3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


warning: 18+, từ ngữ thô tục

Tay Thanh Bảo ôm trọn mông thịt của đối phương, phần hông điêu luyện thúc từng nhịp, nông sâu luân phiên, rất biết cách chơi cho người dưới thân sướng đến phát khóc.

"cạch"

Đương lúc hai người còn quấn quýt mây mưa thì có một tiếng mở cửa, rất nhẹ, nhưng đủ để làm Bảo phân tâm.

Ai lại còn chui đầu vào cái chỗ này? Mũi bị điếc à.

Thanh Bảo chỉ định tặng cho kẻ phá đám một cái liếc mắt, thế nhưng khi nhìn rõ khuôn mặt điển trai như tạc tượng lờ mờ dưới ánh đèn chập chờn thì ngọn lửa dưới hạ thân hắn càng bùng cháy mãnh liệt.

- Nhìn gì? Muốn chơi cùng không?

Mặc kệ tiếng rên rỉ ngại ngùng của bạn tình và cái nhìn thâm thuý của người đứng ngoài cửa, Thanh Bảo vẫn nhịp nhàng đưa đẩy hông, thậm chí có phần hăng hái hơn.

Bằng chứng là mùi ô long trong không khí càng trở nên đậm đặc, lấn át mùi sữa thơm béo của cậu chàng omega kia.

- A—anh, khó chịu.

Cậu trai trẻ dưới thân hắn uốn éo cả cơ thể như con rắn nước, cánh tay vặn vẹo muốn thoát ra khỏi sự trói buộc của cái cà vạt kia.

- Ngoan.

Thanh Bảo dời mắt khỏi người kia, quay trở lại cuộc chiến của mình. Một hắn vỗ đét một cái lên mông mẩy của cậu trai, một tay nắm chặt phần thắt của cà vạt, ranh ma cười cợt:

- Chờ anh xong rồi cởi.

Quần nhau đã đời rồi Thanh Bảo mới tha cho bạn tình.

Cả người hắn nhễ nhại mồ hôi, mái tóc đen ướt rượt như vừa tắm mưa và cơ ngực gợi cảm phập phồng từng hơi.

Làm tình xong khiến hắn như được sống lại vậy.

Bảo ân cần gỡ cà vạt trên tay cậu trai ra, cẩn thận đưa cho cậu thuốc để bôi vào phần da bị trói đến sưng đỏ.

Đối phương bẽn lẽn nhận lấy thuốc, sau đấy chỉ nói thêm vài ba câu với hắn rồi ngại ngùng chạy một mạch không thèm nhìn lại.

Thanh Bảo bất đắc dĩ cười một cái, tay chỉnh lại quần áo trên người rồi quang minh chính đại bước ra ngoài như một thói quen. Cứ như chuyện hắn và em trai kia làm tình nơi công cộng bị phát hiện chỉ là bọt nước, phồng lên trong một chốc rồi tan biến chẳng còn chút dấu vết gì.

Ít nhất cho đến khi hắn nhìn thấy người kia vẫn đang dựa lưng bên ngoài, điềm nhiên hút thuốc. Hắn bị giật mình mà buột miệng:

- Này, anh là biến thái à? Sao lại đứng ngoài này từ nãy tới giờ?

Người kia ngẩng đầu lên, giọng nói trầm ấm như rót mật vào tai người nghe:

- Đoán xem?

Thanh Bảo đánh giá người kia từ đầu đến chân, hắn thật sự không nghĩ ra một lí do nào giải thích cho việc Bùi Thế Anh chịu đứng ngoài "thưởng thức" dàn giao hưởng a á ớ từ đầu đến đít cả. Chưa kể việc "chịu trận" trước pheromone của cả hai toả ra xuyên suốt lúc làm tình.

Trừ khi...

Thanh Bảo liếm mép:

- Chờ tôi à?

Chờ để tôi tới trói anh đúng không. Mắt thấy, tai nghe, mũi ngửi, từ nãy đến giờ chắc hẳn ngứa ngáy khó chịu lắm rồi chứ gì. Quả không hổ danh Trần Thiện Thanh Bảo, A đến mức khiến A khác cũng muốn được chịch.

- Ừ.

Tiếng ừ của gã giống như một hồi chuông vang lên, đối với Thanh Bảo là lời xác nhận tất cả những suy nghĩ đồi truỵ vừa chạy trong đầu hắn là sự thật.

- Cái cà vạt cậu dùng là của tôi.


Thanh Bảo là kiểu Alpha đẹp trai sạch sẽ, mặt baby nhưng được cái trắng trẻo thơm tho, em nào cũng mê tít.

Thế mà, cậu trai hợp đeo khăn quàng đỏ đấy lại có đam mê đặc biệt với bộ môn "cảm giác mạnh". Bảo mà đã cởi cà vạt thì chắc chắn bạn tình sẽ sướng đến mức nước mắt hai hàng chân đi dạng háng.

Lưu ý đặc biệt, Thanh Bảo thích trói bạn tình bằng cà vạt.

Không, đừng hiểu nhầm ý hắn. Thanh Bảo thích vờn bạn tình bằng cà vạt không có nghĩa là hắn khoái trò SM.

Đơn giản thì việc hắn là người hoàn toàn kiểm soát bạn tình, từ tâm trí cho đến thân thể khiến Bảo hưng phấn và mãn nguyện hơn trong việc làm tình. Có vậy thôi.

Song kể từ cái ngày vơ nhầm cà vạt của người khác để hành sự, Thanh Bảo đã cai tiệt cái khẩu vị "trói người".

Hắn không muốn mỗi lần nhìn bạn tình của mình giãy giụa với chiếc cà vạt là lại nghĩ đến điệu cười đểu cáng đầy châm chọc của Bùi Thế Anh vào đêm hôm đấy.


Thanh Bảo chớp mắt một cái, toàn bộ kí ức xấu hổ đáng đem chôn sống bị lôi lại không khiến hắn thấy thẹn.

Trái lại lúc này trong lòng Bảo còn dâng lên cảm giác phấn khích khó nói, hắn đụng vai vào người Thế Anh, cợt nhả hỏi:

- Tôi tưởng anh phải đem việc này vứt vào miền quên lãng rồi chứ?

Thế Anh rũ mi mắt, ánh nhìn dừng lại ở khuôn mặt đẹp tinh xảo đang đỏ bừng vì bị men rượu hun kia.

Thanh Bảo là Alpha nhưng trắng quá. Hắn trắng cái kiểu hồng hào khoẻ khoắn của mấy cậu công tử bột, trắng tới mức phát sáng, trắng đến độ ngon lành chín mọng.

Ánh nhìn của Thế Anh nóng rực như lửa, nó khiến Bảo có cảm giác bị lột trần trụi không còn một mảnh vải che thân.

- Sao nhìn chăm chú thế?

Giọng hắn nhè nhẹ, chắc do rượu vào người nên lâng lâng hết cả rồi.

Bùi Thế Anh không trả lời câu hỏi của hắn, gã vẫn đứng đối diện Bảo nhìn xuống, giống như đang chiêm ngưỡng một thứ gì mới mẻ.

Thế rồi ngón tay gã lướt trên cánh tay của Bảo. Tay Thế Anh vừa cầm rượu, mang theo hơi lạnh trên đầu da thịt chạm vào phần da nóng hổi vì rượu của Bảo. Xúc cảm nóng và lạnh lẫn lộn như dòng điện tê tê châm chích trên da thịt Bảo, hắn hơi rụt cổ.

- Cậu giống một người.

Tay Thế Anh mân mê trên phần da loang lổ hình xăm của Thanh Bảo, hỏi vu vơ một câu.

- Ai?

Bảo không đẩy tay Thế Anh ra, hắn rướn người theo, để cho cảm giác tê tê khoan khoái chạy dọc cơ thể nóng phừng.

Hắn nhắm mắt, phả hơi thở như hun vào vành tai gã, bàn tay to lớn trườn lên phần đùi trong mân mê như muốn châm ngòi thuốc nổ.

- Không nhớ, cậu ấy không nói tên.

Bùi Thế Anh bắt lấy cánh tay Bảo, nắm chặt lại chứ không gạt ra. Gã cúi xuống, những ngón tay thon dài xoa lên mu bàn tay Bảo nóng rực. Gã cúi mặt, mi mắt rũ xuống khiến Bảo không nhìn ra được tâm trạng.

Thanh Bảo từng rất muốn chơi một trận với Bùi Thế Anh. Thế nhưng trong suốt nhưng năm tháng hai người quen biết nhau chỉ có gạ qua gạ lại, chưa một lần chính thức hẹn nhau quyết đấu trên giường.

Thế nên giây phút Bùi Thế Anh mân mê tay Bảo, hắn lại rục rịch ham muốn một lần chịch người trước mặt.

Thanh Bảo ghé sát mặt lại gần mặt gã, má áp má, tai kề môi thì thầm nói nhỏ.

- Không cần nhớ tên người cũ nữa, tôi cho anh nếm vị mới.

Lời nói còn chưa dứt, mùi ô long thơm nức quyến rũ đã bắt đầu toả ra, nhiệt tình mời gọi dẫn dụ người kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro