Chương I: Khởi đầu của sự kết thúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương I: Khởi đầu của sự kết thúc

.
.
.

-Ray !! Nhóc làm ơn đừng như vậy!!! Mở mắt ra đi ta xin nhóc...

Tay Zack run lên, hắn ôm một cô bé chỉ chạc độ tuổi trung học, cơ thể nhỏ bé ấy trông thật yêu đuối, chỉ cần một chấn động nhẹ cũng làm cho nó vụn vỡ tan nát. Gương mặt thanh toát và lạnh lẽo, hai mắt Rachel nhắm liền lại hơi thở yếu ớt tạo nên một bóng khí mờ lên không gian lạnh lẽo... Đã là tháng mấy rồi?

Tuyết trời rơi một lúc càng nhiều thêm, phủ kín lấy tấm lưng của bóng người đang chạy trong hấp hối và tuyệt vọng, cả người hắn nhem nhuốc máu, vết thương ngay bụng lại rách toạc ra do cử động mạnh mà thấm máu cả ra áo... Ngay lúc này hắn cảm thấy bản thân thật vô dụng, hắn đang lo lắng cho chính con mồi của mình sao?! Ray trông rất yếu ớt, viên đạn khi nãy đã làm bụng em rỉ máu, hắn không biết bản thân nên làm gì nữa !! Hắn tuyệt vọng bất lực, sức chạy một lúc chậm dần đi, con quái vật này đã... sắp đến giới hạn của nó.

-Zack... ch..chạy đi, em...không... c..chịu được nữa...

Giọng nói yếu ớt vang lên, hắn bắt đầu hoảng và điên loạn, đôi chân đầy đạn này bỗng mất dần cảm giác... hắn khụy xuống bất lực, nhìn cơ thể suy yếu dưới tay mình đang chảy đầy máu, hắn hiện tại cũng chả khác gì em, hắn quá đuối mất rồi.

Tiếng kêu của còi cảnh sát đến gần, cả người không còn chịu hoạt động nữa, một nụ cười nhạt cho sự kết thúc cuộc đời hắn nở rộ gương mặt toàn băng gạt, khuôn miệng đã bị pha chút màu máu. Ôm chặt em vào lòng, giờ hắn còn biết làm gì nữa đâu! Hắn ngồi đó đợi chờ bọn cớm, bọn kẻ thù không đội trời chung của mình đến. Hắn đợi chờ sự giúp đỡ từ kẻ thù sao? Giờ hắn nhục nhã lắm! Ngay em hắn còn không thể bảo vệ... rõ ràng sắp ra ngoài rồi cơ mà, hắn sắp được tự do thoát khỏi tòa nhà điên rồ đó cùng em nhưng không, tên bác sĩ tâm thần nghiện mắt ấy đã ghim phát đạn này vào em, tại sao chứ? Tại sao không phải là hắn hứng chịu viên đạn ấy mà lại là em chứ?!!...


- !!! Um?!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dammi