yunbray110:
andreerighthand:
chưa ngủ à?
yunbray110:
về chưa?
andreerighthand:
về lâu rồi
yunbray110:
ò
andreerighthand:
sao thế?
yunbray110:
anh karik bảo tui nhắn tin hỏi thăm
tay sao rồi á?
andreerighthand:
?
karik liên quan gì?
yunbray110 đã xem.
andreerighthand:
khó hiểu
yunbray110:
thì cố mà hiểu đi
nói chung là
tay sao rồi?
andreerighthand:
không sao
yunbray110 đã xem.
andreerighthand:
hết rồi à?
yunbray110:
dạ còn
andreerighthand đã xem.
yunbray110:
xin lỗi nhớ
andreerighthand đã xem.
yunbray110:
tại
đằng ấy cứ thích chọc chó
mà đây lại là một con chó không ngoan
hơi tí là cắn bậy
nhưng mà nãy nói thật á
đây không hề có ý ném đằng ấy đâu
chỉ là bị bực xíu xíu
nên thành ra thế
andreerighthand:
mới bực có xíu xíu em đã cầm gạt tàn ném anh
thì bực thật sự
em tính làm gì?
yunbray110:
không...
không làm gì cả
andreerighthand:
thôi bỏ đi
dù sao cũng không ai bị gì
với cả nãy em cũng xin lỗi rồi
một lời xin lỗi không nên lặp lại hai lần
yunbray110:
nhưng mà
sao đằng ấy
có thể nhẫn nhịn tui vậy?
andreerighthand:
gọi một tiếng anh xưng em khó với em quá hả?
yunbray110 đã xem.
andreerighthand:
quay lại câu hỏi của em thì
anh cũng chẳng biết
yunbray110:
?
andreerighthand:
kiểu như cũng chẳng biết nếu mà không chịu được thì sẽ phải làm gì với em ấy
yunbray110:
ủa...
jztr?
andreerighthand:
nhà có trẻ khó bảo thì phải cố mà dạy thôi
yunbray110:
ơ đm
andreerighthand đã xem.
yunbray110 đã thu hồi tin nhắn.
andreerighthand:
=)))))
xem ra
em không thể kiềm chế cái mỏ hỗn của mình
yunbray110:
🫠🫠🫠
andreerighthand:
mà trong người sao rồi?
yunbray110:
chắc là không sao
andreerighthand:
túi thuốc nãy đưa em
anh có nhét thêm cả thuốc cảm vào rồi đấy
yunbray110:
sao sẵn thế?
andreerighthand:
dạo này anh cũng hay bị cảm
nên trong xe có sẵn thôi
mai có làm sao thì uống thuốc rồi nằm nhà đi
đừng có chạy rông ngoài đường
hay gạ người khác bao đi ăn nữa
yunbray110:
🫠
andreerighthand:
khuya rồi
ngủ sớm đi
yunbray110:
ừm
andreerighthand đã xem.
yunbray110:
chúc ngủ ngon
andreerighthand:
uh
chúc em ngủ ngon
/
/
/
chúc mọi ngừi ngủ ngon ~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro