CHƯƠNG 20: MƯA

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thanh Bảo đứng trước gương săm soi bản thân từ trên xuống dưới, công nhận chàng trai trong gương rất chi là đẹp trai. Quần áo tươm tất trông năng động, quả tóc bạch kim được vuốt ngược và có vài cọng rũ xuống, kèm theo cặp kính trong suốt hiện diện trên khuôn mặt mềm mại phúng phính. Thanh Bảo khá tự tin với gương mặt đẹp này, càng nhìn càng mê mẩn. Thật ra vừa nãy anh Hiếu Nhỏ vừa mới nhắn tin rủ em đến một nơi, tuy trời không mấy đẹp lắm nhưng với sự mèo nheo nằng nặc của gã thì Thanh Bảo không thể chối từ.

Thanh Bảo vui vẻ bước đi tung tăng xuống dưới lầu. Thế Anh trông thấy vẻ ngoài của em, hắn ngây người nhìn chẳng hề chớp mắt. Thế Anh thề rằng cục bông của hắn quá đỗi dễ thương đi, rất muốn ôm và cắn thật mạnh từng tấc thịt vừa trắng vừa mịn lắm nha. Chợt nhận ra bản thân có hơi kì cục khi nhìn đắm đuối vào người khác, Thế Anh vờ ho khan, hắn mở lời hỏi:

- Cậu tính đi đâu à?

- Vâng, em ra ngoài một chút sẽ về.

- Ừm, nhớ mang theo ô, cẩn thận trời mưa.

- Không cần đâu, đi một chút rồi về à. Bái bai ông chú nghiêm khắc, à nhớ uống thuốc đấy nhé.

Thế Anh lắc đầu ngán ngẩm bởi cách gọi " ông chú ", thật sự mà nói tuổi của hắn và em không cách xa mấy, với lại gương mặt trưởng thành điển trai này biết bao người nhận vơ hắn là chồng đấy. Chẳng lẽ thiên thần nhỏ chẳng nhận ra sức hút cỡ lớn của Bùi Thế Anh hay sao? Còn Thanh Bảo lại cảm thấy cách gọi ấy rất hợp, đơn giản chỉ là em thích gọi hắn là chú thế thôi. Người khác thì vẫn xưng anh với em bình thường, riêng hắn được đặt cách gọi bằng chú, Thế Anh là ngoại lệ đấy nhé, nên tự hào mới đúng.

Thanh Bảo rời khỏi nhà, em hào hứng vừa đi vừa cất giọng hát nghêu ngao, mặc dù sự thật đắng lòng rằng em hát không hay cho lắm. Đầu con đường chính là Khắc Hiếu diện cho mình bộ đồ thanh lịch đang đứng khoanh tay dựa người vào cửa xe ô tô, Thanh Bảo nhanh chân chạy đến vui vẻ chào hỏi:

- Hiếu Nhỏ chờ em có lâu không?

- Cũng khá lâu đấy, thưởng cho anh giống như lúc trước đi.

Thanh Bảo dần nóng mặt, em vội vàng đẩy gã sang một bên rồi mở cửa xe ngồi vào ghế phụ. Khắc Hiếu cười trừ, đánh vòng sang bên trái mở cửa ngồi lên ghế lái. Gã đạp ga, bánh xe bắt đầu lăn bánh trên con đường ban chiều lấp ló vài đám mây xám nhỏ. Thanh Bảo chóng cằm hướng đôi mắt đẹp nhìn cảnh vật bên ngoài qua lớp kính mỏng, câu hỏi tò mò thoát khỏi cuống họng em:

- Hiếu Nhỏ định đưa em đến nơi nào thế?

- Một lát em sẽ biết.

Thanh Bảo im lặng gật gù, em tiếp tục quan sát thật kỹ mọi thứ trong cuộc sống. Chẳng bao lâu nữa em lại trở về cái nơi đáng ghét ấy, tuy nơi đó có người mẹ đáng kính và cô em gái dễ mến cùng mẹ khác cha, tuy nhiên tất cả đòn đánh tâm lý của bố dượng dành cho đứa con của mình, chính Thanh Bảo cảm thấy chúng thật sợ hãi và ghê tởm. Em có thể trốn tránh mười một năm, nhưng chẳng thể trốn tránh suốt đời bởi tính kiên quyết độc tài của ông ấy.

Mải mê chìm trong mớ suy nghĩ tiêu cực hỗn độn mà đã chóng vánh đến nơi, cả hai đồng loạt mở cửa bước xuống. Gã bất chợt nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của em chạy đến đài phun nước lớn ngay giữa công viên đầy màu sắc hoa. Thanh Bảo đánh ánh mắt sáng Khắc Hiếu thắc mắc đặt câu chấm hỏi:

- Anh đưa em đến đây làm gì?

- Anh cũng mới về Việt Nam nên muốn tìm hiểu cảnh sắc. Bất ngờ là anh tìm được đài phun nước lớn, cứ đúng sáu giờ tối thì sẽ có một đợt phun nước tuyệt lắm. Muốn chiêm ngưỡng khoảnh khắc đó cùng với em.

Khắc Hiếu nhìn đồng hồ, gã nóng lòng trông chờ, chỉ còn ba mươi giây nữa thì thời khắc tuyệt đẹp sẽ tới. Thời gian bắt đầu đếm ngược: " ba...hai...một." những tia nước bắn ra cũng lúc mang sắc màu hồng kiều diễm. Bản thân em cũng sớm biết chỗ này nhưng tự thấy nhàm chán nên chưa một lần xem qua. Thanh Bảo mê mẩn ngắm nhìn mỹ cảnh trước mắt, em tận hưởng những tia nước không ngừng phun ra, âm thanh rì rào êm ái lọt vào màng nhĩ.


Khắc Hiếu bắt gặp đôi mắt mở to như muốn thử hết mọi cảnh sắc vào tầm mắt của em, gã thoả mãn với điều mà gã vừa làm nhằm giúp em vui vẻ. Mặc dù khi ở bên Mỹ, Khắc Hiếu cũng có thể ngắm khung cảnh này thường xuyên đến phát chán. Tuy nhiên, đặc biệt có thêm người gã yêu, khung cảnh trước mắt bỗng chốc trở nên hữu tình thơ mộng.

Phút chốc trải qua khung cảnh mỹ lệ, Thanh Bảo như vơi bớt nỗi tiêu cực phiền muộn trong lòng. Không chỉ vơi đi nỗi buồn sầu, đống thức ăn của Thế Anh trong bụng lúc em ăn xế hình như cũng vơi đi hết rồi thì phải. Thanh Bảo ngại ngùng chỉ ngón tay chọt chọt vào cánh tay Khắc Hiếu, gã nhìn em liền hiểu ý của Thanh Bảo, gã xoa đầu rồi dẫn em ra xe. Cả hai đến một nhà hàng Nhật cách xa chỗ nãy một đoạn.

Cả hai bước vào nhà hàng Nhật ToToYa, Khắc Hiếu chọn chỗ ngồi thoáng mát sát bên bức tường có chất liệu bằng thủy tinh trong suốt. Thanh Bảo cầm trên tay tấm menu chỉ toàn thức ăn mà bụng đói cồn cào, cơ mà bản thân cần phải giữ thể diện mặt mũi, không thể bị thức ăn tha hoá dễ dàng như thế được. Sau một hồi đôi mắt lượn lờ từng trang, em quyết định gọi hai phần Sushi hải sản và một phần lẩu Sukiyaki Kansai và trả lại menu cho nhân viên.

- Em không định hỏi anh ăn gì hả? Lỡ như mấy món em gọi mà anh không ăn được thì sao?

Khắc Hiếu nhìn em cất giọng trêu ghẹo, Thanh Bảo hỉnh mũi tỏ vẻ đánh giá mà đáp trả lại:

- Hỏi thừa, em còn lạ gì tính anh nữa, món anh thích nhất chỉ có thể là sushi. Anh còn ước muốn được ngâm mình trong đống sushi đầy mùi nước tương và wasabi.

Khắc Hiếu thật muốn gục đầu xuống bàn khi nghe giọng em văng vẳng bên tai, em kể nhiều ước mơ có hơi tào lao của gã lúc còn nhỏ tuổi. Cũng may giọng Thanh Bảo vừa đủ để cả hai nghe thấy, chứ nếu để lọt sang người thứ ba, Khắc Hiếu thề đào mười cái lỗ vẫn không hết nhục nhã.

Mãi một lúc sau thức ăn mới được phục vụ đem đến đặt lên bàn, Thanh Bảo sung sướng gắp từng miếng sushi bỏ vào miệng, độ béo mọng của lớp cá hồi khiến em phải súyt xoa giơ một ngón cái khen thưởng. Gã chưa hề muốn động đũa cho dù đó là món gã thích, thứ mà gã yêu nhất là người ngồi đối diện đấy, ngắm nhìn người nọ vui vẻ thì tâm can cũng vui lây. Khắc Hiếu híp mắt trầm ngâm, gã mang chút hy vọng đánh liều hỏi:

- Bé Báo...chúng ta liệu có thể hay không?

Thanh Bảo dừng cử động đôi đũa trong tay, em ngập ngừng chẳng dám nhìn thẳng vào đôi mắt nghiêm túc của Khắc Hiếu. Thanh Bảo nhắm mắt nghiền ngẫm trái tim em. Ngày hôm ấy là một ngày mưa dầm dề, một kẻ tuyệt tình ruồng bỏ và một người khổ tâm níu giữ. Chính ngày hôm đó, Thanh Bảo quyết định một mình mang theo trái tim rạn nứt rời đi.

- Em không có khái niệm quay lại với người cũ. Em chỉ mong muốn cả hai hãy như bạn bè thân thiết. Những kỷ niệm giữa Hiếu Nhỏ và Báo, em chắc chắn sẽ không quên.

Vì không muốn cả hai người phải gượng gạo, khó xử vì chuyện cũ năm xưa và cũng như chẳng muốn làm mất không khí vui vẻ của bữa ăn, Khắc Hiếu chôn vùi cảm xúc tuyệt vọng mà mỉm cười, chất giọng trầm thấp vang lên:

- Ừm, chúng ta sẽ mãi là bạn bè. Em đừng để tâm, chúng ta mau ăn thôi.

.

.

.

Thế Anh buồn chán ngồi trên ghế sofa giải quyết một số tài liệu quan trọng mà Tất Vũ vừa mới gửi qua mail điện thoại. Căn nhà vắng bóng cục bông nhỏ khiến hắn như sắp trầm cảm đến nơi. May mắn thay sức đề kháng của Thế Anh mạnh mẽ nên đối với những căn bệnh thông thường như này, hắn chỉ mất một ngày để lấy lại tinh thần lẫn thể chất khoẻ khoắn. Thanh Bảo đã ra ngoài, dù sao ở nhà cũng chỉ có một mình nhàm chán, tụi thằng Đạt thì đi chơi ở Sài Gòn gần một tuần chưa thấy về, hắn quyết định vào bếp làm vài món ngon miệng bắt mắt chờ đợi cục bông trắng trẻo trở về chung vui buổi tối.

Thời gian đã hơn hai mươi giờ, thông thường nếu có việc gì đó vào ban đêm, Thanh Bảo sẽ gọi điện trực tiếp hoặc nhắn tin cho Thế Anh. Cơ mà lần này em lại chẳng nói năng gì khiến hắn thêm phần lo lắng. Ruột gan Thế Anh thấp thỏm không nguôi, ngoài trời chưa gì đã bắt đầu tuôn những hạt mưa râm râm. Tất cả cuộc điện thoại mà hắn đã gọi cho em, Thanh Bảo chẳng hề nhấc máy dù chỉ một lần. Thế Anh sực nhớ đến lúc em rời khỏi nhà, trên tay lại không mang theo ô dù cho bầu trời lốm đốm vài đám mây xám nhỏ. Bầu trời càng ngày càng đổ mưa to, thâm tâm bồn chồn rạo rực, hắn vươn tay lấy thiết bị điều khiển tắt tivi, bản thân khoác một lớp áo dù mỏng và cầm theo ô rời khỏi nhà tìm em. Mặc cho chẳng biết hiện giờ thiên thần nhỏ đang nơi đâu nhưng Thế Anh cũng không thể ngồi yên một chỗ. Thêm hai đến ba cuộc gọi điện thoại, tiếng chuông đầu dây bên kia vẫn reo, tuy nhiên người kia lại chẳng hề nhấc máy.

Trong cơn mưa xối xả, ai nấy đều tìm cho mình nơi trú ẩn an toàn để tránh bản thân họ bị ướt và các xe cộ qua lại cũng dần ít, chỉ có đôi chân kẻ nọ đang chạy thật nhanh băng qua những vũng nước, thân ảnh có phần ướt do bị những chiếc xe hơi chạy dưới làn đường tạc vào.

Thế Anh một mực chẳng bỏ cuộc. Sống cùng Thanh Bảo nên Thế Anh biết rõ khi trời đổ cơn mưa thì em rất sợ phải ở một mình. Lỡ như em đang đứng một góc nào đó để chờ cơn mưa tạnh dần, lỡ như em vẫn đang mong chờ hắn xuất hiện trước mắt để đưa em trở về thì sao? Vì lẽ đó mà hắn buộc phải nhanh chân tìm kiếm bóng dáng thiên thần nhỏ trong vô vọng.

- Mẹ kiếp! Cầu xin em nghe máy tôi đi.

Thế Anh tức giận văng tục, lòng hắn nôn nao lo sợ, hắn không dám liên tưởng đến cảnh tượng xấu nhất, hắn ước rằng bản thân sở hữu siêu năng lực nhằm lục soát hết thủ đô Hà Nội này chỉ để tìm thấy bóng dáng cục bông.

Ông Trời quả thật không phụ lòng người, trải qua bao nhiêu con đường đầy nước mưa đọng lại, Thế Anh cũng có thể nhìn thấy thân ảnh thiên thần nhỏ. Nụ cười ngờ nghệch hiện hữu trên khuôn môi kẻ si tình, qua lớp tường kính cường lực trong suốt của nhà hàng hạng sang, hắn trông thấy thiên thần nhỏ vui vẻ ăn tối cùng gã khác. Bàn tay vô lực buông lỏng chiếc ô khiến nó rớt xuống và trôi theo dòng nước lũ. Thế Anh đứng như trời trồng bên ven đường đối diện, hạt mưa cứ lần lượt thấm đẫm quần áo lẫn đầu tóc. Bàn tay run run cầm chắc chiếc điện thoại, nhấn từng dãy số quen thuộc đến mức khắc cốt ghi tâm, hắn nhìn màn hình đang đổ tiếng nhạc chuông rồi lại hướng ánh mắt dừng tại con người em. Thế Anh cố tự tạo cho bản thân thêm một tia hy vọng, chỉ mong nghe được giọng nói ngọt ngào lúng túng giải thích của em nhưng hắn chỉ trông thấy Thanh Bảo lấy chiếc điện thoại trong túi quần và lạnh lùng chẳng hề nhấc máy.

Một vụ nổ thật to vang vọng trong đầu, hắn chao đảo vịn tay vào cánh cửa sắt của tiệm sửa xe đã đóng từ lâu. Thế Anh ngửa đầu hít thở một hơi thật sâu, lần thứ hai hắn cảm thấy bất lực đến khổ sở, cũng là lần thứ hai con tim quằn quại đau đớn và lần đầu tiên cảm thấu sự vô tình của người thương. Cảnh tượng hiện tại như hai thế giới song song chẳng thể làm phiền nhau, một người ngồi trong ánh sáng vàng ấm của nhà hàng cao hứng trò chuyện, bề ngoài chẳng khác nào bọn họ tình tứ yêu đương. Kẻ còn lại đứng đờ người, toàn thân ướt sũng, mặc dù đèn đường soi sáng, song trái tim dần chìm vào vực sâu không đáy, tâm can như bị xé đôi làm hai.

Ngón tay lướt sơ qua các cuộc điện thoại mà hắn gọi cho Thanh Bảo, chắc cũng tầm gần hai mươi cuộc, không ít và cũng không nhiều nhưng có lẽ chúng đã rất làm phiền buổi tối hạnh phúc ấm áp của em. Đến tột cùng, mọi nỗi lo lắng của hắn đều trở nên dư thừa. Tuy nhiên Thế Anh có một chút xoa dịu bản thân rằng thiên thần nhỏ vẫn an toàn

" Thật may trong đêm mưa sấm chớp em vẫn có người kề cạnh vỗ về, chỉ tiếc người đó chẳng phải tôi"

Thanh Bảo là niềm bình yên xoa dịu trái tim Thế Anh nhưng sự thật ngay từ đầu chỉ mình hắn đắm chìm vào em, chỉ mình hắn ngu muội ảo tưởng. Bình yên đâu thể nào tồn tại bên cạnh hắn mãi đâu, số phận lẫn tình duyên đều chỉ là một màu đen của tội ác và tối tăm, suốt đời đều như vậy.

Mặc kệ người người vội vàng lướt qua, dưới cơn giông nặng hạt, Bùi Thế Anh vẫn nhất quyết đứng bên ven đường đối diện, vẫn cứ hướng ánh mắt nặng tình ngắm nhìn người mình yêu vui sướng bên kẻ khác.

______________________________

Trí tưởng tượng của tui vẽ ra cảnh Thế Anh gặp Bảo với Hiếu ăn tối, ổng đau khổ dữ lắm, tự sầu hộ ổng luôn. Tự nhiên bí văn nên tả sượng trân luôn ☺️😄

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro