Ảnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đó là ý tưởng của người lạ, và cô thấy nó hay. Việc đem hết ảnh của mình treo lên tường thì cũng khá là quái đấy, nhưng cô chịu, đành phải vậy. Có lẽ trắng đen sẽ mang mùi vị hoài cổ hơn, cô nghĩ.

'Thật à, màu sắc lại làm cho câu chuyện dấp dẫn hơn đấy chứ!', người lạ nói.

Thế là cô rửa hình, trên giấy màu, và treo hết những tấm ảnh đó lên mảng tường còn trống của phòng khách. Đó là những tấm ảnh hồi học cấp hai. Với cái ý nghĩ, rằng một ngày bọn nó sẽ đến thăm mình và thấy những 'hiện vật tống tiền' thế này thì chắc cả lũ sẽ cười bò ra rồi lại ngồi râm ran kể chuyện hồi bé. Cô bỗng nhoẻn miệng cười, dù đó chỉ là những gì cô nghĩ về, nhưng sao cảm giác gặp lại nó vẫn thật thế?

Bên phía trái, trên cùng, đấy là bức ảnh ngày đầu cô đến trường. Hồi đấy cô thích để tóc ngắn, dùng băng đô bảng nhỏ màu xanh, buộc phải mặc áo trắng và váy dài chấm gối. Dường như xung quanh cô chẳng có đến một mẩu nhỏ nào mang tên quen thuộc cả. Mọi thứ rất khác, rất khác ngôi trường cô từng học. Mấy đứa nhóc xung quanh ai cũng có bạn chơi cùng, ai cũng có người để cười đùa chung, ngoảnh đi ngoảnh lại cũng chỉ thấy cô đứng một mình cùng với cái cặp màu đỏ nặng trĩu. Rồi cô lại đi vòng vòng, rốt cục cũng gặp được một tên 'ma mới' đang đi tìm lớp như cô.

Cô đã gặp tên nô lệ đầu tiên của mình như vậy đấy.

Cậu đứng không quá xa, cũng đang lớ ngớ với trường mới nhưng được cái là con trai hay sao đó, bắt đầu lâng la đi nói chuyện với mọi người. Cô nhìn theo, phát thèm vì tên này mới vào đã dễ kết bạn, sao mình vẫn chui vào một góc ngồi tự kỷ thế này. Rồi một tuần, hai tuần, tuần thứ ba thì cô bắt chuyện được với tên 'da đen' ấy.

'Này, cậu tên gì?'

'Thư!'

'Tên đó là tên con gái mà?'

'Thế cậu tên gì?'

'Ly'

'Tên đó cũng là tên con gái mà? Cậu đâu có nữ tính đến thế?'

Thế là hai đứa bỗng xa lắc thành quen. Thật ra cũng không khó để bắt chuyện, nếu bạn chỉ cần đạp cửa phòng thì nghiệm đi ra như một 'bà hoàng' thì tất nhiên những người xung quanh sẽ nhìn ban bằng con mắt 'xuýt xoa' mà thôi. Cậu cũng khá giật mình khi thấy cô làm như vậy. Nhưng có gì đâu nào, con gái thì không được có những hành vi bạo lực với cái cửa hay sao? Kể từ vụ việc ấy, cậu và cô hay đi cùng nhau. Phần vì hai đứa đều mới, phần vì cũng có vài điểm giống nhau giữa hai người nên nói chuyện cũng dễ. À, còn là vì cậu dễ sai bảo nữa chứ!

'Cằm dùm cặp nha'

'Dạ'

'Cằm dùm từ điển nha'

'Dạ'

'Lấy bình nước dùm nha'

'Dạ'

...Và nhiều lần 'dạ thưa' nữa. Tóm lại thì cậu đã làm nô lệ cho cô chừng đâu ba tháng. Có một tấm ảnh cô chụp được lúc cậu đang khệ nệ ôm lấy cái từ điển nặng trịch trên tay, mặt nhăn nhó nguyền rủa chủ nhân của quyển sách dày hơn 700 trang này. Nếu không vì 'quân tử đội trời đạp đất', chắc cậu cũng đã đạp luôn quyển từ điển này xuống sàn rồi.

Dịch qua phải một chút xíu, đó là hình của cậu đang chơi đàn. Cậu thích đàn guitar, và cô thường nghe lén chứ chẳng ngồi đó nghe đàng hoàng. Vì nghe lén xong có thể xỉa xói là cậu đàn dở, còn trước mặt nói thế thì sợ ai đó đau lòng. Nói thế chứ cô biết cô đổ cậu từ lâu rồi, nhưng lại chẳng thích phải nói ra là mình đang 'say nắng' người ta. Sao lại phải làm như thế chứ, không đáng mặt con gái chút nào! Tính sao đó thì cô vẫn hành hạ cậu bằng cách bỏ nhiều sách vào cặp của mình, để có gì cậu khiêng nặng chơi!

Nhưng rồi, có một buổi chiều khác, cậu ngồi ở hàng ghế gỗ nhà trường rồi tủm tỉm cười. Lúc đấy, cô định chạy ra, hỏi sao hôm nay yêu đời đột ngột thế. Thì bỗng có một hình bóng xinh đẹp lướt qua làm che tằm mắt của cô. Ra là bạn đấy, cô bạn vừa xinh vừa giỏi vừa tài năng vừa...(nói chung là tất cả những tính từ dùng để miêu tả các cô lớp trưởng). Và bạn đến đây để gặp cậu, cô còn giữ lại tấm ảnh trong khoảnh khắc đấy. Bạn cười với cậu, đúng hơn là hai người cười với nhau, rồi bạn ngồi xuống ghế, lấy tai nghe ra nghe nhạc chung với cậu. Cô đứng đó mà cũng tự cười, thì ra con trai thích những cô gái như vầy hơn là những cô gái tóc ngắn mà suốt ngày hành hạ người ta như là ô sin.

Thở dài, buồn ơi là sầu!

Rồi thời gian trôi nhanh, tấm ảnh tiếp theo cô chộp được khi cậu và cô đi chơi một chuyến dã ngoại của trường. Ở dưới có đề dòng chữ: 'Friend'. Ừ, cô hết say nắng cậu rồi, cô chính thức gọi cậu là 'cún'. Lúc đó, cô bị trật chân, cậu phải dìu cô đi khắp phố Hội An vì nhà trường tổ chức đi mua sắm vòng vòng khu này. Cô khoác vào tay cậu, nhất từng bước chân một đi theo.

'Có đau lắm không?'

'Có cậu thì không đau nữa!'

'Xạo quá đi!'

Những hôm đi chơi như vầy, có khi cô quên mang áo ấm, thế cũng phải nhờ áo của cậu mới có thể sống sót qua một ngày leo núi cực lực. Đó là tấm ảnh chụp cả đoàn đang hì hà hì hục quanh bàn ăn, cậu lấy dùm cho cô miếng pho mát, miệng hai đứa cười rất tươi. Khi đấy, cô cũng biết sơ sơ việc cậu với 'cái bạn nữ xinh đẹp ấy' đang không được tốt đẹp gì cho cam. Vì hồi đầu năm nay, họ mới 'đường ai nấy đi' nhưng nghe phong thanh đâu là bạn nữ đó còn thích cậu lắm. À không, có rất nhiều người đã thích cậu sau khi bạn nữ ấy ngừng thích cậu. Nhưng lần nào cậu cũng 'bơ' người ta đúng nghĩa, chỉ chờ đợi sự quay lại của một người.

'Có giá ghê nha!'

'Giá đâu mà giá, đâu có cưa đâu mà tự đổ hết đó chứ!'

Thôi được rồi, khoang bàn về vụ cậu ta tự kiêu thế nào đi. Có những lần cậu cũng ngồi tâm sự với cô về vụ ẩm ương của trái tim, đâu cũng lâu lắm, cô nhìn mà cũng thấy tội. Cậu chưa bao giờ khóc, nhưng cái dáng dựa vào tường ủ rũ nhìn thảm không chịu được của cậu cứ làm cô thấy sao sao. Thế là hai đứa lại ngồi xuống, cô ép cậu kể chuyện buồn của mình cho cô nghe. Hầu như lần nào cũng sẽ có lời khuyên, cũng có khi chỉ im lặng chờ cậu nói hết. Khi cô buồn cũng vậy, cô sẽ nói và cậu chỉ cần ngồi nghe. Cũng có cả những lúc cả hai gây lộn nãy lữa, cô có tấm ảnh chụp chính bản thân mình khi đang cãi nhau ầm ĩ với cậu. Hồi bé mà, chuyện mấy con điểm có chút xíu cũng bỗng hóa ra to khi hai đứa đòi coi điểm của nhau (đúng hơn là cô đòi coi điểm thi của cậu). Rồi nhiều lần cậu chẳng chịu nghe hết câu đã gân cổ lên cãi khiến cô không chịu nổi, đôi khi muốn lật cả cái bàn lên cho đỡ tức. Nhưng cuối cùng cũng xin lỗi nhau, hoặc ít nhất là tản lơ chuyện cũ, nói chuyện cười cho nhau nghe.

Tấm ảnh tiếp theo chỉ là hình ảnh của một khung chat. Cô cũng phải nhường mày nhiều lần mới thật sự đọc được dòng chứ đấy. Cậu bảo 'Đụng vào tớ thì không sao. Nhưng nếu cậu ấy phiền hà đến cậu hoặc L. thì lại là chuyện khác'.

Đó là đầu năm lớp 10, khi cậu và cô bạn xinh đẹp kia đã khép lại chuỗi ngày đóng phim Hàn Quốc cực chuẩn. Giờ thì cậu lại sắm vai Romeo trong chuyện Romeo và Juliet. Cô gái mà cậu đang thích là một bạn nữ cũng rất xinh (nói chung cậu thích ai thì người đó đều xinh hết á) nhưng khổ nỗi là họ không thể nói thích nhau công khai, vì hình như cô bạn ấy không được phép 'mở lòng' với ai trong lứa tuổi này. Thế là nạn tương tư, nằm vắt tay lên tráng các thứ. Tóm lại cũng kịch tính lắm, nhưng hai người khúc sau cùng cũng đến được với nhau (mà không cần dùng thuốc độc như Romeo và Juliet).

'Này, có người ta rồi thì quên con bạn này à?'

'Có đâu, sao lại nghĩ vậy?'

'Thế thì nhớ mua quà Noel cho tớ đấy!'

Nói vậy chứ có năm nào cậu mua đâu, con trai mà. Cô thì vẫn đều đặn, mỗi năm một món khác nhau (còn có năm bí quá thì tặng một viên sô cô la do bóp tiền đã cạn kiệt ngân quỹ). Rồi cũng có tấm ảnh cô chụp hình ba thanh snicker nằm cạnh bên nhau. Đây là hiệu kẹo cô thích nhất, và cậu biết điều đó. Nên khi phải 'tống tiền' hay 'chuộc lỗi' gì thì cậu biết phải giải quyết như thế nào rồi đấy.

'Mua cho tớ snicker vầy có tốn kém không?'

'Có tốn thì cũng phải mua, không thì làm sao sống nỗi!'

Vậy đó, chuỗi ngày cấp hai cô đã có một thằng bạn như vậy. Nhưng giờ để gặp lại cũng khó, vì cậu ta trốn biệt ở Mỹ rồi. Cô không gọi cậu là bạn thân, vì chữ thân nó quá lớn, có khi lại không phù hợp. Nhưng cậu đã là môt đứa bạn đúng nghĩa, chứ không phải chỉ là bè. Những lúc cô buồn, cô tin rằng mình có thể bắt điện thoại lên gọi điện cho cậu thoải mái, nhắn tin mà không cần e ngại gì. Rồi vào ngày sinh nhật, chỉ cần một tin nhắn gửi đến từ nửa bán cầu trái đất, thì cô cũng đã rất vui rồi.

Thế thôi, là đủ cho một tình bạn, nhỉ?

Sài Gòn, ngày 19/6/15

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro