37;

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

yunbray110:

andree
em về rồi

andreerighthand:

đi lâu thế?
đang định gọi

yunbray110:

đưa amee về nữa mà
có phải đi đua đâu

andreerighthand:

được rồi
nghỉ đi
nhà có thuốc dị ứng chưa?

yunbray110:

mai em mua

andreerighthand:

mà em bị dị ứng cái gì đấy?

yunbray110:

dị ứng anh

andreerighthand:

🙂

yunbray110:

đùa thui
không biết nữa
tự nhiên nay bị

andreerighthand đã xem.

yunbray110:

andree
amee nó gửi lời xin lỗi...

andreerighthand:

bảo con bé đó liều liệu đấy

yunbray110:

😭
đừng có bắt nạt nó
nhìn anh thế
nó sợ chào chú là đúng rồi mà

andreerighthand đã xem.

yunbray110:

xưa không phải từng chửi anh
có khi gặp em cũng chào chú
nhìn sợ thấy ớn

andreerighthand:

🙂
này b ray

yunbray110:

?

andreerighthand:

em định không trả lời thật đấy à?

yunbray110 đã xem.

andreerighthand:

đâu ra kiểu người khác đang nói chuyện
lách lách chui qua tay người ta rồi cứ thế đi thẳng

yunbray110:

🫠
tại
anh bị sao í?

andreerighthand:

là bị sao?

yunbray110:

em không hiểu sao anh làm thế

andreerighthand đã xem.

yunbray110:

andree
đừng nói anh có tình cảm với em nhé
em không tin đâu

andreerighthand:

tại sao?

yunbray110:

trong tất cả những chuyện hoang đường trên đời
thì đó là điều hoang đường nhất

andreerighthand:

anh đang hỏi là tại sao mà?

yunbray110:

chúng ta thân thiết với nhau được hơn một tuần là cùng

andreerighthand đã xem.

yunbray110:

và sự thân thiết của chúng ta
đều dựa trên sự tồn tại của một người khác

andreerighthand:

em nói quân à?

yunbray110 đã xem.

andreerighthand:

anh nghe rhym nói rồi

andreerighthand đã thu hồi tin nhắn.

yunbray110:

gì đấy?

andreerighthand:

không
chửi em đó

yunbray110:

🙂

andreerighthand:

b ray
em có thích anh không?

yunbray110 đã xem.

andreerighthand:

cái này cũng không trả lời được à?

yunbray110:

sao lại hỏi thế?

andreerighthand:

anh chỉ muốn biết thôi

yunbray110:

uh
em thích anh

andreerighthand đã xem.

yunbray110:

em từng nghĩ cả đời sẽ không dính dáng gì tới anh
không thể thân thiết với anh
cũng chẳng thể yêu quý anh cho nổi
thế mà bằng một cách nào đấy
em lại thích anh

andreerighthand đã xem.

yunbray110:

tự nhiên anh cho em mượn giày
tự nhiên anh cúi xuống buộc dây giúp em
tự nhiên nhắc em chạy nhảy ít thôi kẻo đi giày lạ bị đau chân
có thể anh nói xong là quên
nhưng buồn cười là em thì cứ nhớ mãi

andreerighthand đã xem.

yunbray110:

em luôn cố gắng bước về phía anh
ít nhất là để mối quan hệ giữa chúng ta không quá tệ
nhưng chưa bao giờ mọi thứ đi theo những gì em muốn

andreerighthand đã xem.

yunbray110:

em có cảm giác
thời gian của chúng ta chẳng bao giờ giao nhau cả
nơi nào có em sẽ không có anh
và ngược lại
cái gì em cảm thấy thích thú
cái đó sẽ khiến anh cau mày
những người em thân thiết
anh đều tránh thật ra

andreerighthand đã xem.

yunbray110:

hôm ghi hình xong anh mời mọi người đi ăn
em có lịch rồi vẫn cố huỷ để đến
ra rồi mới biết
anh dẫn người yêu tới
lúc đấy em đã nghĩ quả thật chúng ta không thể nào

andreerighthand đã xem.

yunbray110:

chuyện anh và quân chia tay
tuy không biết tường tận thế nào
ai cũng nói em có cơ hội
nhưng em cũng chẳng biết nữa
chỉ là em muốn ở cạnh anh
chỉ là em muốn anh không còn hiểu nhầm
về việc em khinh thường hay ghét bỏ gì anh cả
em rất vui vì andree đã không ghét em như em nghĩ
nhưng mà
có những chuyện em nghĩ không đúng đâu

andreerighthand đã xem.

yunbray110:

andree
thích b ray là chuyện hoang đường nhất trên đời
có chết cũng không thể xảy ra
không phải chính anh đã nói thế à?

andreerighthand:

ra người hôm ấy ở ngoài là em à?

yunbray110 đã xem.

andreerighthand:

lúc nghe tiếng loạt xoạt
anh cũng đoán có người ở ngoài
nhưng không nghĩ là em

yunbray110:

em xin lỗi
em không có ý nghe trộm
tại bình thường lúc nghỉ giải lao
em hay vào đó ngủ
hôm đó em không biết anh và anh big ở trong

andreerighthand:

anh có được quyền giải thích không?
mối quan hệ giữa chúng ta khi đó như thế nào em cũng biết mà
đúng là anh không quan tâm đến trò gán ghép
nhưng em thì ngại ra mặt
có lần em còn quát um lên nữa
khi đó anh đã nghĩ em ghét anh thật
nên anh mới nói với big thế
thậm chí nếu biết người hôm ấy ở ngoài là em
có khi anh cũng không đính chính lại lời nói của mình

yunbray110:

em biếc mò
nhưng em lại nghe câu đó
vào đúng lúc em đang có nhiều hy vọng nhất
hy vọng vào việc có thể khiến anh để ý đến mình
nhưng anh lại nói có chết cũng không
nên nó như một vết sẹo vậy

andreerighthand:

bảo này
ở thời điểm ấy
có thể anh không có tình cảm với em
nhưng nếu nói anh không để tâm đến em là không đúng

yunbray110 đã xem.

andreerighthand:

anh thừa nhận
việc những hôm liên hoan có em nhưng không có anh
đó là anh cố tình
anh nghĩ em không ưa anh
anh lại nhạt nhẽo không giỏi ăn nói
nên anh nghĩ không có anh sẽ tốt hơn

yunbray110 đã xem.

andreerighthand:

anh cũng từng nói với rhym và tee
anh như kiểu tổ hợp của tất cả những thứ em ghét
điều đó có nghĩa anh biết em thích gì, ghét gì
kể cả đó không phải sở thích của anh
trước giờ anh vẫn tôn trọng nó
bởi anh biết em cũng như vậy với mình

yunbray110 đã xem.

andreerighthand:

sở thích sở ghét là thế
dĩ nhiên tệp quan hệ cũng khác nhau
anh không phải người giỏi giao tiếp
anh cũng không có ý phải lấy lòng bất cứ ai
anh luôn cảm ơn chương trình cho anh làm việc và quen biết với mọi người
đặc biệt là em, karik, anh thái, su và team của anh
anh cũng chỉ cần có vậy
tuy nhiên
nếu em nói em muốn anh đi cùng với người này người kia
anh vẫn sẽ đồng ý

yunbray110 đã xem.

andreerighthand:

có lẽ em nói đúng
thời gian thân thiết của chúng ta quá ngắn
lại dựa trên một người khác
bảo
suy cho cùng
điều em sợ là với anh
tất cả đều chỉ là cảm xúc thoáng qua thôi
đúng không?

yunbray110:

ừm
karik bảo em
có những cơ hội đã đánh mất sẽ không thể nào lấy lại
nhưng nếu đã chỉ là cảm xúc nhất thời
thì dù có nắm chặt trong tay cũng sẽ dễ dàng để mất mà

andreerighthand:

aiza
khó nhỉ?
mình chả có kinh nghiệm cua trai

yunbray110:

...
thôi
ngủ đi
em đi ngủ đây
nói thế đủ gòi

andreerighthand:

nếu cua khó thế này
hay rút ngắn các bước đi
ngủ chung nhé?

yunbray110:

?
lại khùng gì đấy?

andreerighthand:

kêu binz nó đèo về nhà mà nó lộn đường rồi
mở cửa cho anh đi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro