Chương 11:Chúng ta bên nhau mãi mãi anh nhé

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh xong rồi mình đi thui Tae"
"Chà bánh bao của em mặc đồ rộng trông quyến rũ quá"
"Tính đè tui ra ăn tiếp hay gì?"
"Không có mò,em thấy đẹp nên khen thui,nãy mới ăn xong nên giờ vẫn hơi thèm thèm thôi"
"Hoi nha đi thôi không muộn bây giờ đó"
Hắn nghe lời anh răm rắp,đúng là Kim đại gia sắp bị Kim thiếu(Yoongi) trèo đầu cưỡi cổ thật rồi.
Ở quán bar:
"Đụ cái quái gì mà lâu thế không biết,sắp 8r đến nơi rồi"
"Sức nó chắc phải đến sáng mới hết"
"Chắc tao chớt sớm quá"
"Các anh nè,các anh muốn uống chút gì không"
"Chà Jimin ngồi đây là được rồi,không cần phải làm gì nhiều đâu,mà nói anh nghe sao em quen được thằng Kook vậy"
"À thì hồi đó nhà em mở tiệc có mời nhiều nhà pha chế đến, trong đó có Jungkook,em thấy nước Kook pha bắt mắt ngon miệng quá nên mới kết bạn,ai dè giờ lại bị nó đè không trượt phát nào"
"Má ơi nghe khác gì drama đâu trời"
"Thôi em ráng cố đi,thằng Tae cũng không kém cạnh gì thằng Kook đâu"
"Hai thằng này chỉ sống bằng cu mà thôi"
"Nè nha các anh nói láo nhiều quá đó,làm mất sự trong sáng của Minie nhà em mất"
"Mày chắc ăn nói hiền từ quá hở ra là chịch với đụ,sợ thật"
Cùng lúc đó thì hắn và anh cũng đã đến quán bar,vừa bước vào ai nấy cũng đêu sôi máu tốt thí.
"Đã đi muộn rồi,mày cho người ta xuất hiện bình thường không được sao mà bế vô như zậy hả!?"
"Này này thả anh xuống,mà đó là ai vậy"
"Bạn của em,không sao kệ họ đi,cho họ tức chơi"
Hắn cứ bé anh nhè nhè trong lòng không chịu thả xuống.
"Ây za bồ em thì em bế thôi,các anh cớ chi phải căng vậy"
"Trời ạ nuôi nó lớn để nó làm thế với mình đấy"
"Thả anh xuống để anh chào hỏi mọi người nào"
Yoongi thao thao đòi xuống,hắn liền nghe lời nhẹ nhàng thả anh xuống,những vẫn không quên đan lấy tay anh.
"Dạ chào các anh,em Min Yoongi ạ,em 25 tuổi,rất vui khi được làm quen với các anh"
"Choà cute,ngoan quá,hay không mấy về đây với anh đi anh cưng"
"E hèm đừng có mà muốn cưng ai là cưng nha,bồ em đó"
"Khiếp,chưa kịp đụng vào đã giãy nảy lên rồi,không ai cướp đâu mà sợ,gớm"
"Mà các anh có chờ lâu không?"
"Không có tụi anh cũng chỉ mới đến thôi"
"Mà Kook đòi nhậu đâu đem ra đây,anh em còn tâm sự nào"
"Có liền có liền"
Hắn và Jungkook đi ra ngoài để bàn về cái kế hoạch cầu hôn,tất cả đều đã sẵn sàng chỉ chờ nhân vật chính thứ 2 xuất hiện nữa thôi.
"Này bây giờ mày bảo Jimin đưa Yoongi lên ban công hóng gió đi,tạo vào phòng đó trước,rồi cả lũ theo sau nha"
"Oke,chốt"
Jungkook vào đến cửa phòng chờ liền ra hiệu cho Jimin.
"Này anh Yoongi lên ban công hóng gió đi,em nghe nói gió trên đó tuyệt lắm"
"Vậy lên một chút đi"
Rồi cả hội kéo nhau núp mỗi người một gọc trong phòng đó chờ Yoongi xuất hiện.Jungkook làm bộ hớt hả chạy lên ban công
"Ôi trời oiiii có chuyện rồi,tự nhiên thằng Tae ngất xỉu,anh Yoongi ớiiiii,xuống coi thằng Tae đi"
"Trời ơi sao lại ngất,nãy còn bình thường mà,ở phòng nào vậyyyy?"
"Phòng 1505 ấy anh"
Yoongi hoảng hốt chạy thật nhanh đến phòng 1505,anh rất lo,anh vừa chạy vừa khóc,anh sợ lắm,anh không muốn mất đi người anh thương.
Mọi chuyện đúng như kế hoạch khi bước đến trước cửa phòng,anh nhìn thấy một dàn nến hình trái tim vô cùng bắt mắt,bên trong còn viết 'My love Yoongi forever',anh cảm thấy là lạ lẽ nào mình bị lừa sao?,anh từ từ đẩy cửa đi vào,thì một làn bóng bay bay lên bong bóng trong phòng cũng toả ra khắp nơi,Yoongi ngơ ngác vì khung cảnh trước mắt quá đẹp,bước ra từ làn bóng bay là Kim Taehyung.
"Cái gì vậy? Chả phải,chả phải Kook nói em bị ngất sao,sao lại như vậy?"
"Em không muốn anh lo đâu cơ mà..."
Chưa kịp nói hết anh đã oà khóc,ôm hắn thật chặt,vừa khóc anh vừa đánh nhẹ vào ngực hắn biểu thị việc hắn làm anh lo muốn xỉu luôn
"Nào bánh bao đừng khóc,em đâu có sao đâu,nào nín em cho quà"
"Em có biết làm vậy là ác lắm không,anh sợ,anh lo lắm đó biết không đồ ngốc"
"Nào em xin lỗi,hãy để em bù đắp cho bánh bao nhé chịu không?"
"Ưm ưm"
"Anh nhắm mắt lại đi,em sẽ cho anh bất ngờ"
Nói rồi hắn lấy ra một chiếc nhẫn kim cương và cầm lấy một bó hoa hồng thơm xiêu lòng,quỳ xuống trước mặt anh và khẽ giọng.
"Mở mắt ra đi bánh bao"
"Ôi trời trời em làm gì vậy?"
"Yoongi,anh có đồng ý làm một nửa còn lại của đời em không,hãy bên nhau mãi mãi nhé,em hứa sẽ làm anh hạnh phúc đến hết cuộc đời này,đồng ý làm Kim thiếu nhé"
"Anh...anh"
"Anh tin em không?"
"Anh tin em và anh đồng ý"
Không gian như vỡ oà tất cả mọi người đều ùa ra bắn pháo giấy từng bừng, mừng cho đôi bạn trẻ,Yoongi vui đến rơi nước mắt,cả hắn cũng không thể kiềm chế được niềm hạnh phúc này,khoảng khắc hắn đeo nhẫn cho anh,rồi anh đeo lại cho hắn,quả là 1 khoảng khắc tuyệt vời.
"Chúc mừng chúc mừng 2 đứa nhá,tính khi nào đám cưới đây"
"Có nhanh quá không anh?"
"Chậc cầu hôn rồi thì cưới liền tay chứ sao nữa"
Tiếng hò reo,cười đùa của mọi người càng khiến cho hắn và anh hạnh phúc hơn.
"Này Kook thế mày tính lúc nào cầu hôn Jimin đây?"
"Bí mật nhá"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro