24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng





nhiệt độ trong suối nước nóng thoải mái hơn rất nhiều so với những gì mà minho tưởng tượng, vừa ngồi xuống hồ không lâu, cơn buồn ngủ vì cảm giác thư thái của dòng nước ấm khiến đôi mắt minho dần lim dim sắp ngủ.

nhưng dù thế minho lại cũng chẳng thể chợp mắt được tí nào vì cảm giác tồn tại mà chan mang đến quá rõ, người nọ dường như còn sợ bản thân ngồi yên thì minho sẽ quên mất sự hiện diện của mình hay sao đó nên vẫn cứ liên tục nhích về phía minho.

cho đến khi một bàn tay mang theo sự ấm nóng chạm lên bắp đùi, khi đó cậu cũng hoàn toàn tỉnh táo.

"anh làm gì thế?" lười nhác nhấc mi, minho âm thầm kéo xa khoảng cách với chan từ dưới mặt nước, bất quá người nọ vẫn luôn bám riết không buông, minho vừa nhích không được bao xa người nọ đã dùng gấp đôi khoảng cách đó đến gần cậu.

hơi thở nóng rực áp sát vào vành tai cộng thêm nhiệt độ nước trong hồ, minho bất giác có chút mê man.

"tận dụng cơ hội này đi minho" lời nói của chan lúc này vừa nhẹ nhàng lại vừa trầm bỗng, nó tràng đầy từ tính xuyên qua làn khỏi mờ ảo nhân tạo truyền vào trong tai minho.

và chẳng biết có phải do ma xui quỷ khiến hay không mà cậu lại gật đầu.

nhận được sự cho phép, hành động của chan không còn mang theo sự kiên dè mà hỏi ý nữa mà trực tiếp đổi thành tấn công.

anh áp minho lên thành hồ, bàn tay run run giữ lấy cái cằm nhỏ bé mà tinh xảo của cậu, nặng nề hôn xuống.

nụ hôn cứ như vũ bão và sóng rền, công kích thẳng tắp vào đại não làm cho cả người minho đều lâng lâng. bất tri bất giác cậu vòng tay ôm cổ anh, kéo chan xuống và cùng cậu đắm chìm trong nụ hôn ngọt ngào đê mê tựa như mật ngọt.

mặt nước hồ liên tục rợn lên những tầng sóng mỏng lăn tăn, xuyên qua làn khỏi dày đặt trong phòng, âm thanh của minho dần trở nên nức nỡ và vỡ vụng.

móng tay cậu bấu chặt vào bắp vai tráng kiện của chan, cơ thể yếu mềm chẳng khác gì nước trong mặt hồ mà liên tục nhấp nhô lên xuống.

nơi tư mật tiếp nhận ngoại vật một cách khó khăn, nhưng nước ấm trong hồ khiến cho mọi thứ trở nên trơn tru hơn.

xen lẫn với những tiếng rên rỉ ngọt ngào mà vụng vỡ của minho là tiếng nước dội mạnh vào thành hồ, người đang ôm chặt cậu vào trong lòng liên tục ra sức công kích lên, thỉnh thoảng sẽ phát ra vài tiếng thở dốc vừa nam tính lại vừa quyến rũ.

minho không rõ thời gian trôi qua bao lâu, cậu chỉ biết rằng khi mọi thứ trước mắt cậu nhoè đi và trở nên trắng xoá, thứ khoái cảm câu đi lòng người liên tục dội thẳng vào trong đại não một lúc một nhanh hơn, người phía sau lưng mới dần phát ra một tiếng rên đầy sảng khoái.

"anh còn yêu em nhiều lắm minho à, chúng ta quay lại được không?"

"ừm..." minho đáp khẽ một tiếng rồi mệt mỏi thiếp đi trong vòng tay chan, hơi ấm toả ra từ người anh khiến giấc ngủ của cậu trở nên an toàn hơn rất nhiều.

đến khi cậu tỉnh lại thì cũng đã đến giờ cơm tối, mọi người đã tụ tập đông đủ dưới sảnh và còn có cả thầy giáo cấp ba.

minho chọn chiếc áo cao cổ che đi những dấu hôn đỏ hồng, lén lút xoa thắc lưng có chút ê ẩm trong ánh nhìn chăm chăm và đầy ý cười của chan.

"còn không đi nhanh, anh định để thầy chờ bao lâu đây"

"minho anh vui quá à" đan chặt tay với người yêu nhỏ của mình, chan cùng cậu bước song song xuống sảnh, suốt quãng đường và đến tận khi ngồi vào bàn anh cũng chẳng có ý định đè nén lại ý cưới thoả mãn trên môi.

"hai đứa xuống trễ nha"

"lúc nãy ngủ quên mất, em nhận phạt với thầy một ly" kéo hai cái ghế ngồi cạnh nhau mà cả lớp chừa cho hai người, chan vừa đỡ minho ngồi xuống vừa cùng chủ nhiệm nói chuyện.

đám bạn học xung quanh cũng rất nhanh nhảu, khi nghe chan nói nhận phạt một ly liền không chút ngại ngần mà rót đầy. cũng vì đây là dịp vui vẻ nên thầy giáo cũng không có cản mà thật sự nhìn chan uống cạn.

"minho đến trễ cũng phải uống nha"

"thôi, mấy đứa đừng có dạy hư minho của thầy" chan chịu phạt xong nhưng hai bạn học kia không có ý định buông tha cho hai người mà tiếp tục rót đầy một cốc khác đưa qua.

thầy giáo tất nhiên là không muốn để minho chịu phạt nên cản lại, bất quá họ đang vui thì làm sao mà chịu nghe ông.

và minho cũng thật sự định nhận lấy ly rượu rồi nhưng còn chưa chạm vào thì đã có người nhanh tay chặn lại và đoạt mất.

"tôi uống thay em ấy" dứt lời chan liền dứt khoát đem ly rượu uống cạn.

"eo ơi lại phát cơm rồi đấy"

"tớ cảm thấy bản thân dính bẫy của chan rồi"

hai bạn học thấy trêu không được minho liền tiếc nuối pha trò, bất quá cả cậu và chan đều không thấy giận mà chỉ giả bộ liếc xéo xem như xong.

nửa buổi tiệc còn lại họ đều chỉ cùng thầy giáo ôn lại những chuyện cũ, những chuyện về thời thanh xuân tươi đẹp mà họ cùng nhau trải qua.

không khí vui vẻ nên ai cũng uống không ít, rượu đưa tới chỗ minho đều có chan thay cậu uống cạn nên tính luôn cậu thì cũng chỉ có thầy giáo và các bạn học nữ là không uống say.

thấy thời gian cũng muộn, lớp trưởng và các bạn học nữ chia nhau dìu những người đã say khước về phòng.

minho sau khi tạm biệt thầy cũng nửa dìu nửa kéo chan vào đến thang máy, lúc cậu bận rộn vừa đỡ anh vừa ấn số tầng, cái người đã say khước lại còn chẳng biết điều mà ôm chặt khuôn mặt cậu liên tục lẩm bẩm linh tinh.

"minho em chưa nói yêu anh"

"minho à anh yêu em rất nhiều đó, em cũng yêu anh đúng không?"

"minho trả lời anh đi" đôi môi mang theo vị rượu đắng ngắt của chan vụng về lướt khắp mặt minho. hành động của anh khiến cậu bất đắc dĩ vô cùng nhưng cũng không giấu được sự vui vẻ.

chờ khi cửa thang máy đóng lại, minho liền chủ động ôm lấy chan, giọng nói mang theo sự ngọt ngào ở bên tai anh thì thầm.

"em yêu anh"





end

ê nhma tính ra thì người không uống rượu là anh chan mới đúng á

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro