C1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Cho em một ly trà việt quốc ạ" Jungkook nói ánh mắt không rời anh nhân viên trước mặt.

" Em mua uống ở đây hay đem về?" Anh nhân viên hỏi, mắt nhìn màng hình phía trước.

" Ở lại đây ạ" vẫn vậy Jungkook vẫn nhìn người nhân viên.

" Của em hết 35 ngàn" lúc này anh mới ngước lên, đưa đôi tay ra nhận lấy tiền.

Jungkook cũng nhanh móc tiền trong túi ra đưa cho anh còn mắt cứ liên tục nhìn lên anh rồi nhìn xuống lấy tiền như mong một lần chạm mắt với anh để được nói điều gì đó, nhưng chẳng như mong muốn người kia cứ né tránh cậu, ngay khi nhận được tiền liền quay mặt đi.

" Anh Taehuyng em..." Jungkook chưa kịp nói thì có giọng chen ngang.

" Taehuyng à anh Yoongi đang chờ mày đây nè" tiếng nói phát ra từ bên kia, vang cả quán nước.

" Biết rồi để tao qua" Taehuyng trả lời xong liền rời quầy, lúc đi ngang qua Jimin người vừa kêu anh hồi nãy, anh nhờ "mày làm giùm tao một ly việt quốc ", còn Jungkook chỉ có thể ngậm ngùi bước lại bàn.

Lúc nào sau giờ học hoặc rảnh rỗi cũng vậy, Jungkook sẽ đến quán KVit hoặc là để học bài hoặc là để thư giãn nhưng chủ yếu là vì Taehuyng, cậu thích anh.

Cậu say đấm đôi tay thon dài của anh mỗi khi chúng uyển chuyển pha chế các ly nước, hay giọng nói trầm ấm dễ nghe, hay đôi mắt với hai bên mắt khác nhau nhưng điều đó không làm chúng trở nên kỳ dị mà lại thu hút ánh nhìn, khuôn mặt anh rất đẹp, hài hòa với sóng mũi cao khiến bao khách nữ trong quán điêu đứng. Ở anh toát lên một sự nhẹ nhàng, điềm đạm cứ như một chàng công tử từ các bộ phim cổ trang.

Nhưng trên hết cậu thích nhất ở anh là nụ cười hình hộp, khuôn mặt anh như bừng sáng những lúc anh cười, đôi mắt anh chúng tít cả lại với nhau, bất giác khi nhìn anh cười phía bên kia Jungkook cũng mỉm cười theo.

"Thích lắm chứ gì" Một giọng nói cất lên phía sau Jungkook làm cậu giật mình quay lại phía sau.

" Giật cả mình" Jungkook nói nhìn theo Jimin đặt ly nước của cậu xuống tiếp đó là một phần bánh kem dâu.

" Em không có gọi ạ"

" Quán tặng đó, của Taehuyng làm đấy!"

Nghe tới đây mặt Jungkook có chút ửng đỏ, miệng thì cứ cười cười. Jimin nhìn thẳng em mà muốn ớn lạnh " Nghĩ gì đó, nó làm thử để bán, tao đem ra cho mày thử thôi, có vài khách quen của quán cũng được tặng như vậy đừng ở đó mà nghĩ thùng nghĩ điên"

" Bánh anh Taehuyng làm chắc chắn ngon, không cần thử cũng biết" nói rồi cậu dùng nĩa cắt một miếng bánh bỏ vào miệng " ngon lắm! người yêu em mà lại"

" Thằng bạn tao thành người yêu mày lúc nào đấy?" Jimin nhướn mày hỏi.

" Rồi sẽ thành của em thôi" Jungkook tự tin nói làm Jimin muốn nói cũng không biết phải nói sao với thằng nhóc con này.

" Thích vậy sao không tỏ tình đi" Jimin hỏi.

" Em tỏ tình rồi, hồi cuối tháng 3 ấy nhưng mà ảnh từ chối rồi!" Jungkook nói có phần buồn buồn.

" Hả? Tao nhớ mày mới gặp Taehuyng rồi thích nó xong vì vậy mà thường xuyên tới quán cũng từ đầu tháng 2 sau Tết! Vậy mà mới sau hai tháng đã tỏ tình rồi?" Jimin trong cảm xúc bất ngờ hỏi.

" Thì phải nhanh như vậy chứ anh! Với lại em biết anh Taehuyng từ đầu năm lận" Jungkook nói.

Jimin không biết nói gì ngây ngốc nhìn Jungkook, rồi anh lại nhìn qua phía bàn Taehuyng và Yoongi đang ngồi, cảm thấy bản thân thật thất bại Jungkook như vậy mà đã tỏ tình còn anh và người kia đã biết nhau hơn 4 năm vẫn cứ gọi nhau một tiếng anh em.

Quán KVit không phải là một quán lớn, lúc đầu Namjoon chỉ mở quán tới 8 giờ tối là đóng cửa nhưng từ khi Jimin và Taehuyng đến làm phục vụ thì khách đến đông hơn nên phải 10 giờ hơn mới đóng cửa. Jungkook mấy lần chạy ra từ 9 giờ để đưa Taehuyng về, lần đầu Taehuyng không biết tới lúc Jungkook nói đưa anh về mới nhận ra.

Thấy thằng em nhỏ bỏ công ra chờ mình hơn 1 tiếng nên Taehuyng cũng ậm ừ đồng ý, kết quả cũng chỉ đi chung được nửa đường vì tới ngã rẽ thì nhà hai người lại ở hai hướng, Taehuyng nhất quyết từ chối không cho Jungkook đưa về tận nhà nói khuya cậu cũng nên về đi, anh tự lo cho bản thân được. Jungkook nửa lo cho anh, nửa lại tiết nuối cơ hội bằng vàng sau khi bị anh từ chối. Cuối cùng lại không thể không nghe lời anh lớn liền chấp nhận chào tạm biệt rồi đi về.

" Nếu như em đang là chờ để đưa anh về thì anh xin từ chối, em về đi!" Taehuyng bỏ ly trà xuống bàn Jungkook rồi nói với cậu, sau đó bỏ đi vào quầy. Sau lần đó lần nào mà cậu chạy ra để chờ anh đều bị anh chặn trước như thế.

" Này đừng ác với thằng nhỏ vậy chứ!" Jimin huýt Taehuyng một cái rồi nói "Người ta mới sinh viên năm 3 thôi! Còn nhỏ lắm, nhỏ xíu luôn, nhỏ như thế này này!" Jimin vừa nói vừa đưa ngón tay út của mình ra minh họa.

Taehuyng biết chứ, anh hơn cậu tận 7 tuổi, đương nhiên biết cậu nhóc kia còn rất nhỏ tuổi " thì vậy nên t mới kêu nó về,
ban đêm ban hôm như thế này kêu nó về sớm không phải là chuyện tao nên làm sao?" Anh vừa dọn quầy vừa nói với thằng bạn.

" Tao không phải muốn nói chuyện đó! Tao muốn nói chính là tình cảm nó dành cho mày, hiểu không hả là tình cảm đó" Jimin ấn ấn vô phần ngực trái Taehuyng nói. Xong Taehuyng hất tay Jimin ra rồi nói " rãnh thì phụ dọn đi, ra lau mấy cái bàn đi!"

Jimin vờ như nghe như không cầm lấy cái lý gần đó vờ lau lau " nói về tuổi tác mới thấy, nó nhỏ hơn mình tận 7 tuổi mà cao hơn cả mày, chưa kể thân hình thì rắn chắc, khuôn mặt vừa dễ thương vừa ngầu ngầu, phong cách ăn mặc cũng ổn, tính cách thì hiền lành đáng yêu...sao nhỉ? Cái kiểu vừa baby mà vừa daddy cứ như một tiểu điện hạ ấy!"

" Im lặng và làm đi" Taehuyng bắt đầu cảm thấy thằng bạn mình thật phiền não.

" Sao ấy nhỉ? Tao thấy con người mày rất xem trọng tình yêu mà, lần trước còn nói nó là thứ đáng trân quý nhất còn hơn cả tiền bạc" Jimin khó hiểu nói.

" Đi làm không là tao nói anh Namjoon nha!" Thấy Taehuyng có vẻ không còn vui mấy, Jimin liền vội vọt chạy đi làm.

Lúc này Taehuyng nhìn qua chiếc bàn kia thì thấy nó đã trống từ lúc nào phải tình yêu là thứ đẹp nhất, đáng trân quý nhất nên càng phải cận trọng với nó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro