karik.koniz:
dậy chưa?
yunbray110:
em nè hai
karik.koniz:
trong người sao rồi?
yunbray110:
không sao ạ
đau đầu chút thôi
karik.koniz:
ừ
yunbray110:
mọi người sao rồi ạ?
karik.koniz:
vẫn sống
yunbray110:
...
hai giận em hả?
hôm qua em có làm gì anh không?
karik.koniz:
em nghĩ
nếu em có làm gì anh
thì giờ em còn lành lặn hả?
yunbray110:
anh đánh em thật à?
anh nỡ hả...
karik.koniz:
có mỗi andree là đéo nỡ đánh mày
yunbray110:
...
qua em phá lắm à?
karik.koniz:
lại say mất não không nhớ gì à?
yunbray110:
em có nhớ một chút
nhớ được sau khúc choảng nhau
còn trước đó thì không
karik.koniz:
đi xin lỗi từng người đi
yunbray110:
em nhắn tin rồi ạ
anh thái với chị su bảo không sao
anh big thì kêu vậy coi như huề
vì anh í không đúng trước
mọi chuyện bắt nguồn từ anh ấy
có anh tee
vẫn đang tổn thương sâu sắc
😭😭😭
karik.koniz:
andree thì sao?
yunbray110 đã xem.
karik.koniz:
qua ông í đưa em về xong sao nữa?
có xảy ra chuyện gì nữa không?
yunbray110 đã xem.
karik.koniz:
thành thật xem nào
không anh không cứu được em đâu
yunbray110:
dạ
karik.koniz:
mà từ từ
chuyện bắt đầu như nào đã
đến giờ vẫn đéo hiểu chuyện gì
khổ thân tôi
yunbray110:
hôm qua anh big gửi em một cái ảnh
andree ở trong wc với gái
karik.koniz:
ơ
sao lại thế?
đi wc cùng nhau á?
yunbray110:
...
đùa
anh...
karik.koniz:
đm
chịch nhau trong wc á?
yunbray110 đã xem.
karik.koniz:
chuyện lâu chưa?
yunbray110:
em không biết
chắc mới
karik.koniz:
xong sao?
yunbray110:
hmmm
chẳng biết nữa
karik.koniz:
?
yunbray110:
thì kiểu
khi thấy bức ảnh đó
não em bị blank
xong đến lúc có nhận thức lại
thì em thấy em block andree rồi
karik.koniz:
...
yunbray110:
chả hiểu nữa
karik.koniz:
anh thấy em hiểu mà
yunbray110:
dạ?
karik.koniz:
hiểu rõ là đằng khác
yunbray110 đã xem.
karik.koniz:
sao thế?
điều gì khiến em không thể dối diện?
yunbray110:
hai
anh nói gì dợ?
karik.koniz:
anh nói em thích andree
yunbray110 đã xem.
karik.koniz:
đây có phải lần đầu tiên có tình cảm với ai đó đâu
sao khó chấp nhận thế à?
yunbray110 đã xem.
karik.koniz:
vì andree là đàn ông
vì em từng diss ông ấy
hay vì đó từng là tình địch?
yunbray110 đã xem.
karik.koniz:
anh hỏi thật
chẳng lẽ trong suốt thời gian qua
em chưa một lần nghĩ đến và tự đặt câu hỏi cho bản thân à?
yunbray110:
em có
karik.koniz:
xong rồi sao?
yunbray110:
xong em nghĩ đó là chuyện không thể nào
hoàn toàn không thể nào
karik.koniz:
vậy mà chuyện không thể ấy xảy ra rồi kìa
yunbray110 đã xem.
karik.koniz:
giờ thì tìm cách mà đối diện đi
yunbray110 đã xem.
karik.koniz:
xong qua về như nào?
hai người có nói gì không?
mà chắc đéo gì em đã nhớ
yunbray110:
...
nhớ
có nhớ
karik.koniz:
thế nói gì?
yunbray110:
nhưng mà
không nói gì cả
karik.koniz:
?
là sao?
cả đường về không nói với nhau tiếng nào á?
yunbray110:
dạ
karik.koniz:
vaiz
chắc ông í cáu lắm
mà cũng đúng
không cáu mới lạ
qua anh tưởng ông í lao vào đấm em rồi ấy
phải nhịn dữ lắm luôn
đổi lại là anh
kể cả có kiềm chế được đéo đánh em
thì anh cũng kệ mẹ em cho tự về
chứ đéo có kiểu nhẫn nại thế đâu
yunbray110:
🥲
hicc
giá mà đấm em thì đã đỡ
chứ như thế
sợ vl á
karik.koniz:
chuẩn bị tâm lý đi
có khi
ông ấy từ mặt em luôn rồi
yunbray110 đã xem.
/
/
/
bảo buông điện thoại xuống giường. ánh mắt nó dán chặt vào khoảng không, mất một lúc lâu mới choàng tỉnh mà lại vô định đặt lên trần nhà. mọi chuyện xảy ra ngày hôm qua đến giờ như một thước phim tua nhanh trong tiềm thức nó, khi mà đến giờ ngẫm lại, nó cũng chẳng dám khẳng định xem có bao nhiêu phần trăm là chân thật.
rằng bằng cách nào, nó đã có thể đối diện với người kia trong suốt quãng đường về.
bảo không nhớ thế anh mất bao lâu để đèo mình về tới nhà. tất cả những gì hiện lên trong tiềm thức của nó chỉ là vết thương trên trán người kia. hai người không ai nói với ai một câu nào trong suốt quãng đường. thậm chí, thế anh cũng chẳng thèm bận tâm đến việc đưa ra một lời giải thích cho bức ảnh kia như nó đã nghĩ. có lẽ sau những gì đã làm, nó chẳng xứng đáng để hắn phải lựa lời minh oan cho bản thân nữa rồi.
biết đâu lời khoa nói chẳng sai, rằng sau một đêm im lặng, bùi thế anh sẽ thẳng thừng gạch tên nó ra khỏi cuộc đời, trả mối quan hệ giữa hai người về nguyên vẹn như thời điểm khởi đầu.
'ngủ thêm chút nữa đi!'
bảo thoáng giật mình. nó nhíu mày khi nghe giọng điệu trầm thấp vang lên ngay sát bên mình. nó không nhìn sang, chỉ biết cả người vừa được ôm chặt lấy, vừa vặn nằm gọn trong vòng tay của người bên cạnh. hơi thở người kia đều đặn phả nhẹ nơi hõm cổ nó, có vẻ như đã tiếp tục chìm lại vào trong giấc ngủ vừa thoáng dở dang. bảo vô thức dùng một tay vỗ nhẹ vào lưng kẻ kia, tay còn lại chỉnh lấy những lọn tóc loà xoà trên gương mặt còn đang say giấc, nhẹ nhàng để tránh chạm vào vết thương do chính nó đã vô tình gây ra trong lúc tức giận.
chắc là không nỡ bỏ nhau đâu, andree nhỉ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro