn đi đến đâu thì anh sẽ đi cùng, miễn là nơi đó có em.

- Gớm quá, mới sáng sớm đó cha nội.


Thanh Bảo trề môi, mới buổi sáng mà đã bắn thính, em đẹp trai chứ không dễ dính đâu. Đi chợ nên cứ mặc đồ phong cách thoải mái ấy mà, mỗi người đều diện cho bản thân một chiếc áo thun và một cái quần đùi. Điểm thú vị cần được chú ý ở hai bộ đồ này, hai người mặc quần đôi với nhau và trên cái quần in hình Shin cậu bé bút chì.


Thanh Bảo đòi cầm lái con xe Vision xám mặc dù chủ của nó là Thế Anh, em chở hắn chạy ngơi ngơi ngoài đường mà không hề biết cả hai sắp sửa tiếp tục lên hot search.


Đến lúc dừng đèn đỏ, Thanh Bảo trò chuyện với Thế Anh xem hôm nay nên ăn gì. Bọn họ vẫn nói chuyện khẽ với nhau rất bình thường cho tới khi nghe giọng dễ thương thuộc về một cậu bé nhỏ tuổi của xe kế bên:

- Hai chú thích Shin hả? Cháu cũng mặc quần Shin nè. Vậy chúng ta là con nít giống nhau rồi.

Thanh Bảo chỉ biết cười ngượng, Thế Anh chồm người đưa tay xoa đầu cậu bé đáng yêu kia. Hắn vui vẻ đáp trả lại câu nói của bé:

- Chú không chỉ thích Shin mà thích nhất là Tiểu Bánh Bao nữa, dễ thương lắm ấy.

Thanh Bảo sượng sùng thục cùi chỏ vào hông Thế Anh, nụ cười hắn dần tắt, hắn đành im lặng vì sợ chỉ cần hó hé một câu, em liền đá hắn rớt xuống xe ngay tức khắc, như thế thì quê lắm. Thú thật thì Thế Anh khá hối hận khi để Thanh Bảo cầm lái. Trên đường có bao nhiêu ổ chó gà voi thì em không hề có ý định lạng tay lái tránh sang một bên, với tốc độ là 50km/h thì cũng đã tới chợ. Thanh Bảo gửi xe ở bãi đỗ, lâu rồi không đi chợ, em chỉ toàn ra cửa hàng tiện lợi gần nhà mua đồ về nhà nên hiếm khi tiếp xúc không gian chợ đông đúc như thế này. Em hào hứng đi bộ nhìn ngó các sạp bán xung quanh, còn hắn kèm theo đôi chân hơi run đi theo sau em. Lát nữa về thì Thế Anh nhất định phải cầm lái.

- Này Tiểu Bánh Bao, mua não về hầm bí đỏ đi. Dạo này thấy em hơi vô tri.

- Đcm..... Mua não làm gì trong khi đã có não của anh.

Đúng người đúng thời điểm, Thanh Bảo dừng chân tại sạp bán đồ dùng bếp. Em hí hửng nhìn con mồi của mình đang mở to mắt nhìn em. Thanh Bảo quay sang nói với chủ sạp:

- Anh bán em con dao nào mà chặt xương to ấy

- Rồi ok chú em. Dao to này được nhập khẩu bên Thái Lan qua đây, đảm bảo với chú bao bền bao bén bao chắc không bao gãy. Có lỗi gãy gì đó thì quay lại đổi ngay một con mới trong ngày, nhìn mặt anh uy tín nên chú em không lo bị gạt đâu nhé. Giá cả thì rẻ thôi, 120k một cái.

- Gói lại giúp em ạ.

Thanh Bảo nhận lấy con dao bản to đã được ông chủ nhiệt tình tư vấn, em kề cổ Thế Anh mà ướm thử sau đó gật đầu hài lòng. Với tình huống này thì hắn chỉ cần nở một nụ cười thật tươi, mà hình như hắn chiều em quá nên em leo lên đầu lên cổ hắn làm bá chủ của cái đầu Thế Anh. Nhưng mà không sao, cưng vợ chiều vợ mới sống dai chứ nhỉ.


Được một lúc thì có một đến hai bạn nam chạy lại chỗ của hai người đang mua đồ. Họ phấn khởi khi được gặp thần tượng ngoài đời bằng xương bằng thịt, còn đang mặc quần đùi Shin nữa chứ, không chụp hình xin chữ ký thì quá lãng phí.

- Thì ra idol cũng đi chợ, cũng mặc quần Shin cậu bé bút chì.

Cậu trai kia quay sang nói với thằng bạn kế bên. Câu nói này làm cho Thế Anh và Thanh Bảo kìm nén để không phát ra tiếng cười, thần tượng cũng phải đi chợ mua đồ ăn cơ mà, em không nghĩ đó là một chuyện kì lạ gì đâu.


Cả hai đi vòng quanh khu chợ lựa rất nhiều đồ, trên tay hai người chỉ toàn là thức ăn đồ uống. Em cùng hắn đến bãi đỗ lấy xe, Thế Anh hoảng hốt lật đật phóng nhanh tới chiếc xe và ngồi vào cầm lái, em từ tốn tiến lại gần hắn đầy khó hiểu về hành động của Thế Anh như vậy là có ý gì?

- Mau ngồi nhích ra đằng sau, để em lái cho.

- Anh còn muốn sống. À không, ý của anh là em nên ngồi sau dựa vào lưng anh cho đỡ mệt.

Thanh Bảo không nghĩ ngợi nhiều nên đồng ý, cuối cùng Thế Anh cũng cảm thấy an toàn, có thể ngắm nhìn cảnh vật xung quanh, đã thế còn ngồi êm thoải mái không có gì đáng lo sợ.


Cuối cùng chuyến đi chợ đã kết thúc khi hắn và em đặt chân vào nhà. Thanh Bảo lười biếng nên đẩy mọi việc sang bên Thế Anh, hắn vui vẻ phục vụ em tận tình, thể hiện mặt tốt của bản thân mình là " chồng tương lai" đảm đang.


Trong khi Thế Anh làm việc nhà cửa, Thanh Bảo nằm trên ghế sofa hưởng thụ cơm bưng nước rót tận tay, em đang lướt Facebook thì bắt gặp một thứ khiến Thanh Bảo giật mình bật dậy la lớn:

- HOT SEARCH NỮA HẢ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro