CHƯƠNG 29: BIẾN CỐ SẮP ĐẾN!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian vừa điểm 23 giờ đêm, căn nhà rơi vào không gian mập mờ của ánh trăng chiếu rọi qua khung cửa sổ. Thế Anh đi khẽ xuống lầu, quan sát toàn cảnh chẳng có một bóng người nào mới yên tâm thở phào nhẹ nhõm. Hắn từ tốn mở khoá cửa chính thật nhẹ nhàng nhằm tránh tạo tiếng động, sau đó chốt cổng kỹ lưỡng và rời đi trong màn đêm lấp lánh ánh đèn.



Vẫn là địa điểm quen thuộc, Thế Anh vừa sải chân bước vào đã thấy Tất Vũ và Thái Minh vẫy tay mời gọi, bóng dáng kế bên hai người bọn họ có vẻ như là Thanh Tuấn kiêm luật sư của hắn. Thế Anh thích thú khi có dịp hội tụ bạn bè khá đầy đủ, chỉ thiếu duy nhất mỗi anh chàng Tuấn Anh vẫn còn ghim nợ cũ.


- Wassup bro, lâu rồi không gặp.


Hắn vui vẻ đập tay với Thanh Tuấn, hiếm khi cậu chịu đến một nơi ồn ào xập xình như này. Cậu luôn mở miệng than rằng số lượng công việc khá dày đặc, thường xuyên tiếp nhận các giấy tờ, hình thức phiên tòa. Nên đêm nay có sự xuất hiện của vị luật sư suốt ngày bận bịu thật quá quý hoá.


- Vâng chào Boss, dạo này thấy anh hơi gầy thì phải?


Thế Anh cong đuôi mắt ý cười nhẹ, thì ra người khác có thể nhìn thấy sự thay đổi của hắn. Dạo này Thế Anh cũng cảm giác bản thân hắn nhẹ đi hẳn, không biết mình đã giảm bao nhiêu ký nữa, hoặc số ký Thế Anh giảm đã đẩy sang cục bột bé bỏng nhà hắn. Cơ mà gần đây quả đúng là thiên thần nhỏ thật sự tròn trịa hơn trước nhiều, tất thảy đều nhờ vào công sức bao dưỡng cả ngày lẫn đêm của Bùi Thế Anh. Hắn gật đầu, chỉ từ tốn đáp lời:


- Ừm, mải lo chăm em bé ấy mà.


- Em bé????


Thanh Tuấn trưng bày vẻ mặt cơ hồ mông lung, cậu nghiêng người ghé vào tai Tất Vũ hỏi nhỏ. Anh bật cười sảng khoái, chuyện đại bang chủ hạ mình dưới trướng người thương hầu như chỉ có Tất Vũ, Thái Minh và Ngọc Thanh được biết. Thanh Tuấn bị Boss làm cho đầu óc rối bời, nhất thời suy nghĩ lung tung chẳng mấy đúng đắn. Anh mở lời cặn kẽ giải thích:



- Không phải như anh nghĩ đâu, anh Thế Anh chưa lấy vợ. Em bé ý chỉ cách gọi cục cưng của ổng, đối với ổng thôi nhé. Còn cậu trai ấy vẫn còn xem ổng là best friend.



Thanh Tuấn đánh ánh mắt dò xét biểu cảm của Thế Anh khi hắn nghe thấy hai từ " best friend" được Tất Vũ nhấn mạnh, nếu là cậu thì đớn đau một tí. Trông thấy gương mặt hắn hơi nhăn nhó, Thanh Tuấn cảm thấy tội tội nhưng thôi cũng đành mặc kệ. Cậu khá tò mò về chàng trai mà Boss phải lòng thầm yêu, nghĩ ngợi một hồi thật muốn biết câu trả lời, cậu hỏi:


- Này Thế Anh, người đó như thế nào vậy?



- Khá là lười nhưng đẹp, dễ thương, hoà đồng, hơi vô tư. Tóm lại như thiên thần giáng thế, và đặc biệt là người của anh.



Đôi mắt sắc lẹm liếc nhẹ Thanh Tuấn, chẳng cần biết cậu có ý đồ hay là không, cứ việc đánh dấu chủ quyền trước đã rồi tính. Cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng, Thanh Tuấn gượng cười cho qua chuyện, nếu cứ tiếp tục hỏi về " người ấy " quá nhiều thì....ai mà biết được Boss sẽ làm gì cậu đâu.



Theo thói quen mỗi khi vào bar, Thế Anh luôn mang bên người bao thuốc lá được cho là chất độc hại khiến sức khỏe ngày càng phai tàn. Hắn hiểu điều đó, chỉ khi bên cạnh Thanh Bảo, Thế Anh mới triệt để không đụng dù chỉ một điếu, hắn biết em rất ghét mùi khói nồng nặc đó thuốc lá tạo ra.


- Mọi người, tôi cũng muốn thông báo một chuyện nhỏ thôi.


Cả đám dừng hoạt động riêng lẻ, đôi mắt chờ đợi đều tập trung vào chàng trai đeo mắt kính cận, Thanh Tuấn ngẩng cao đầu, dõng dạc thông báo:


- Tôi quyết định sẽ theo đuổi một người!


Mọi ánh mắt hoài nghi hướng về Thanh Tuấn, bọn họ không thể tin lời nói qua loa của cậu. Thú thật thì Thanh Tuấn chưa từng nghiêm túc theo đuổi ai, hoàn toàn tự khắc tạo dựng mối quan hệ mập mờ với đối phương, chán chê thì vờ như chẳng quen biết. Là một trap boy ngầm đánh gục các cô nàng ngây thơ chưa trải sự đời.



Thanh Tuấn có cảm giác bản thân mình đang bị xem thường, cậu bĩu môi đập mạnh một xấp ảnh gồm mười tấm ảnh về người nọ. Thế Anh đảo mắt liếc qua một tấm ảnh gần mình, hắn giật mình vội cầm bức ảnh lên xem thật kỹ hai ba lần, tay chống cằm nghĩ ngợi gì đó.



Sau khi xem qua các bức ảnh sắc nét được chụp lén, Tất Vũ liền quay sang lắc mạnh bờ vai Thành Tuấn với biểu cảm trầm trồ:


- Đúng là bạn mình có khác, mắt nhìn người hay đấy. Cậu này trông cũng đẹp trai phết nhở?


- Đương nhiên rồi, người mình nhắm đến phải thế chứ.


Cậu nghênh mặt tỏ vẻ đầy tự hào và đắc ý. Thái Minh nhún vai cảm thấy chả có hứng thú với câu chuyện của những người trước mặt đang khoe khoang bản thân sắp có người yêu. Anh vốn đã qua cái tuổi ăn chơi gái gú, là người đàn ông của gia đình một vợ và một cún con, tốt nhất không nên dây dưa vào mấy chuyện đấy nếu muốn sống hoà thuận chăn êm nệm ấm với vợ yêu.



Thế Anh đăm chiêu một hồi mới nhớ ra người trong hình là ai. Chàng trai mà hắn đã gặp hôm hắn bệnh liệt giường do thuốc tiêm của Tuấn Anh, nhờ anh mà Thế Anh mới khoẻ mạnh nhanh chóng. Thật khó để có thể tưởng tượng rằng một kẻ vừa khó đoán, sát gái vừa đề cao công việc lên hàng đầu như cậu lại có suy nghĩ quyết định chiếm đoạt anh chàng y sĩ hiền lành tốt bụng. Hắn bật cười thành tiếng, gõ bàn tạo sự chú ý của Thanh Tuấn, giở giọng hào phóng nói:



- Anh biết người này, Phạm Hoàng Khoa là tên đầy đủ của cậu ta, hiện đang hành nghề y sĩ, anh trai ruột thừa của cục bột trắng nhà anh. Cần chi phải lén lút, chú em muốn có số điện thoại không?



Thanh Tuấn nhảy dựng lên mừng rỡ, vội vàng gật đầu lia lịa vì sợ đại ca nhanh chóng đổi ý. Cơ hội khiến cậu và người ấy quen biết nhau đang mở ra ngay trước mắt, ngại gì không đớp một phát? Tự vẽ ra viễn cảnh cả hai suốt ngày anh anh em em hạnh phúc với nhau, Thanh Tuấn như sắp ngất vì quá đỗi ngọt ngào.



- Ba tụi bây đừng bàn vụ chán ngắt dở hơi này nữa, nói vụ khác hay ho hơn đi!



Thái Minh nhăn mặt cọc cằn, anh sở dĩ chẳng thích cuộc vui đùa tình cảm của Thanh Tuấn nhưng nể tình anh em nên không nói thẳng mặt, đành nhắc nhẹ lái sang chuyện khác thú vị hơn. Thái Minh nốc vài ngụm rượu vào khoang miệng, anh nghiêm mặt cất giọng trầm ấm nói:



- Ông trùm cũng đã đến tuổi nên vào viện dưỡng lão nghỉ ngơi rồi.



Thế Anh dựa người vào thành ghế êm ái, ánh nhìn chằm chằm ly rượu sóng sánh trong tay, hắn nhếch môi biểu lộ sự khinh bỉ:



- Trâu già thích gặm cỏ non, vợ cũ già nua không có khả năng sinh con nên bị lão tuyệt tình ra tay giết hại, sau đó liền cưới vợ đẹp sinh ra một đứa con gái, hiện tại chỉ mới mười một tuổi.



- Tầm một hay hai năm nữa rồi cũng chết do bệnh hoặc ham muốn tình dục nhiều thôi. Con cái chưa đủ tuổi nắm quyền, vợ lão thì quá õng ẹo yếu đuối. Tới lúc đó, trận chiến khốc liệt thật sự sẽ xảy ra.



Tất Vũ dứt lời liền nốc cạn ly rượu. Sớm hay muộn, các bang hội từ trước luôn luôn sống hòa thuận lập tức sẽ quay sang xâu xé nhau không ngớt. Cho tới lúc ấy, bang Right Hand chỉ có việc ngồi xem đến màn trình diễn cuối cùng, xem tổ chức nào có đủ khả năng chạm trán với họ. Tất cả đều nằm trong tính toán của Bùi Thế Anh.

.


.


.


.


Khắc Hiếu đứng bên lan can hứng từng đợt gió thoảng, đôi mắt hướng xuống nhìn ngắm toàn cảnh Hà Nội lấp lánh ánh đèn mờ nhạt. Ý định trở về Việt Nam - nơi mà gã từng sinh sống là hoàn toàn đúng đắn. Khắc Hiếu trầm ngâm nhớ lại từng ký ức vụn vặt lúc còn nhỏ dại.

Khi xưa, Khắc Hiếu từng rất ngây thơ hồn nhiên trên mảnh đất miền nam, vui đùa nghịch ngợm, đá bóng dưới ánh nắng chói chang. Thật hay gã trải qua sinh nhật vừa tròn mười tuổi thì cũng là lúc sinh linh bé nhỏ đáng yêu được chào đời. Chính vì thời khắc tuyệt vời ấy, Khắc Hiếu đã lầm tưởng rằng gia đình gã sẽ sống một cuộc đời êm ấm hạnh phúc. Nhưng rốt cuộc, mọi ước mơ cao đẹp đều bị dập tắt bởi ngọn lửa oái oăm tàn khốc. Một người anh mười hai tuổi ôm trọn đứa em chỉ mới hai tuổi vào lòng, bàn tay che đi đôi mắt trong sáng của người em trước cảnh tượng ngôi nhà chìm vào lửa lớn. Gia đình bốn người, cuối cùng chỉ còn hai anh em ruột.



Ngay lúc hai anh em khốn khổ xin ăn từng góc phố, bóng dáng người trưởng thành cao ráo điển trai bất chợt xuất hiện trước mặt mà dang vòng tay đón hai anh em họ đưa về Mỹ sinh sống. Gã đàn ông ấy chính là ông chủ hiện tại của Khắc Hiếu, người đã cưu mang miếng ăn miếng mặc của hai anh em không cha không mẹ không người thân.



Khắc Hiếu được ông đẩy vào một nơi có ánh sáng mờ ảo và đứa em trai duy nhất của gã đã bàn giao cho giúp việc chăm sóc em bé. Ban đầu Khắc Hiếu sợ hãi vì phi vụ giết trẻ em để bán nội tạng dạo gần đây khá lộng hành, nhưng hoá ra ông chỉ muốn đào tạo gã trở thành thuộc hạ đắc lực của ông.



Vì muốn báo đáp công ơn của người sẵn sàng ra tay cứu giúp mình, Khắc Hiếu ngày đêm tập luyện không ngừng nghỉ, đến mức từ một đứa trẻ vô tư vô lo biến thành cậu bé sắc lạnh và vô tình như cách người kia đào tạo dạy dỗ.



Vào hôm nọ trời đổ cơn mưa tầm tã, gã mang theo ô định bước vào nhà ông chủ để báo cáo công việc. Khắc Hiếu bất chợt đánh ánh mắt sang đứa nhóc gầy gò xanh xao vẫn khoanh tay quỳ gối dưới cơn mưa nặng hạt. Chẳng hiểu tại sao cứ có thứ gì đó hối thúc gã lại gần cậu nhóc ấy, Khắc Hiếu chẳng chần chừ mà bước đến ngồi xổm trước mặt em, chiếc ô vì vậy cũng có thể che chắn thân thể sớm đã bị ướt sủng bởi hạt mưa. Khắc Hiếu có thể thấy rõ đôi mắt đỏ hoe sưng húp khi cậu bé ngước mặt nhìn gã. Khoảnh khắc bắt gặp ánh mắt em tròn xoe long lanh, bờ môi mếu máo, gương mặt ửng đỏ vì khóc, phút chốc lý trí Khắc Hiếu muốn ôm em vào lòng.



Trong lòng cậu bé dần trở nên vui vẻ do có người giúp em tránh đi những hạt mưa thấm vào thân thể, nhưng vài giây sau tâm trạng liền biến đổi ngược lại. Cậu bé e dè run sợ khẽ nói:



- Đừng che ô giúp em, ba nuôi không cho ai làm như vậy cả, anh sẽ bị ba phạt đó.



" Ba nuôi" là hai từ động lại lâu nhất trong tâm trí Khắc Hiếu, gã ngầm hiểu cậu bé là con nuôi của ông chủ. Cơ mà một người dễ thương như thế này lại bị trừng phạt nặng, có phần hơi quá tàn nhẫn. Gã mỉm cười, dùng tay áo lau nhẹ gương mặt thấm đẫm nước rồi đáp:



- Anh không sợ đâu, bị nhiều thành ra cũng quen ấy mà. Anh tên đầy đủ là Nguyễn Đăng Khắc Hiếu, em có thể gọi anh là Hiếu Nhỏ, Ếch hoặc Young H đều được. Còn em thì sao?


- Em tên Trần Thiện Thanh Bảo, gọi em là Báo con nha. Hihi


Mặc dù gã biết em bị phạt rất đau và buồn tủi nhưng khuôn mặt em giờ đây nở một nụ cười rất tươi, rất đẹp và trong sáng. Ngay lúc ấy Khắc Hiếu nhận ra, nụ cười của em in hằn trong tâm hồn, gieo mầm trong trái tim gã để rồi nở một đóa hoa tình yêu.



Hiện tại, Khắc Hiếu vẫn còn nhớ rõ cảm giác rung động đầu đời, thật khó để có thể quên đi hình bóng người thương cứ lẩn quẩn trong tâm trí không hề phôi phai. Gã nhớ em, Khắc Hiếu nhớ báo con của gã, thực sự rất nhớ.



Bỗng tiếng chuông điện thoại reo lên khiến Khắc Hiếu hoàn hồn thoát khỏi những suy nghĩ về quá khứ. Gã lấy chiếc điện thoại từ trong túi quần, màn hình sáng hiện cuộc gọi của ông chủ. Khắc Hiếu như cảm thấy có điều không hay sắp xảy ra, gã thở dài nhấn nghe. Chưa kịp mở miệng chào hỏi thì đầu dây bên kia đã cướp tiếng nói:


- Sắp hết thời hạn ba tháng của nó rồi, cậu nhắm hoàn thành được nhiệm vụ hay không?


- Thưa ngài, tôi....tôi…



Khắc Hiếu ngập ngừng không thốt nên lời. Ngay từ đầu tự thân nhận nhiệm vụ, vốn dĩ gã biết bản thân ắt sẽ chẳng bao giờ hoàn thành, nhưng nếu để người khác thay thế...Thanh Bảo có thể gặp nguy hiểm. Tuyệt nhiên Khắc Hiếu không thể ra tay với người mà gã ngày đêm mong nhớ, càng không hề muốn cuộc sống sau này của em lâm vào cảnh nguy khi trở về cái nơi quái quỷ ấy.



Đầu dây bên kia sớm đã mất kiên nhẫn khi chỉ nhận lại câu nói lắp bắp chưa trọn nghĩa của Khắc Hiếu. Ông ta nóng giận liền giở giọng có hơi khàn mà răng đe:



- Mày không làm được thì cút về bên đây, người khác sẽ thay thế mày làm điều đó. Thằng oắt con đấy mà cự tuyệt thì nó sẽ chẳng lành lặn nỗi đau.



- Cho dù ngài và Thanh Bảo không cùng máu mủ nhưng cũng là con của vợ ngài yêu, ngài không thể hành xử như thế được.



Khắc Hiếu bỗng nhiên cáu gắt lớn tiếng, gã không kìm được lý trí khi ông ta hù dọa đến an nguy của em. Lão nhếch mép cất giọng trào phúng nói:



- Mày nói cũng đúng, nó là con tao thì nó phải về hầu hạ cho tao! Mày hết việc ở Việt Nam rồi đấy, cho mày ba ngày để thu xếp trở về Mỹ. Nếu không...mộ em trai mày không còn nguyên vẹn nữa đâu.



* Tút...tút*



Khắc Hiếu vô lực ngồi bệt xuống nền gạch trắng, thâm tâm bị nỗi đớn đau mải miết giằng xé, ánh mắt gã bất lực nhìn màn hình điện thoại tối đen như mực. Đầu óc Khắc Hiếu rối bời như đống tơ, tâm can gã cuồn cuộn con sóng bất an lo sợ. Chỉ còn ba ngày cuối cùng để gặp mặt em, song một điều càng đáng lo lắng hơn rằng chắc chắn lão sẽ chẳng buông tha dễ dàng gì cho Thanh Bảo. Nhưng phải làm sao đây? Em sắp sửa gặp phải cơn nguy nan, tuy nhiên gã chẳng suy nghĩ ra cách gì cả...Suy cho cùng, Khắc Hiếu không thể nào bảo vệ được người mình yêu.



Thật quá nhu nhược, quá đỗi thảm hại!

______________________________

Hí hí, cho tui xin tí cảm nhận của mọi người về chuyện tình tay ba Khắc Hiếu - Thanh Bảo - Thế Anh (⁠.⁠ ⁠❛⁠ ⁠ᴗ⁠ ⁠❛⁠.⁠)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro