CHƯƠNG 5: CHĂM SÓC

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thanh Bảo nằm trên giường nệm êm chăn ấm hưởng thụ điều hoà mát mẻ, một cái giường rộng lớn chỉ chứa mỗi em. Tuy Thanh Bảo không thích ngửi mùi hương của tình địch nhưng đành cam chịu thôi, em đang bị thương mà, nằm dưới nền đất thì đau lưng cực. Em cảm thấy căn phòng của hắn to gấp đôi phòng của em, toàn những thứ đồ mắc tiền được đặt trong phòng, sang xịn lắm cơ. Mà em để ý hình như Thế Anh thích sưu tập Gấu Bearbrick thì phải, em đếm được tầm năm con to rồi, mai em lén đem về nhà mình một con chắc không sao đâu nhỉ?

- Sao không ngủ mà nằm cười khúc khích như thằng vừa trốn trại cai nghiện về vậy?

Thanh Bảo đang vui vẻ với những suy nghĩ đẹp của mình thì liền bị Thế Anh phá vỡ. Em mặc kệ kẻ đang oán hận nằm dưới sàn kia, cầm lấy tấm chăn đắp qua đầu rồi nhắm mắt ngủ. Em thì chắc chắn ngủ sẽ ngon lắm đấy nhưng kẻ nằm dưới sàn thì không.

Câu chuyện về người nằm trên kẻ nằm dưới thật ra dễ hiểu thôi. Vừa nãy, sau khi đã xử lý toàn bộ vết thương cho Thanh Bảo, Thế Anh đỡ em nằm xuống với tư thế thoải mái, còn tinh tế đắp chăn nửa người cho em, xong xuôi hết thì bản thân hắn mới an tâm đi vào nhà tắm tắm rửa sạch sẽ. Bên ngoài, Thanh Bảo đưa tay được băng gạc gọn gàng trước mặt ngắm nghía thầm nghĩ hắn thật sự khéo tay. Em nhớ lại ánh mắt chăm chú của hắn khi nhìn vào vết thương rỉ máu của em, chẳng biết có phải Thanh Bảo bị ảo tưởng hay không khi em cảm thấy sâu trong ánh mắt ấy chứa sự yêu chiều lẫn chua xót. Mỗi lần trước khi hắn sát trùng thì đều xoa đầu em, nhắc nhở em nếu có đau cứ nói cho hắn biết. Thanh Bảo trầm ngâm suy tư, đây vốn không phải hành động dành cho địch thủ, nhất là khi hắn còn ghét cay em cơ mà. Mặc dù miệng hắn cũng hỗn không kém gì em nhưng hiện tại cử chỉ hắn đối với em đi ngược lại với lời nói. Cảm xúc em hỗn loạn, không biết sau hôm nay em nên đối đãi với hắn như thế nào cho đúng, chắc em nên mất dạy hổ báo với hắn tiếp vì em cũng rất ghét hắn.

Một lúc sau, Thế Anh bước ra từ nhà tắm, chuyện không có gì đáng nói nếu như hắn mặc quần áo vào sẵn. Thế Anh chỉ mặc một cái quần thôi, nhưng như vậy vẫn khiến em  ngượng lắm. Thế Anh định đi đến tủ để lấy cái áo mặc vào nhưng ánh mắt lỡ và vào biểu hiện của Thanh Bảo có chút đáng yêu, hắn thấy em trùm kín chỉ lộ mỗi đôi mắt đang nhìn hắn cùng quả tóc màu bạch kim, Thế Anh quyết định phải chọc em một trận ra trò. Hắn khoan vội mặc áo, đôi chân sải bước tiến đến bên cạnh giường giật phăng cái chăn sang một bên, Thế Anh cất giọng châm chọc:

- Mày cũng biết ngại hả?

Thanh Bảo giật mình với hành động đối xử tấm chăn một cách bạo lực của Thế Anh, em lấy hai bàn tay che đôi mắt của mình lại, em còn ngây thơ trong sáng lắm mà. Thế Anh được đà lấn tới, hắn cúi đầu thì thầm bên tai em toàn những lời ái muội khiến Thanh Bảo mặt đã đỏ càng đỏ hơn.

- Nhóc muốn biết hương vị sung sướng tột đỉnh ra sao không nào?

Thấy em chẳng nhúc nhích gì, Thế Anh bóp vào chỗ băng gạc trên tay em, điều này đã thành công khiến em la lên và phải bỏ tay ra để xoa chỗ đau vừa bị hành hạ. Hắn lướt ngón tay trên gương mặt đáng yêu của em, nụ cười hắn dần mất đi nhân tính.

- Mày mau mặc áo vào đi, nhìn gớm vãi cứt. 

Thế Anh bực tức khi nghe em chê mình, tính ra thân hình hắn cũng sáu múi chuẩn lắm ấy chứ, mỗi lần cởi áo trên sân khấu làm cho biết bao cô em đổ gục, có mấy bé dancer xém cầm nhầm cái mic phụ mới hay. Bất cứ thứ gì trên người hắn thì em luôn bĩu môi chê thậm tệ, nhưng dù em có chê cỡ nào thì chân thứ ba cũng khiến em điêu đứng không thể chối từ.

- Nên nhớ mày đang ở trong phòng của tao, mày còn đang bị thương nên tao mới không làm gì này thôi nhóc con hỗn xược.

Bàn tay Thế Anh vẫn luôn vuốt ve gương mặt em, hắn rất muốn đè em cắn nát cái miệng hỗn láo này cho bỏ ghét. Nhưng suy đi nghĩ lại thì món ngon cần được thưởng thức từ từ mới hấp dẫn, Thế Anh không vội hành động vì em và hắn sẽ còn gặp nhau dài dài.

Thanh Bảo chẳng thể chịu đựng tên bỉ ổi tác oai tác oái trên mặt em mãi được, em cầm lấy bàn tay hắn âu yếm, miệng mở thật to cắn thật mạnh vào cổ tay Thế Anh, hắn đau điếng không thốt nên lời, gương mặt toát lên vẻ khổ sở đau đớn. Sau một hồi xuống địa ngục thì Thế Anh cũng đã quay trở lại thực tại, vết cắn của em hằn sâu trên cổ tay hắn, có chỗ còn rỉ máu.

- Mày là người chứ có phải chó đâu mà cắn đau bỏ mẹ. Mất hứng vãi.

Thế Anh không nghĩ em cắn đau như vậy đâu, đau như chó cắn ấy, nếu được thì mai hắn nên đi tiêm ngừa phòng bệnh mất dạy của em truyền sang cho hắn mất. Sau khi hắn đã mặc áo đàng hoàng, định leo lên giường nằm ngủ vì thời gian đã gần một giờ sáng, chẳng may bị Thanh Bảo ném cái gối xuống sàn, em muốn đêm nay một mình độc chiếm chiếc giường êm ái này.

- Đêm nay chịu khó nằm dưới đó ngủ đi, tao ngủ đây, bái bai. À quên, cái mền cũng là của tao, mày kiếm khác đắp đi.

Thế Anh lắc đầu bất lực đỡ trán, có trời mới biết hắn đang chịu nhiều oan ức cỡ nào, Thế Anh thề nếu quay ngược lại tại thời điểm ban nãy thì hắn mặc xác em cho rồi, một sự hối hận muộn màng. Thế Anh đặt gối nằm cạnh bên em nhưng là nằm ở dưới, tuy không cam tâm nhưng chẳng làm gì được em vào lúc này. Thế là hắn bắt buộc phải ngủ ở dưới sàn lạnh lẽo còn em thì nằm hưởng thụ nệm êm chăn ấm của hắn.

Thời gian nhanh chóng trôi qua, một lúc sau đó, Thế Anh đang nằm ngủ trông mơ liền thấy có một tảng đá to lớn đè nặng lên người, hắn giật mình tỉnh giấc. Đúng thật là có vật nặng trên người, hắn dụi mắt nhận ra em nằm đè lên người hắn. Thế Anh thầm tán dương khen em ngủ lăn đúng chỗ thật, hắn không rảnh đem em nằm lại giường mình, thôi thì thuận theo em vậy, dù sao hắn cũng đang lạnh nên ôm em chặt lắm, có cục bột bằng xương bằng thịt mềm mại như này không ôm cũng phí.
.
.
.
Sáng sớm hôm sau, Thanh Bảo cảm nhận có thứ gì đó săn chắc lạ thường, em lim dim mở mắt nhìn người kế bên đang ôm mình vào lòng, nhiệt độ cơ thể hắn toả ra hơi nóng bất thường khiến em càng rúc sâu vào lòng ôm hắn. Thanh Bảo chợt nhận ra điều không đúng đắn, người ôm mình lại là Thế Anh và tại sao bản thân lại nằm dưới sàn ôm hắn?

Thanh Bảo hoàn toàn thoát khỏi cơn mơ màng, em dùng lực chân đá hắn sang một bên, tấm lưng Thế Anh đập vào cạnh giường khiến hắn đau điếng mà tỉnh giấc, hắn nhăn mặt quát lớn:

- Mới sáng sớm mà mày đã bị điên rồi à?

- Người điên phải là mày ấy, tự nhiên mày ôm tao là thế đéo nào?

Thế Anh im lặng không trả lời, hành động sai trái của hắn đã bị ẻm phát hiện thì biết cãi éo gì được. Đầu hắn bỗng dưng hơi choáng, Thế Anh đứng dậy vào nhà tắm vệ sinh cá nhân bỏ mặc con người đang nằm giãy đành đạch vì bị ôm.

Một lúc sau hắn rời khỏi phòng tắm, ánh mắt hướng về mặt mày xám xịt còn hơn cả bánh bao bị thiêu nhưng Thế Anh không quan tâm, đầu óc hắn choáng váng, toàn thân vô lực ngã về phía trước, cũng may Thanh Bảo bay tới đỡ kịp hắn dựa vô người mình, nếu không thì cái mặt đáng ghét này sẽ đập xuống sàn. Vừa nãy khi ôm Thế Anh, em cũng thấy thân nhiệt hắn nóng kỳ lạ nhưng lo ngủ nên không để ý, bây giờ tay em chạm vào vùng trán của hắn giống như chạm vào lò nung vậy, hình như hắn sốt thật rồi.

- Người gì đâu mà nặng bỏ mẹ.

Em cố dìu dắt hắn đến bên giường, sau đó đẩy hắn nằm lên giường điều chỉnh tư thế, toàn thân hắn thật sự nóng, em nhìn mấy vết thương hôm qua vẫn chưa bôi thuốc sát trùng, nhất là vết răng cắn hôm qua em để lại đang sưng tấy lên.

Em đi lại mở cửa tủ lấy ra một chiếc khăn bông trắng, sẵn tiện lựa một bộ đồ cho mình rồi lật đật phóng vô nhà tắm vệ sinh cá nhân. Cái áo thun khá rộng so với em nhưng cũng may cái quần short em chọn lại vừa y, nhìn tổng thể cũng ổn áp. Sau khi đã tắm rửa sạch sẽ, em bắt đầu lục soát hộp y tế của hắn để kiếm miếng dán hạ sốt nhưng chả thấy đâu nên em quyết định sẽ sát trùng vết tích trên người hắn trước đã. Em nâng cổ tay hắn để xem rõ vết cắn, nó vừa sưng lại vừa bầm tím nữa, em cắn hắn cũng có lý do chính đáng mà, ai kêu hắn cứ chọc ghẹo em làm gì cơ chứ. Thanh Bảo tỉ mỉ sát trùng rồi băng bó, mặc dù không được đẹp như của Thế Anh đã làm cho em nhưng như vậy cũng đỡ hơn rồi. Thanh Bảo khoác lớp áo hoodie ra bên ngoài mua thuốc cho hắn, trước khi đi còn không quên dặn dò:

- Con trai ở nhà ngoan nhé, bố ra ngoài mua thuốc cho con, sẽ trở về ngay ấy mà.

- Bố con c....

Thế Anh thều thào, chưa kịp nói hết câu thì em đã nhanh chóng phóng ra ngoài rồi, đúng thật là khi lâm vào tình thế khó khăn, em lại nhiệt tình giúp đỡ như vậy, hắn một phần nào đó cũng hiểu một chút về em. Hắn nhìn vết cắn sưng tấy trên cổ tay mình, Thế Anh mong chúng sẽ hình thành sẹo để có cái tạo nên liên kết giữa hai người. Hắn mệt mỏi chìm vào giấc ngủ, tấm thân hắn phải dựa vào em chăm sóc rồi.

Khoảng mười lăm phút sau, Thanh Bảo tung tăng chạy vào phòng, trên tay là bịch thuốc hạ sốt em mua cho hắn. Thanh Bảo thấy Thế Anh đã ngủ liền đưa tay véo nhẹ vào má hắn, thân nhiệt hắn ngày càng nóng hổi, có thể chiên được quả trứng,      em dán lên trên trán hắn một miếng dán hạ sốt, em còn mua thịt bò về nấu cháo cho hắn nữa cơ, chu đáo lắm đấy nhé.

- Con ngủ ngoan nhé, bố đi nấu cháo cho con ăn đây.

Thanh Bảo phóng xuống nhà bếp như tia chớp, nói về trình độ nấu ăn thì em thừa, có khi còn  ngon hơn nhà hàng năm sao. Hôm nay em sẽ dành thời gian chăm sóc cho hắn, do em nên hắn mới thành ra thế này, cũng nên tỏ lòng chuộc lại lỗi lầm. Hương thơm lan tỏa khắp căn phòng bếp, em rất tự hào với món cháo bò mà mình nấu, còn nghĩ rằng chắc chắn hắn sẽ không có lời nào để chê được, quá xuất sắc.

Thanh Bảo nhẹ nhàng bưng tô cháo bước vào phòng thì đã thấy hắn tỉnh giấc, đến bên giường dùng chân đạp nhẹ vào người Thế Anh ý muốn kêu hắn ngồi dậy cho em " chăm sóc". Em ngồi lên giường, đôi tay nhanh nhẹn đút từng muỗng cháo nóng ấm vào miệng Thế Anh, lại hỏi

- Cháo bố nấu có ngon không?

- Ngon, bố nấu ngon lắm.

Thanh Bảo vừa đút hắn ăn vừa cười tươi, được khen mà nên thích lắm. Còn về phần Thế Anh, hắn luôn dùng ánh mắt ôn nhu nhìn em, lúc nãy hắn gọi em là bố thì cũng có ý đồ hết đấy, do em không biết đó thôi.

Ăn xong thì Thế Anh cần phải uống thuốc nữa, ý đồ của hắn bắt đầu từ giây phút này càng hiện rõ. Thanh Bảo đưa thuốc và ly nước ấm cho hắn nhưng Thế Anh không chịu cầm lấy mà giở giọng mềm yếu:

- Bố mau bón thuốc cho con.

Thanh Bảo ngơ ngác, bón thuốc là kiểu như nào? Hay ý hắn bón theo kiểu miệng truyền miệng chăng? Vừa nghĩ tới đó thì lập tức mặt em đỏ bừng như sắp sốt đến nơi, xua tay từ chối.

- Không không, có tay chân thì con tự uống đi! Bón miệng kinh lắm.

- Bố nghĩ gì vậy? Ý con là bố đút thuốc vào miệng con ấy.

Thế Anh thành công lừa được em đỏ chín cả mặt, em cứ tưởng do mình quá đen tối mà thôi, xấu hổ chết mất. Thanh Bảo đưa từng viên thuốc vào miệng Thế Anh, đến viên cuối cùng thì hắn bỗng liếm lên đầu ngón tay em, Thanh Bảo lại muốn đấm hắn lắm nhưng em phải nhịn, sau hôm nay là thoát khỏi tên biến thái này rồi.

Sau màn uống thuốc đầy khổ sở của Thanh Bảo, Thế Anh vẫn không buông tha cho em, hắn cứ để em chơi điện thoại tầm năm phút rồi lại vờ như người mình phát run khiến em lo lắng

- Thế Anh, mày làm sao đấy?

- Bố ơi, con lạnh quá. Bố ôm con đi

Thế Anh kéo tay em ngã vào lòng mình khiến Thanh Bảo bất động vài giây, hắn đắc ý càng ôm em chặt hơn mặc kệ em đang khó chịu cựa quậy

- Mày bỏ tao ra thằng khốn, đồ lợi dụng biến thái.

- Nằm im nếu không muốn tao đè mày.

Thanh Bảo khóc ròng trong tâm, đang lẽ em nên rời khỏi căn nhà này vào sáng sớm, ai đời lại để kẻ mình ghét ôm như thế bao giờ. Điện thoại Thế Anh reo lên, hắn một tay giữ chặt em và tay còn lại nhặt điện thoại kế bên bắt máy.

- Alo?

- Andree sao chú giờ này còn chưa đến studio?

Giọng Karik vang lên đầu dây bên kia, anh khó hiểu giờ này còn chưa thấy mặt hắn và em xuất hiện tại phòng thu, Andree cũng là người coi trọng công việc kia mà.

- Tôi bệnh xin phép hôm nay nghỉ nhé. À cho Bảo nghỉ hôm nay để chăm sóc tôi nhé.

Chưa kịp để Karik ú ớ tiếng nào thì hắn cúp máy quăng điện thoại sang một bên. Hắn cần phải được trị bệnh và ôm cục bột mềm này thì Thế Anh đảm bảo rằng hắn sẽ khỏi bệnh sớm thôi.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro