12.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi Thanh Bảo rời đi, buổi tiệc bỗng trầm lặng một cách lạ thường. Tất Vũ vẫn còn ngơ ngác chưa hiểu bản thân mình làm sai chuyện gì. Anh Thái ở bên cứ liên tục chửi cậu stupid như con bò chưa hết còn có Thanh Tuấn và Trang Anh muốn đập cho cậu một trận nhừ tử để khôn ra. Phương Ly đang ngồi tự trách mình bởi cũng vì cô nên mới xảy ra cớ sự này. Vốn lúc đầu cô chỉ muốn trêu chọc tên nhóc kia một tí thôi ai mà có ngờ nó khóc sướt mướt bỏ đi luôn. Biết thế cô đã nói toẹt ra cho nó biết là cô với ông Bâus nhà nó chỉ dừng ở mức anh trai em gái cho rồi. Tự nhiên lại rước hoạ vào thân chi giờ chỉ khổ cái thân mình. Người kế bên cô cứ liên tục xoay đều ly rượu trên tay không ngưng nghỉ kèm theo đó là bộ mặt như mới bị bồ đá. Ma nhìn ông Bâus lúc này còn phải sợ huống chi cô. Thôi hôm nay là ngày tàn của đời Phương Ly này rồi.

Đang nhắm mắt cầu nguyện cho mình sống sót qua đêm nay thì cô thấy kế bên có tiếng động di chuyển. Mở mắt ra thì thấy Thế Anh đã cầm chìa khoá xe rời đi không lời từ biệt nào. Cô nghĩ thầm chắc là đi dỗ "trẻ con" rồi đây.

- Ủa nhưng mà khoan nãy ổng là người đưa mình tới đây mà? - Cô chợt nhớ ra

- Bây giờ Andree về trước thì mình tính sao? - Cô ngơ ngác không hiểu

- ĐỤ MÁ ÔNG ANDREE. CÁI ĐỒ MÊ TRAI BỎ EM GÁI - Phương Ly cố gắng hét to cho anh nghe nhưng người kia đã đi mất hút từ lúc nào rồi
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Hoàng Khoa chạy ra ngoài gọi cậu lại không cho về. Thấy anh mình như thế chả hiểu sao cậu lại không muốn gặp. Nếu để anh hai thấy mình trong hoàn cảnh bây giờ thì ổng sẽ cười cho thúi mặt mất. Cậu vừa khóc vừa xách hai đôi dép lên chạy cho thật nhanh. Ai không biết chắc tưởng cậu đang bị chó rượt mất. Hoàng Khoa đuổi theo được một đoạn dài không nghỉ, đến mức mệt quá phải ngồi quỵ xuống đường.

- Mẹ bà cái thằng này nó biết mình mập nên mới cố tình chạy nhanh hả trời? - Anh thở hổn hển trách mắng

Ở phía đầu đường bên kia cậu cũng đang ôm bụng vì đau. Chạy muốn tụt quần luôn mới thoát được.

- Sao già cái đầu rồi mà còn chơi đuổi bắt vậy hả hai? - Cậu thở mạnh vì mệt

- Khổ cái thân tôi đã buồn vì tình bây giờ còn chạy mệt hơn chó nữa. Ngày đéo gì mà xui thế không biết - Cậu dậm chân mạnh xuống đường

Mà hình như đạp hơi mạnh thì phải...Chiếc dép yêu quý thế quái nào mà đang ở lòng bàn chân lại chui tọt lên mắt cá. Cậu ngồi xuống bên vệ đường ráng tháo đôi dép ra. Nhưng mà càng cố gắng kéo xuống thì chân cậu càng đau. Mong sao bây giờ anh hai không đuổi kịp chứ cậu mà chạy với đôi dép như này chắc té sấp mặt mất.

Hoàng Khoa ngồi nghỉ mệt cũng đủ lâu. Anh rút điện thoại từ trong máy ra nhắn tin cho một người.

ANDREERIGHTHAND

karik.koniz
Này anh còn ở nhà thằng Tee không?

andreerighthand
Ừm còn có gì không?

karik.koniz
Em nhờ xíu anh đuổi theo thằng Bảo giúp em với
Nãy em ra ngoài chạy tìm nó mãi mà không thấy đâu
Giờ trời tối rồi thấy còn sắp mưa nữa
Nhỡ nó có chuyện gì thì...

andreerighthand đã offline 1 phút trước

karik.koniz
Đụ mịa cha này nhanh vãi🙂 (x)
Mới nói xạo có mấy câu là đi tìm liền (x)
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

ĐỒ PHIỀN PHỨC

karik.koniz
Này rảnh không?

binzpoet
Đối với em thì lúc nào anh cũng rảnh

kairk.koniz
Đừng có dùng mấy cái câu cua gái ở đây với tôi👍

binzpoet
🥺

karik.koniz
Nhờ xíu chuyện được không?

binzpoet
Có chuyện gì vậy em nói đi?

karik.koniz
Anh còn nhớ nhà thằng Tuấn không đến đón tôi về đi...

binzpoet đã offline 1 phút trước

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Ngay khi vừa đọc được tin nhắn của Hoàng Khoa, Thế Anh liền lấy chìa khoá xe rời đi. Mặc dù khi đó có nghe được lời trách móc của Ly nhưng mà anh mặc kệ Hiện tại, anh không còn thời gian bận tâm đến việc nhỏ nhặt ấy nữa. Quan trọng là bây giờ Bảo đang ở đâu. Anh liên tục đập mạnh tay vào vô lăng bày tỏ sự tức giận.

Cậu vẫn đang ngồi cố gắng tháo chiếc dép mắc vào mắt cá chân. Dùng tay không được chuyển sang dùng luôn bằng miệng. May làm sao cuối cùng chiếc dép cũng chịu đứt. Không biết là nên khen răng cậu cắn khoẻ như răng chó hay là chê chiếc dép này dỏm đây nữa...

Cậu vui vẻ vì nhờ sự thông minh của bản thân mà thoát khỏi kiếp nạn chiếc dép. Chỉ có điều là kiếp nạn thứ 82 sắp xửa xảy đến. Cậu mò khắp người xem điện thoại đâu nhưng quái lạ lại chẳng tìm thấy.

- Có khi nào... - Cậu mơ hồ nghi hoặc

- Mày hậu đậu quá Bảo ơi có cái điện thoại cũng quên giờ làm sao về đây - Cậu tự gõ vào đầu mình tự trách

Thôi hôm nay đằng đi xe kiểu mới - xe căng hải. Cậu vừa cầm đôi dép bị hư vừa nhảy chân sáo đi ra mặt đường chính để bắt taxi. Khổ nỗi là đường đi đến đó nó dài quá. Cậu đi mỏi cả chân rồi nhưng mà vẫn chưa tới nơi. Đang đi bình thường thì chả hiểu từ đâu xuất hiện hai thanh niên cao to đứng chặn đường lại. Cậu không để ý vô tình đụng trúng một tên trong bọn chúng.

Hắn ta thấy cậu nhỏ con liền bắt đầu giở trò ức hiếp, xách cổ áo của người kia lên mà dạy bảo.

- Mẹ mày để đi đâu đấy hả làm bẩn hết áo tao rồi đây này

- Nè ăn nói cho đàng hoàng đúng là tui có đụng anh nhưng mà đâu có phải nhổ nước bọt lên áo hay gì đâu cơ chứ - Thanh Bảo ngông mặt lên nói lại

- Mẹ thằng này đã đụng trúng tao rồi còn ăn nói bố láo kiểu đấy hả? Mày có tin tao cho mày một đấm không? - Hắn ta giận dữ đe doạ

- Sao tính đánh bố mày à có ngon thì nhào vô đây - Thanh Bảo thách bọn chúng dám ra tay

Điều mà cậu không tưởng được đó là tụi nó đấm thiệt. Tưởng là mấy đứa trẻ trâu giang hồ được cái to xác đồ thôi. Ai biết là dân chơi thứ thiệt đâu. Bị tên kia đấm ngã nhào xuống mặt đường, cậu cố gắng gượng sức ngồi ngổm dậy. Mùi vị đỏ tươi của máu đã tràn ngập khuôn miệng. Nếu bọn người đó đã động tay động chân trước thì Thanh Bảo này cũng chả thèm kiêng nể làm gì nữa.

Cậu đứng dậy đá thẳng vào bụng hắn một cái thật mạnh. Tên còn lại xông lên định đấm cậu thêm một cái nữa nhưng mà đâu dễ như vậy được. Thanh Bảo nhanh nhẹn né kịp cú đánh tranh thủ giữ chặt lấy tay kẻ kia rồi cho một cú sút thẳng vào "con đường sinh lí".

- Tụi mày xui lắm mới gặp phải tao ngày hôm nay đấy - Thanh Bảo vừa bẻ tay vừa đe doạ

Bọn người kia không chịu thua lại tiếp tục xông vào. Đúng là không biết tự lượng sức mình.

- Tụi bay chưa bao giờ nghe câu nhỏ nhưng mà có võ à. Được rồi để hôm nay cho tụi bay nếm mùi diss bằng tác động vật lí là như nào - Thanh Bảo phấn khích

Cậu càng đánh càng hăng. Nhờ bọn người kia mà đỡ stress hẳn. Cậu tiến đến nắm cổ áo người đang nằm dưới đất. Chả hiểu tên còn lại núp ở đâu mà từ đằng sau lao tới với một cành cây lớn. Cậu chưa kịp phản ứng vừa quay lại sau hắn ta đã ở trước mặt đành phải thủ lại ngồi xổm xuống bảo vệ đầu.

Cậu mở mắt ra không biết bản thân mình còn sống hay đã chết. Có khi nào đang trên thiên đàng mà cậu không biết không. Cậu ngước mặt lên vẫn là bóng lưng quen thuộc ấy.

- Andree? Sao lại ở đây? - Cậu bất ngờ hỏi

- Anh đến để đưa em về nhà - Anh bình thản đáp

Tay anh lúc này đang giữ thanh gỗ ở trên cao không cho tên kia quật xuống. Anh trừng mắt nhìn người đối diện. Thề là ánh mắt ấy như muốn giết người tới nơi đến cậu còn thấy sợ.

- Cút! - Anh dõng dạc hét to

Hai tên đầu gấu kia vì quá sợ hãi cặp đôi này mà bỏ của chạy lấy người. Anh đưa tay về phía trước ý muộn giúp cậu đứng dậy. Nhưng đáp lại hành động đó chỉ là một cú hất tay của đối phương.

- Lên xe đi anh đưa em về - Anh nhẹ nhàng xoa đầu cậu

- Đéo cần tôi tự về được - Thanh Bảo đẩy tay anh ra

- Mày có thể nào bớt trẻ con đi được không? Tao quá mệt mỏi rồi - Anh quát to vào mặt đối phương

- Mày nói cái gì? Mày nói lại tao nghe xem - Thanh Bảo nắm lấy cổ áo người kia

Đôi mắt cậu lại bắt đầu rưng rưng như sắp khóc đến nơi. Từ trước đến bây giờ chưa có người nào dám nói như vậy với cậu. Trẻ con? Tại vì ai mà cậu lại phải bày cái trò trẻ con này ra cơ chứ? Thế Anh không hiểu. Anh chưa bao giờ để ý đến cảm xúc của cậu. Đối với anh tình cảm người khác chỉ giống trò tiêu khiển không hơn không kém. Thích thì lấy ra trêu ghẹo còn đến lúc chán rồi thì vứt sang một xó nào đó.

- Anh không cố ý nói vậy - Thế Anh biết lỗi

- Bỏ đi không muốn nói nữa... - Thanh Bảo thất vọng buông cổ áo xuống

- Nhưng mà anh muốn nghe em nói - Thế Anh nắm lấy tay cậu

- Buông ra đi Andree. Bạn không cần thiết phải nghe mấy lời này - Thanh Bảo trầm mặt đáp

- Rốt cuộc tại sao em lại rời đi? Anh muốn biết lí do - Thế Anh nghiêm túc hỏi

- Tôi đã nói rồi mà do có việc bận thế thôi - Thanh Bảo biện cớ để tránh né

- Nếu em không muốn nói cũng được theo anh về đi. Em bị thương rồi - Thế Anh đưa tay lên miệng cậu lau đi vết máu

- Tôi không sao - Thanh Bảo qua mặt đi

- Thật là hết cách với em - Thế Anh bất lực thở dài

Anh không thèm nói nữa hành động ngay và luôn. Andree vòng hai tay qua ôm lấy eo người kia rồi vác lên vài mình. Cậu bất ngờ chưa định hình được điều gì đang xảy ra thì đã bị anh vác đến xe. Mặc cho cậu giẫy giụa anh thắt dây an toàn liền đóng sập cửa xe lại.

- Nhà em ở đâu? - Thế Anh nhẹ nhàng hỏi

Cậu không thèm đáp lại. Anh bất lực thở dài lần hai nếu như cậu đã cự tuyệt như vậy thì chỉ còn một cách thôi. Đang đi bình thường thì anh dừng xe đột ngột trước toà chung cư cao tầng.

- Đây là ở đâu? - Thanh Bảo thắc mắc hỏi

- Nhà anh
_____________________________
Chùi ui nói là lễ sẽ cho mọi ng hai chương mà quên mất. Sorry nhaaa🥺. High ke vì otp đêm nayyy🫶

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro