23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng





địa điểm họp lớp cách căn cứ của chan không bao xa nên sáng sớm ngày hôm sau, chan đơn giản thông báo với quản lý rồi lái xe đưa minho đến khách sạn suối nước nóng mà lớp trưởng đã đặt trước.

họ khởi hành so với giờ xuất phát của các bạn học trễ hơn nửa tiếng nhưng lúc chan đỗ xe vào bãi đỗ dưới tầng hầm khách sạn thì trong nhóm cũng vừa vặn có mấy thông báo đã đến nơi.

họ tụ họp lại cùng nhau ở sảnh chính, lúc minho và chan đến thì lớp trưởng vẫn đang kiểm tra số lượng thành viên để nhận phòng.

"oi chan đây sao? bọn tớ còn nghĩ cậu sẽ không có thời gian để tham dự đấy" một hai bạn nam trong lớp ngày trước rất thân thiết với chan, khi nhìn thấy sự xuất hiện của anh liền không khỏi kinh ngạc và trêu chọc.

họ cũng chỉ mới tốt nghiệp được vài năm cho nên khi gặp lại cũng không cảm thấy quá xa cách, ít nhất là vẫn có thể cười cười nói nói bình thường nên không khí được tính là rất vui vẻ.

"nếu biết có mày đi thì tao không thèm tới đâu" kéo thấp mũ lưỡi trai trên đầu, chan vừa cười vừa liếc cậu bạn nọ.

lời này của anh tất nhiên là nói đùa nên không khí sau đó còn sôi nổi hơn, mỗi người tụ lại thành từng nhóm bạn thân thiết nói nói cười cười nhộn nhịp cả một góc sảnh.

"nào, đợi tớ chia phòng xong rồi hẳn ôn chuyện cũ được không?" lớp trưởng vừa đếm số lượng những người có mặt vừa đổ mồi hôi hột khi các bạn học cũ cứ nhốn nháo không ngừng.

"tớ với minho ở cùng nhau" vì lần họp lớp này chỉ có sự tham gia của những bạn học cùng lớp cũ, không có bất kì ai dẫn người nhà hoặc người yêu theo nên từ đầu lớp trưởng đã tính toán sẽ chia phòng ngẫu nhiên. mỗi phòng hai người nên vì thế mà chan vội nhắc nhở người nọ vì sợ anh và minho vô tình bị tách ra.

mặc dù người bên cạnh anh không có lo lắng gì về việc cậu có cùng phòng với chan hay không nhưng vì có việc cần làm với cậu nên chan cảm thấy bản thân vẫn để sắp xếp chu toàn trước.

"hai người quay lại rồi á?"

"eo...cậu làm sao mà quay lại được với minho thế hả?"

"tôi với em ấy là định mệnh rồi, quay lại hay không cũng chỉ là chuyện sớm muộn thôi" không để tâm đến sự trêu ghẹo của đám bạn thân, chan tự nhiên ôm vai minho và khẳng định quan hệ của hai người lần nữa.

các bạn học thấy anh như thế cũng chỉ biết bật cười bởi vì họ quen với hành động tuyên bố này của chan hơn bất kì một ai.

"được rồi, ngoại trừ chan và minho thì tớ đã gửi số phòng và danh sách lên nhóm lớp rồi đó. từ giờ đến buổi chiều các bạn cứ hoạt động tự do ha, tầm bảy giờ tối thầy và vợ sẽ đến, lúc đó chúng ta sẽ ăn tối cùng nhau"

lớp trưởng đơn giản thông báo các hoạt động trong ngày rồi lần lượt đưa lại chìa khoá phòng cho các bạn học tham gia.

chan và minho sau đó cũng chỉ nán lại đại sảnh trò chuyện cùng mọi người khoảng nửa giờ rồi cũng trở về phòng nghỉ ngơi chờ đến giờ cơm tối.

"chúng ta đi ngâm suối nước nóng đi, minho" cẩn thận đào người vừa vào đến phòng đã trèo lên giường làm tổ ra, chan vừa sờ khuôn mặt của cậu như một thói quen khó bỏ vừa thấp giọng đề nghị.

lúc đọc tin nhắn trong nhóm lớp và biết được địa điểm của chuyến đi này là một khách sạn suối nước nóng nổi tiếng, chan đã rất hưng phấn và mong chờ được cùng ngâm mình với minho.

"em chỉ muốn ngủ một chút thôi" tối ngày hôm qua dù đã giao nhiệm vụ chuẩn bị hành lý cho chan nhưng minho lại chẳng thể rảnh rỗi chút nào mà phải luôn ngồi cạnh chỉ dẫn người nọ cần phải mang theo những gì cần thiết.

sắp xếp xong mọi thứ cũng đã rất khuya, chợp mắt chẳng được bao lâu bên tai đã vang lên tiếng của đồng hồ báo thức, lại mệt mỏi ngồi xe hai giờ đồng hồ nên hiện tại minho chỉ muốn chợp mắt ngủ một giấc thật ngon.

"anh đã đặt một phòng riêng rồi, nếu như không đi thì sẽ bỏ phí đó" vì nhu cầu riêng tư của khách hàng nên khu vực ngâm mình cũng xây dựng không ít phòng riêng, buổi tối hôm qua chan đã lên chan wed của khách sạn tìm hiểu và cũng vừa nhờ lớp trưởng đặt giùm lúc còn ở sảnh.

tất cả những chuẩn bị này của chan chỉ chờ được cùng minho ngâm mình trong dòng nước ấm áp kia.

"anh đặt khi nào?"

"anh nhờ lớp trưởng..."

"anh có biết ngại không vậy, cậu ấy nhất định sẽ suy nghĩ lung tung đó biết không!" quan hệ của hai người là như thế nào, không những lớp trưởng mà hầu như tất cả mọi người đều biết rõ. minho thật sự không dám tưởng tượng người ta sẽ nghĩ cái gì khi chan nhờ vả việc như thế này.

"nếu lỡ cậu ấy có nghĩ bậy rồi thì chi bằng chúng ta làm đúng với những gì cậu ấy nghĩ đi, không nên để anh có tiếng mà không có miếng, đúng không?"

hết 23.

ụ cái rồi end

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro