07;

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

karik.koniz:

eh
sang đây mà tắm này
đỡ khỏi đợi

yunbray110:

thôi
em tắm xong rồi

karik.koniz:

nhanh thế?
hai người tắm chung à?

yunbray110:

😑😑
andree nhường em tắm trước

karik.koniz:

òh
mà nói lần cuối
à thôi

yunbray110:

?
có gì nói mẹ ra
úp mở

karik.koniz:

định bảo mày có thể cư xử bớt trẻ trâu không?
nhưng chắc chắn là không rồi
nên nói làm gì phí lời
chứ tao sợ mày à mà cần úp mở

yunbray110:

🥲

karik.koniz:

đéo hiểu sao
từng này tuổi rồi
bày đặt đua cano

yunbray110:

đcm
anh big đầu têu
ông ấy còn hơn tuổi em
mắc đéo gì anh chửi mỗi em?

karik.koniz:

big đâm cano vào andree để cả ông ấy cả cano văng mỗi thứ một nơi à?

yunbray110 đã xem.

karik.koniz:

đcm
người ta đã có tuổi rồi
đã sợ mày hơn sợ cọp rồi
tự động di cano ra hẳn vùng trời bình yên một mình chơi với cá
xong giơ máy lên chụp ảnh hoàng hôn như các bậc phụ huynh đi tham quan
thế mà vẫn rầm
đéo hiểu từ đâu ra một con báo xổng chuồng
lao hơn cà chó dại
ruỳnh một cái
đéo muốn hiểu

yunbray110:

🥲
không phải mà...
thật ra thấy andee cứ lủi thủi một mình
em tính lùa ổng ra chơi với mọi người
mà quá đà 🥲

karik.koniz:

mày làm tao ngồi cùng cano với mày cũng thành đồng phạm luôn
tội lỗi vlozn
tao cũng đang thả hồn theo cánh chim hải âu
tự nhiên thấy andree bắn lên trời như chim tung cánh

yunbray110:

anh dừng lại được chưa 😭

karik.koniz:

tím bầm cả lưng
chân đi cà nhắc
thế mà vẫn không buồn mắng mày một tiếng
đỉnh vailozn
xong về còn nhường phòng tắm
thế mà có thằng đéo biết xấu hổ
cũng vác cu chạy vào tắm trước được

yunbray110:

không phải 😭😭😭
em chỉ định tắm trước
xong ra kiếm thuốc bầm với salonpas cho andree

karik.koniz:

đcm chuyến đi đến địa ngục
sáng thì vỡ đầu
chiều thì bầm người
còn nguyên buổi tối đấy bảo
mày né ổng ra cho tao cái

yunbray110:

em né andree lại nghĩ xấu cho em 🥲

karik.koniz:

mà anh hỏi thật
em có nghĩ thế thật không?

yunbray110:

anh điên à?
mắc gì em tự kinh tởm mình?

yunbray110 đã thu hồi tin nhắn.

yunbray110:

em không có
anh nghĩ gì thế?

karik.koniz:

anh để ý thấy mấy lần mày cũng có thái độ khó chịu với andree
mà mày em anh nên anh cũng không muốn điều tra nhiều
nhưng mà dạo này lộ hẳn

yunbray110:

lộ?
lộ cái gì?

karik.koniz:

lộ mày kì thị andree chứ gì?

yunbray110:

à

karik.koniz đã xem.

yunbray110:

à không
ý em không phải thế
nhưng mà em làm gì mà anh kêu lộ?

karik.koniz:

hôm ông ấy dẫn bồ đến trường quay
anh, em với tee đang ngồi ăn
ông ấy với bồ vừa đến nhập hội
thì em bê đồ về ghế huấn luyện viên ăn

yunbray110 đã xem.

karik.koniz:

hôm ông ấy mang bánh cho mọi người
mày nhận còn kêu đúng vị mày thích
ổng kêu bồ ổng làm thì mày lật mặt
kêu đau bụng không ăn

yunbray110 đã xem.

karik.koniz:

hôm trời mưa to không ra được chỗ gửi xe
andree với bồ ổng có ô
hỏi mày đi cùng không
mày chê
còn đội mưa chạy đi

yunbray110 đã xem.

karik.koniz:

vậy không phải kì thị ra mặt thì là gì?
mày nhắn lộn trong nhóm chat anh mới để ý

yunbray110 đang soạn tin nhắn...

karik.koniz:

a
không lẽ

yunbray110 đã xoá tin nhắn va nhập.

karik.koniz:

k-không phải như anh đang nghĩ đâu
đúng không bảo 🥹

yunbray110:

anh đừng linh tinh nữa 😑

karik.koniz:

?

yunbray110:

andree với em không thân
bồ ổng với em còn xa lạ hơn nữa
em không muốn làm phiền thôi

karik.koniz:

nguỵ biện
thế nãy giờ về ổng nói gì không?

yunbray110:

không
chỉ thở dài liên tục 🥲

karik.koniz:

uh
đang hỏi cuộc đời xem có lỗi gì mà gặp phải em đấy

yunbray110:

🥲
hicc nãy andree cởi áo
nguyên cả mảng lưng không dính mực
thấy rõ tím bầm
😭😭😭

karik.koniz:

haizzzz
quả đấy mày với big nên lao vào nhau
xong mất trí nhớ mẹ cả hai thằng đi cho đỡ nghiệp

yunbray110:

anh ơi
cứ thế này andree sẽ ghét em hẳn mất

karik.koniz:

yêu được mới sợ

yunbray110 đã xem.

yunbray110 đang offline.

karik.koniz:

lại đâu rồi?

karik.koniz:

tối uống rượu đấy
một là ngồi xa andree
hai là ngồi xa chai lọ ra
đừng để với andree đây là chuyến đi kinh hoàng

karik.koniz:

mà tốt nhất
tối mày nên ngồi bóc tôm cho andree đi
khỏi uống gì

yunbray110 đang online.

yunbray110:

anh ơi

karik.koniz:

?

yunbray110:

andree đi tắm để điện thoại ở ngoài
nyc ổng gọi hoài
em chỉ định tắt chuông cho đỡ ồn thôi
đúng lúc andree ra
tưởng em tuỳ tiện động vào điện thoại ổng
andree mắng em té tát
kêu em đừng bao giờ đến gần ổng nữa
ghét em thật rồi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro