5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng








"tôi đưa em về được không?" sau khi thanh toán xong bữa ăn cho hôm nay, chan cùng minho đi ra cửa. anh vẫn là một bộ dạng trùm kín từ đầu đến chân như bình thường. qua một lớp khẩu trang, chan sợ minho không nghe thấy câu hỏi của mình nên còn hơi cúi người xuống, thì thầm bên tai cậu.

"em tự về được, vậy thì phiền anh lắm" nói là mời chan ăn để trả ơn, nhưng cuối cùng bữa ăn hôm nay cũng là do người nọ bỏ tiền minho thật sự cảm thấy có chút áy náy, nhưng cậu không cãi lại chan nên chỉ có thể thuận theo ý anh.

"không phiền mà, bây giờ trễ rồi, gọi xe khó lắm"

"vậy cảm ơn anh lần nữa nhé" thật ra cũng không trễ đến mức khó bắt xe như lời chan nói nhưng minho thật sự cũng muốn được ngồi xe của anh nên đã không chần chừ mà nhận lời.

mà chan nhờ có lời đồng ý này mà càng vui sướng, biết được nơi ở của minho biết đâu sau này anh có thể mượn đại cái cơ nào mà qua đó tá túc.

minho sẽ không tàn nhẫn đến mức từ chối đâu nhỉ?

"chung cư này sao?"

"ừm...anh muốn lên trên một chút không?"

người ta đã có lòng đưa mình về đến tận nhà rồi, nếu bây giờ để anh đi về luôn thì có hơi không phải phép.

mà minho đoán rằng chan cũng bận rộn, tuyển thủ như anh tất nhiên là phải tốn phần lớn thời gian vào việc tập luyện mà, nên cậu nghĩ anh sẽ từ chối.

"ừ"

"hả?"

"không phải em mời tôi sao?" chan nghiêng người bước xuống xe, giả bộ như không thấy nét khó xử trong mắt minho.

mà chan đã nói như thế rồi, minho chỉ có thể để anh đi lên. dù sao chan cũng sẽ không ở lại lâu đâu, nhỉ?

"em ở một mình thôi hả?"

nhìn căn phòng nhỏ được bày trí ấm áp nọ, chan hít một hơi hương thơm thoang thoảng trong phòng có chút giống với mùi trên người minho.

chan ngửi thấy liền có hơi buồn ngủ, nếu anh mặt dày xin ngủ lại chắc không sao đâu nhỉ?

"ừm, anh uống nước ngọt hay nước lọc"

khách đến nhà, không trà cũng bánh.

minho thả túi lên bàn đi vào trong bếp, lục ra mớ đồ ăn nhanh mà bản thân đem về từ cửa hàng tiện lợi hôm gặp lại chan.

"gì cũng được" chan ngã người, nửa nằm nửa ngồi trên sopha, đem cái gối dựa hình mèo của minho ôm vào trong lòng, một tay cầm điện thoại vẫn đang ting ting những tin nhắn hối thúc anh trở về của huấn luyện viên.

"có coca thôi" minho đem lon coca nhỏ đặt xuống trước mặt chan, nhìn bộ dạng tự nhiên không có chút gì giống khách được mời đến của chan mà chân mày co giật.

người này cũng tự nhiên quá rồi đi.

"em có laptop không?"

"có" minho không hiểu chan hỏi làm gì nhưng vẫn đi vào phòng lấy ra.

sau khi khởi động mới lên cậu hơi giật mình vì giao diện game vẫn còn đang mở. nếu để chan biết cậu tập chơi game thì ngại lắm.

"à có sẵn luôn rồi, vậy đỡ tốn thời gian. minho có anh mượn một chút nhé?"

"làm, làm gì?" minho nghiên đầu, không để chan nhìn thấy gò má đã hơi ửng hồng của cậu.

bí mật nhỏ bị phát hiện mất rồi.

"huấn luyện viên hối anh vào tập, mà anh không muốn về" chan cười cười giải thích, cũng lười đăng nhập acc của mình mà đem id của minho gửi qua cho huấn luyện viên.

sau khi vào đội thì tiếng thét ầm ầm của changbin đã vang lên.

[huấn luyện viên ơi, anh chan chơi acc của bồ ảnh kìa]

minho đỏ mặt, chờ chan giải thích nhưng hồi lâu vẫn không thấy anh nói gì.

"em muốn anh giải thích hả?"

minho gật đầu, cũng có phải chỉ giải thích cho mình cậu đâu mà.

"anh không muốn"





hết 5.

có quá nhiều fic để viết

tui hơn hối hận vì đã up quá nhiều rồi 🤦‍♀️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro