4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Thu cái pheromone lại đi, đang ở nơi công cộng đấy.

Gã vỗ vào mặt Thanh Bảo.

Bàn tay gã vẫn còn vương hơi lạnh và mùi men nồng nàn của cốc whiskey, chạm vào gò má nóng ran vì phát tình của Bảo càng tạo ra sự tương phản nhiệt độ đến thích thú.

Mặt Thanh Bảo tối sầm lại. Rồi ánh mắt hắn từ ướt át tình ái nhanh chóng chuyển sang ngỡ ngàng, ngạc nhiên và có phần ngại ngùng.

Hắn cứ tưởng Bùi Thế Anh đã ném cái sự cố xấu hổ ấy ra sau đầu rồi. Mặt khác, hắn chắc mẩm nếu như người bị "bắt gian" sáng nay là mình, có cho mười cục vàng bốn số chín hắn cũng không bao giờ nhai lại chuyện này.

Thanh Bảo cụp mắt xuống như đang mải nghĩ ngợi một điều gì thế nhưng hắn không thu pheromone lại.

Mùi ô long thanh mát nồng đậm tràn lan trong không gian, lấn át mùi xạ hương của nhà vệ sinh và len lỏi vào cả những kẽ hở của bất cứ một viên gạch vỡ nào được lắp trên tường.

Thế là trong khoảnh khắc chùng lại, hai cơ thể ấm nóng áp sát vào nhau, một người thì đang hừng hực do men rượu, một kẻ thì chẳng buồn cản lại hành vi quá trớn của người kia.

Dường như đã đánh cược xong hậu quả của tất cả những hành động mà Thanh Bảo chuẩn bị làm tiếp theo, hắn không tiết chế nồng độ pheromone trong không khí mà còn thoải mái thả thêm chút mùi như muốn dẫn dụ bạn tình.

Thanh Bảo ngước đôi mắt đong đầy sóng tình lên, đối diện khuôn mặt điển trai của người kia.

- Anh không thấy mùi pheromone của tôi thơm hơn của cậu bạn sáng nay à?

Bùi Thế Anh hít sâu một hơi. Mùi ô long tràn căng trong lá phổi gã, biến nơi ấy thành một khu rừng nhỏ của ô long vào mùa.

Nhưng gã biết Thanh Bảo sẽ chẳng để ý đến cái cách mà gã hít sâu, hắn bận lả lướt ngón tay trên da thịt Thế Anh. Và gã chắc chắn Thanh Bảo cũng không biết ngay tại đây, chính giây phút này trông hắn quyến rũ đến mức nào.

Da trắng mặt xinh, gò má hây hây giống như một vệt hồng lấp ló buổi rạng đông.

Tiên sư nữa chứ, Bùi Thế Anh không giỏi văn.

Gã thậm chí đã từng bị giáo viên xé vở làm đôi ngay trước lớp vì cách viết tệ hại và những liên tưởng dở hơi chẳng giống ai trên đời. Nhưng với mười hai năm đèn sách, bốn năm đại học và gần chục năm lăn lộn ăn chơi thì gã thấy Thanh Bảo giờ chẳng khác nào lũ mèo lên cơn hứng tình vào mùa xuân.

Nhằng nhẵng kêu gào đòi thỏa mãn dục vọng mà chẳng quan tâm đến cảm xúc của người khác.

Và đáp lại những cái mơn trớn vuốt ve trên da thịt và con mắt đói khát si tình của Thanh Bảo, lần đầu tiên trong cuộc đời Bùi Thế Anh tỏa ra pheromone để vỗ về an ủi hắn.

Mùi rượu rum.

Thanh Bảo hít một hơi, cảm thán, và ngay sau đó là choáng váng.

Thế nhưng chẳng để Thanh Bảo kịp thời bài xích và đẩy gã ra, Bùi Thế Anh nhanh chóng kéo hắn sát vào lòng, đôi môi dày đã bắt đầu rải rác những nụ hôn vụn vặt trên cánh cổ lấm tấm mồ hôi của Bảo.

- Ừ, dễ ngửi hơn sáng nay.

Mặc kệ lời khen dịu dàng vừa thốt ra khỏi đôi môi gã, trong người Thanh Bảo dâng lên một cỗ cảm xúc kì quái.

Hắn thừa hiểu đấy là sự bài xích của Alpha dành cho Alpha, giống như một dạng chiến tranh ngầm của hai mùi hương để giành giật lãnh thổ. Mà thế quái nào trong khi Thanh Bảo đang mải giãy dụa vì mùi rượu rum như đang ngâm chết hắn thì Bùi Thế Anh lại bình thản sờ soạng hôn hít cổ hắn thế kia.

Thanh Bảo theo bản năng né tránh cái hôn của gã, hai tay chống lên lồng ngực vững chãi của gã và vẫn ra sức tỏa ra pheromone. Hắn không muốn mình ở trong thế bị động.

Nhưng vì cái quái gì mà Bùi Thế Anh lại không bị ảnh hưởng?

Trái ngược với sự cố gắng của Thanh Bảo, Bùi Thế Anh thong thả đan lấy bàn tay hắn, cả khuôn mặt dúi vào cổ hắn hít lấy hít để mùi thơm phưng phức của ô long và rót vào tai Bảo mấy lời mùi mẫn.

Song một câu Thanh Bảo cũng không nghe lọt.

Đầu hắn ong ong như búa bổ và hai mắt mờ đi vì chuếnh choáng. Bảo nghĩ rằng tác dụng phụ của champagne cộng hưởng cùng với pheromone của Bùi Thế Anh khiến hắn say mẹ rồi.

Đéo công bằng gì cả.

Thanh Bảo nghiến răng, cố gắng đẩy cơ thể đang dần mất kiểm soát và cái tay đang lần mò trong lớp áo sơ mi của hắn ra trong sự tuyệt vọng và không cam lòng.

Hắn đã nghĩ mình tiêu mẹ đời rồi, cho tới khi cánh cửa nhà vệ sinh bị đá ra một cách thô bạo cùng với giọng nói quen thuộc của Hoàng Khoa:

- Vãi.

Bùi Thế Anh xoa xoa khóe môi bầm tím vẫn còn rỉ chút máu, ánh mắt dõi theo hai vệt sáng xa xa của chiếc ô tô trên đường lớn.

Gã đau vì bị ăn đấm của Thanh Bảo một thì gã cay vì sự mất kiểm soát của mình gấp mười lần.

Thanh Bảo giống hệt một gã trai ngông cuồng với sở thích chơi đùa với lửa, và lần này thì Bảo thành công giật "chốt an toàn" của Thế Anh rồi.

- Đệt mẹ.

Bùi Thế Anh đá một viên sỏi, suýt nữa trượt chân nhưng cũng chỉ là suýt soát, giống như cái cách gã suýt chút nữa đã thịt luôn thằng nhõi kia. Cũng may ông trời thương cho cái dung nhan vừa bị tàn phá của gã và xót xa cho trinh tiết của Trần Thiện Thanh Bảo.

Bùi Thế Anh chẹp miệng.

Gã thôi không nhìn theo hình dáng tí hon giống như đồ chơi của con mui trần nữa, thong thả quay người bước vào trong quán, lại lẫn lộn trong đám người đang ăn chơi nhảy múa dưới ánh đèn màu.

Cứ chạy đi. Chẳng sớm thì muộn Thanh Bảo cũng lại phải tìm đến gã.

______________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro