You're not going to leave me behind (𝙖𝙜𝙖𝙞𝙣) right?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Việc được mời tham gia vào cuộc thi tuyển chọn thành viên của đội Tinh Anh ở Thành phố Vân Cảng là một điều đáng mừng, song Hà Thuận cảm thấy việc mở đầu bằng việc Andy bỏ mình lại đằng sau rồi ung dung đặt vé máy bay đến đó lại không phải điều tích cực gì mấy. Dù đúng thật là cả hai chẳng hòa hợp gì cho cam nhưng cậu không nghĩ hắn sẽ nỡ làm thế. Quả nhiên, Andy vẫn thấy chẳng có gì là đủ khi nói đến chuyện làm khó Hà Thuận.

Từ đội Phi Ưng đến Tinh Anh, "khắc khẩu" chưa bao giờ đủ để miêu tả hết mối quan hệ của hai người. Sau lần bị Andy bỏ lại này, cậu sẽ không lấy làm lạ khi bị như vậy một lần nữa. Dù vậy, khi nghĩ lại Hà Thuận lại thấy có chút chạnh lòng, cậu không thích cảm giác bị bỏ lại chút nào cả.

Trong suốt quãng thời gian huấn luyện, mọi cảm giác đều rất tuyệt vời và cậu không còn phải cảm thấy được sự cô đơn vì bị bỏ lại đằng sau nữa. Chỉ là đáng buồn thay, sau trận vòng loại ấy, cậu dường như lại rơi vào tình trạng đó một lần nữa.

------------------------------

Sau cái ngày diễn ra vòng loại ấy, Andy dần hiểu cảm giác bị bỏ lại đằng sau nó cay đắng và tồi tệ như thế nào. Hà Thuận hẳn cũng cảm đã cảm thấy như thế, khi tất cả những người còn lại đều vẫn ở trong đội, còn mình thì phải về lại thành phố của mình.

Vào buổi tối, tất cả mọi người không ai chợp mắt được chút nào vì bạn của mình đã rời đi, bao gồm cả hắn. Andy nằm trên giường lấy ra chiếc CD phiên bản giới hạn mà Hà Thuận đưa cho mình trước đó, tay vuốt ve nó, nâng niu vô cùng cẩn thận, sau đó từ từ đưa lên áp vào môi hôn nhẹ lên mặt trước của chiếc CD, sau đó ôm chặt vào phía ngực trái gần trái tim của mình. Đây là mối liên kết duy nhất giữa hắn và cậu, là thứ duy nhất giúp hắn cảm thấy cậu vẫn còn ở bên hắn.

Mắt Andy lại hướng lên phía giường trên nơi đã sớm vắng đi người chủ của nó mà nghĩ xa xăm về những thứ hắn đã có thể nói nhưng đã không làm thế vì cái tính sĩ diện của mình, rồi lại nghĩ đến ngày đầu chuẩn bị đến thành phố này, Andy đã bỏ Hà Thuận lại Giang Xuyên tự lo mọi thứ còn mình thì ung dung đến đây với vé máy bay đã âm thầm đặt sẵn. Hắn lại nhìn xa xăm, miệng lẩm bẩm:

- Hà Thuận, đây là thứ cậu cảm thấy lúc này, - và cũng là lúc đó, cảm giác cô đơn vì bị bỏ lại một mình. - đúng không?

Huấn luyện viên trưởng đã cho chúng ta một cơ hội không phải tự loại bỏ nhau, nhưng rốt cuộc lại là hắn ở lại còn cậu thì không. Nếu có thêm cơ hội khác, Andy sẽ nhất định không bao giờ để Hà Thuận lại sau lưng thêm một lần nào nữa.

------------------------------

Sau màn biểu diễn hoành tráng của tất cả các thành viên thì cũng sắp đến lúc tất cả nói lời tạm biệt với nhau, những cảm xúc vui có, buồn có, tức giận cũng có, dù có nhiều thứ xảy ra song cũng là những ký ức đáng quý mà ai cũng muốn lưu giữ thật kỹ trong tim, mong rằng sau này sẽ có cơ hội tái hợp ở trong đội Tinh Anh.

Mọi người đã thu xếp xong hành lý của mình và vẫn còn chút bịn rịn chưa thật sự muốn nói lời tạm biệt. Andy và Hà Thuận đã chuẩn bị xong mọi thứ để quay lại Giang Xuyên, về lại đội Phi Ưng của bọn họ.

Khi cả hai đang cùng đứng nhìn ra biển, cậu quay sang hỏi hắn:

- Thế, cậu đi về Giang Xuyên bằng gì?

- Tất nhiên là bằng máy bay, nó nhanh hơn nhiều sau với đi bằng tàu. - Đối phương trên tai vẫn là chiếc tai nghe ung dung đáp.

- Cũng đúng. - Hà Thuận gật gù đồng ý, rồi như đột nhiên nhớ ra điều gì đó nên định nói thêm gì đó nhưng đã bị Andy chặn trước:

- Cậu sẽ đi cùng với tôi, khỏi tự đi bằng tàu.

Cậu chớp chớp mắt, hoàn toàn ngạc nhiên trước lời nói của hắn, nhưng rồi cũng lấy lại được vẻ mặt tự nhiên, trên mặt cũng tự động nở một nụ cười tươi pha chút châm biếm:

- Chà, cậu đúng là hào phóng hơn mọi khi nha Andy.

- Nói nhiều quá, đi thôi. - Đối phương làm vẻ mặt mất kiên nhẫn, một tay xách hành lý, tay còn lại kéo Hà Thuận đi theo mình. Cậu cũng không phản kháng mà để người kia kéo mình đi, lực tay dù mạnh nhưng vẫn đủ yếu để không khiến cậu thấy đau. Trên máy bay, hắn không nói không rằng mà trực tiếp nắm lấy tay cậu rồi để bàn tay cả hai đan vào nhau, Hà Thuận cười khúc khích trước điều đó rồi ngước lên nhìn hắn đầy trìu mến, Andy cũng nhìn lại bằng sự dịu dàng trước sau chỉ dành riêng cho cậu.

"Vậy là cậu sẽ không bỏ tôi lại đằng sau (một lần nữa), đúng không?" là câu hỏi của cậu.

Và hắn trả lời rằng: "Tất nhiên rồi. Và tôi sẽ không bao giờ làm thế (một lần nữa)."

Đây là một điều Andy có thể đảm bảo với Hà Thuận, thế giới của cả hai giờ luôn có đối phương, và sẽ không bao giờ là đúng khi nghĩ rằng bỏ nhau lại đằng sau là một điều hay cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro