CHƯƠNG 35: NỬA VÒNG TRÁI ĐẤT

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở một nơi cách xa Việt nam nửa vòng Trái Đất, New York được mệnh danh là " thành phố không ngủ ", nơi đây hội tụ nhiều tiêu chí nổi bật về nền kinh tế, tài chính, văn hóa toàn cầu và cũng là nơi rất được mọi người ưa chuộng bởi cảnh sắc vô cùng độc đáo.

Tại nơi công viên nhỏ, một cậu nhóc hứng khởi chạy tung tăng chơi bóng cùng đám bạn của mình, quả bóng bị bọn nó đá qua đá lại trên nền đất cát. Bỗng nhiên một đứa nhỏ trong đám đấy dùng lực sút mạnh về phía cậu bé có thân hình nhỏ nhắn, theo quán tính cậu liền né người nhằm tránh khỏi quả bóng kia. Cơ mà quả bóng lăn dần ra mặt đường quốc lộ, cậu bé thấy vậy vội vàng chạy theo nhưng ánh nhìn chỉ tập trung vào mỗi sự vật hiện diện trước mắt. Quả bóng cuối cùng cũng chịu dừng lại, cậu nhóc mừng rỡ liền nhặt nó ôm trọn trong vòng tay. Bỗng một tiếng hét gây chấn động tinh thần, sự chú ý của tất cả mọi người đổ dồn về tiếng hét đó:

- Get out of the way boy, please!
( Mau tránh ra đi cậu bé! )

Cậu nhóc ngẩn ngơ, hai cánh tay vẫn ôm khư khư trái bóng không buông, ánh mắt run sợ khi trông thấy một chiếc xe ô tô lao thẳng về phía mình và chỉ còn cách vài mét. Tâm trí hoảng hốt, theo phản xạ không điều kiện cậu bé ngồi bệt xuống nền đất ôm đầu. Tuy nhiên cậu nhóc cảm thấy cơ thể nhẹ tênh, vòng tay ấm áp bao trọn thân thể nhỏ xíu. Cậu hé mở mắt, nhận ra bản thân đang ở bên ven đường, còn có một chàng trai ôm lấy thân hình cậu nhóc. Anh ta tức giận quay đầu chửi mắng gã tài xế đã kịp thời phanh gấp:

- Damn, this road isn't for cars. This boy almost died because you didn't know the law!
( Chết tiệt, con đường này không dành cho ô tô, cậu bé suýt chết vì ông không biết luật đấy! )

Ông ấy lúng túng khom lưng rối rít xin lỗi, ông chỉ nghĩ rằng bản thân vừa tậu được một chiếc ô tô nên định chọn làn đường chẳng xe cộ qua lại để tập lái thử, ai ngờ tình huống không như mong lại xảy ra.

Thanh niên kia đành gật đầu tạm bỏ qua chuyện, bản thân định sải chân bước đến siêu thị tiện lợi gần đó, tuy nhiên có một lực nhẹ nắm lấy ngón tay út của mình, anh ta cúi đầu nhìn xuống cậu nhóc mà mình vừa ra tay cứu giúp ban nãy. Cậu bé chợt nở nụ cười rất tươi, khoe trọn hàm răng trắng nhưng bị sún một cái răng cửa, trông rất đáng yêu. Nhóc liền mở lời:

- Handsome man, thank you so much.
( Anh đẹp trai ơi, em cảm ơn anh rất nhiều ạ.)

Đối diện với đôi mắt trong trẻo cùng lời cảm ơn ngọt như đường mật khiến chàng thành niên ấy động lòng, bèn ngồi xổm trước mặt cậu bé, bàn tay trắng trẻo xoa đầu nhóc con hóm hỉnh, nhẹ nhàng cất lời:

- Nothing, be careful next time playing ball.
( Không có gì, lần sau chơi bóng thì hãy cẩn thận.)

Cậu bé gật đầu, chàng trai đứng dậy xoay người bước đi, đằng sau vang vọng tiếng nói tông thanh đặc trưng của con nít:

- Can you tell me your name?
( Anh có thể cho em biết tên của anh không?)

- B Ray, nice to meet you.
( B Ray, rất vui được gặp em.)

- B Ray is so handsome, can you wait for me to grow up? I will definitely marry you.
( Anh B Ray đẹp trai ghê, anh có thể đợi em lớn lên được không? Em chắc chắn sẽ cưới anh làm vợ!)

Cậu bé trông chờ câu trả lời từ anh trai vừa cứu mình thoát khỏi tai nạn. Bề ngoài anh ấy giống hệt như một thiên thần, gần nửa khuôn mặt đã bị che khuất bởi chiếc nón lưỡi trai màu đen, song vẫn rất dễ thương vì mỗi khi nói chuyện thì đôi gò má cứ phồng phồng, còn sở hữu làn da trắng muốt không tì vết. Mặc dù chẳng có tiếng đáp lại, nhóc con chỉ thấy ngón tay cái của người kia giơ lên, nó nhảy cẫng vui sướng. Trong đầu óc của đứa trẻ thơ ngây chỉ mang suy nghĩ đơn giản, thích chắc chắn chính là yêu, mà đã mến thì luôn muốn đu đeo theo người đó.

Kết thúc cuộc trò chuyện ngắn có phần ngây ngô, chàng trai nọ đi đến siêu thị tiện lợi như đã định, mua một ít đồ cần thiết rồi trở về nhà. Nơi mà em sinh sống nằm trong một con hẻm cụt, ít người qua lại, trông có vẻ hơi ảm đạm cơ mà đó là điều em rất thích. Tuy bề ngoài ngôi nhà được thiết kế đơn điệu, chỉ duy nhất một lầu nhưng nội thất bên trong lại sang trọng và đắt đỏ. Em không quan tâm vấn đề về tiền bạc cho lắm, thích đồ vật nào thì phải có trong tay cho bằng được mới thôi, cho dù giá thành của đồ vật đó cao cách mấy cũng chẳng có gì lo ngại, bởi một nhiệm vụ mà em thực thi đáng giá lên tới hàng tỷ hoặc chục tỷ đồng lận mà.

Bước vào con hẻm nhỏ ít người lui tới, em dừng chân trước cổng nhà, bàn tay lần mò chiếc chìa khoá trong túi áo khoác màu trắng, sau đó mở khoá rồi tiến vào bên trong. Giọng nói cau có vang vọng khắp sảnh nhà, như thường lệ, em chỉ nhún vai mặc kệ hai con người chí choé trên chiếc ghế sofa đằng kia. 

- Anh Hiếu êy, xin nhẹ miếng xoài đi.

- Mày phắn, đéo nói nhiều!

Đức Trí bĩu môi quay mặt sang nơi khác tỏ ý giận dỗi con người vô tâm kế bên, cố tình ăn xoài xanh chấm muối ớt để cậu thèm thuồng chứ gì, bố đây đếch cần nhé.

Công Hiếu nhận thấy thằng bé đáng ghét sinh hờn dỗi, anh nở nụ cười nham hiểm chẳng mấy điều tốt lành, đích thị là như vậy. Bàn tay to thô cầm miếng xoài kèm theo một trái ớt tươi ngon che giấu dưới miếng xoài xanh chua lè, nhân lúc người ấy mất cảnh giác, tay còn lại bóp mặt Đức Trí và nhét hai thứ đó vào khoang miệng cậu. Đức Trí chẳng kịp phản ứng, hàm răng cứ thế nhai rộp rộp, sau đó liền nhăn mặt nhả hết chúng ra sàn nhà vừa được chính tay Công Hiếu tốn công kỳ cọ sạch bóng.

- Mày đùa tao hả Trí? Má nó sàn nhà của tao!

- Ai kêu anh đùa tui chi, vừa lòng tui ghê.

Đức Trí làm bộ mặt lêu lêu ông anh đang tức giận vì sàn nhà bị vấy bẩn, cậu vội đứng dậy chạy đi trong tích tắc, theo sau chính là Công Hiếu với biểu cảm nhăn nhó hừng hực lửa giận chẳng khác con khỉ trong sở thú là bao.

Đức Trí nhanh nhẹn luồn lách qua các chướng ngại vật trước mắt, phóng như bay vào phòng bếp - nơi có ông anh chắc chắn sẽ giải cứu kiếp nạn này của mình. Vừa thấy bóng dáng lấp ló ngay bên cạnh tủ lạnh, Đức Trí bám chặt lấy cơ thể người đó che chắn trước mặt cậu, cất giọng vừa rụt rè không kém phần ủy khuất nói:

- Anh Bảo, Hiếu ổng bắt nạt em, em chọc lại thì giận, cứu em anh ơi. Anh Hiếu sắp giết em thật rồi.

Công Hiếu vừa chạy vòng bên trong phòng bếp thì đã thấy thằng em trời đánh đã có chỗ dựa, lại còn trưng gương mặt oan ức sắp khóc đến nơi, thật quá quắt lắm rồi đấy. Cơ mà anh không thể hành thằng nhóc đó lên bờ xuống ruộng vì cậu đang được anh lớn là Dương Thiên Bảo ra tay bảo vệ...Huỳnh Công Hiếu cảm thấy quá đỗi bất công.

- Hiếu, đừng suốt ngày bắt nạt thằng Trí, còn Trí bỏ thói chọc máu chó điên của thằng Hiếu hộ anh. Sống chung với tụi bây làm anh nhức đầu lắm đấy, thương cái thân xác xương cốt lão hoá giúp anh mày đi. Bắt tay nhau làm hoà xem nào.

Thiên Bảo chậc lưỡi lắc đầu ngao ngán, nhìn khuôn mặt hầm hầm do bị cưỡng ép của đứa nào đứa nấy khiến em có cảm giác bản thân mình là đang ức hiếp chúng nó vậy. Đức Trí cùng với Công Hiếu cuối cùng cũng chịu bắt tay và trao nhau cái ôm thắm thiết, sau đó cả hai quyết định tạm ngưng cuộc chiến và lên phòng chơi game cùng nhau, bỏ lại Thiên Bảo một mình bơ vơ làm chút đồ ăn lót bụng.

Trong cùng một nhiệm vụ cướp lấy lô hàng bên biên giới, em và hai người bọn họ đã làm quen nhau và sát cánh bên nhau được vài tháng ngắn ngủi. Sở dĩ ban đầu Thiên Bảo chỉ xem họ là đồng nghiệp, cơ mà tiếp xúc nói chuyện thì thấy khá hợp nhau, từ đó trở thành anh em sống chung một nhà, tuy hơi ồn ào nhưng đổi lại bầu không khí trong căn nhà rất vui.

Thiên Bảo nhìn đống đồ trên bàn mình vừa mới mua trong siêu thị tiện lợi, rau thịt cá đều đầy đủ, em lại đảo mắt nhìn tổng quát căn bếp nhỏ gọn, sâu thẳm trong tâm gợn sóng cảm giác thiếu thốn một thứ gì đó mà bản thân chẳng thể nhớ nỗi. Nơi lồng ngực phập phồng hơi thở gấp gáp, Thiên Bảo hít thở thật sâu để vơi đi cảm xúc vừa lạ lẫm lại quên thuộc chảy trong tim, càng cố nhớ đến thì đầu óc càng rối bời đau nhức. Em đành gạt bỏ sự ngoan cố của bản thân, không muốn nhớ lại. Đối với Thiên Bảo, cuộc sống hiện tại và tương lai mới là điều quan trọng, còn về quá khứ mà em đã trải qua như thế nào, Thiên Bảo sẽ không để tâm đến.

Đột nhiên điện thoại để trên bàn ăn rung lên, màn hình sáng hiện cuộc gọi đến từ bố dượng, em liền quăng bó cải vào bồn rửa và chộp lấy nhấc máy, đầu dây bên kia cất giọng nhàn nhạt hỏi han:

- Căn nhà con đang ở thấy ổn không? Ta tìm theo ý của con đấy.

- Dạ ổn áp lắm ạ, cảm ơn bố nhiều. Mà bố gọi con có chi không?

- Không có gì to tát lắm đâu con trai cưng. Ngày mai con thu xếp hành lý cùng ta trở về Việt Nam nhé, bang chúng ta sẽ di dời về bên đó một thời gian.

- À con quên, vài ngày tới chúng ta sẽ tham gia hội thảo với tập đoàn ABR và còn một cuộc họp mặt toàn bộ tổ chức xã hội đen đúng không ạ?

- Ừm, một câu mà ta đã truyền dạy cho con suốt hai năm qua, con còn nhớ hay đã quên?

- Đương nhiên con vẫn nhớ như in. " Không được khoan dung với bất kì kẻ nào" đúng không bố?

- Giỏi, đó là châm ngôn của tổ chức Dead Blood. Con chính là đứa con mà ta tốn rất nhiều thời gian huấn luyện đấy. Lần này chúng ta sẽ thống trị thị trường trong nước, đứng đầu giới xã hội đen. 

- Vâng, con nhất định sẽ dùng cả tính mạng này để mang chức Lão Đại về cho bố.

- Rất có khí phách. Mà thôi ta có việc, có gì ngày mai gặp ở sân bay lúc bảy giờ sáng, đừng đến trễ.

" Tút...tút..."

Thiên Bảo đặt chiếc điện thoại lên bàn, gương mặt thoáng chốc lộ vẻ tàn độc khác hẳn ban nãy, khuôn miệng tạo nụ cười đắc thắng. Không còn lâu nữa, bang Dead Blood sẽ dùng chân đạp xác người, đầu đội vương miệng dính máu của gã Lão Đại già nua. Chẳng điều gì có thể thay đổi số phận tai ương nghiệt ngã của những kẻ chó má khinh thường Dead Blood, phần thắng chắc chắn thuộc về Dương Thiên Bảo.

Trận chiến đẫm máu sắp sửa bắt đầu thật rồi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro