Anh..có thể ôm em không?!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Làm người yêu anh nhé! - Nam ngập ngừng nói

- Em... - Uyên chẳng biết nói gì hơn, chắc có lẽ cô đang quá hạnh phúc. Cô chỉ biết nhìn xuống chân mình, mặt đỏ ửng - Em..đồng ý...

Thế đó, đơn giản là Nam bị Uyên làm choáng ngộp không phải bởi vẻ ngoài mà là tính cách dịu dàng và ân cần của cô. Còn Uyên, cô lại bị hút hồn vì đôi mắt ấy! Đôi mắt biết cười của Nam.

Cứ như vậy, cả hai hẹn hò, tìm hiểu rồi ba năm sau họ quyết định kết hôn. Cả hai đều rất hạnh phúc khi được bên nhau. Hai người là một cặp trời sinh hoàn hảo: Uyên đảm đang, hết mực yêu thương Nam. Còn Nam ngoài đôi mắt biết cười làm say mê bao cô gái, anh còn là một giám đốc tài năng.

Một năm chung sống, hầu như hai người chẳng bao giờ cãi nhau. Nam thật sự rất hạnh phúc khi có Uyên bên cạnh. Cô chẳng bao giờ gặng hỏi anh đã đi đâu làm gì với ai bao giờ! Đối với Nam tự do như thế mới thích.

Nhưng không có sự quan tâm của Uyên, Nam dường như cảm thấy bị bỏ rơi. Nghe đồng nghiệp than vãn bị vợ quản lý, gò bó anh cảm thấy chạnh lòng. Thật ngược đời! Nhưng anh muốn nghe Uyên than phiền. Đã nhiều lần anh cố gắng uống thật say, về nhà thật muộn để nghe cậu rầy la. Thế nhưng, cậu dường như không quan tâm về điều đó. Cô chỉ đón anh bằng nụ cười như-mọi-ngày và lặng lẽ pha trà cho anh.

Dần dần, tình cảm của anh dành cho cậu không còn như lúc trước, anh cũng không quan tâm nhiều đến cậu nữa. Nam bắt đầu dành thời gian cho công việc nhiều hơn, anh đến công ti hằng ngày từ sáng sớm tới tối khuya. Bên cạnh anh luôn có cô thư ký Quỳnh Như xinh đẹp, luôn quan tâm, chăm sóc cho anh.

Anh dường như đã rung rinh trước cô gái này. Ngoài thời gian cùng nhau làm việc ở công ti, anh còn chủ động mời cô đi ăn, cả hai bắt đầu kể về cuộc sống của mình. Mọi tâm tư, tình cảm anh đều kể cho Như nghe. Đối với anh, lúc này dường như anh đã yêu cô rồi!!!

"Bây giờ, chỉ còn em,...cô đơn và buồn tủi..những bữa cơm một mình..những tin nhằn mờ nhạt từ anh...

Tất cả..tất cả..em chỉ biết khóc mà thôi..."

Bẵng đi một thời gian không ăn cơm cùng Uyên, hôm nay Nam quyết định sẽ về nhà sớm. Chẳng phải anh quay về với cô, đơn giản là Như có việc bận, không thể đi cùng anh được...

Vừa bước vào nhà anh đã ngửi thấy mùi thức ăn thơm phức mà cô chuẩn bị. Thấy anh về sớm, Uyên rất vui. Cô chạy ra đón anh vào nhà và giục anh mau thay đồ rồi ăn cơm. Đã rất lâu anh mới được nhìn cô kỹ như vậy. Hình như Uyên hốc hác, xanh xao và ốm đi nhiều thì phải. Nhưng anh chỉ đáp lại cậu một câu cụt lủn: "Anh ăn rồi! Em ăn đi" rồi bỏ đi thẳng. Anh không muốn nhìn thấy ánh mắt của cô lúc đó. Ánh mắt ấm áp ngày nào đã trở nên vô hồn, xa xăm...

"Giờ trong anh hình ảnh em đã phai mờ rồi! Uyên àh! Anh xin lỗi..."

Anh vẫn ở đó.. vẫn ở phòng làm việc chỉ cách cô mấy mươi bước chân..nhưng sao cô thấy anh ở xa quá!

"Hệt như hai người xa lạ.. Hai người của hai thế giới không thuộc về nhau"

Lại một bữa cơm một mình..Bữa cơm mặt chát cùng nước mắt...

*****************************************************************

Ngồi trong phòng làm việc chỉ là cái cớ để anh tránh mặt Uyên. Anh vẫn đang theo đuổi những suy nghĩ của mình..Những suy nghĩ về Như, về anh và về Uyên. Anh cứ suy nghĩ đến khi mọi thứ rối tinh lên..và anh nhận ra..Uyên đang đứng trước mặt mình.

- Coffe của anh nè! Làm việc ít thôi! Em thấy dạo này anh bận rộn quá nhỉ?! Anh gầy đi đó! - Cô nhẹ nhàng đặt cốc coffe xuống bàn cùng một nụ cười trong veo.

Theo phản xạ, anh ngước lên và ánh mắt khẽ chạm nhau..

"Ánh mắt của anh bây giờ xa xăm quá! Nó đã không còn nhìn về phía em nữa rồi!!"

- Cảm ơn em! - Nam nói theo phép lịch sự. Anh nhanh chóng nhìn sang nơi khác. Anh không muốn nhìn thấy cô.

Đột nhiên, Uyên cau mày rồi ngồi thụp xuống, hai tay cô ôm lấy đầu:

- Đầu của em..đau quá!

Cô không muốn anh nhìn thấy mình trong lúc này. Uyên gục đầu xuống, che đi sự đau đớn đang hiện rõ trên khuôn mặt. Đau đến mức mồ hôi rịt ra trên trán cô, nước mắt tự nhiên tuôn rơi...

Nam im lặng, anh chỉ đến giúp cô về phòng. Anh nhấc bổng cậu trên đôi tay rắn chắc của mình. Uyên ngoan ngoãn nép vào lòng anh, cô nghe rõ được nhịp tim của anh...Nhịp tim chệch chạc...

Đặt vợ xuống giường, Nam liền trở lại phòng làm việc. Nhưng anh đang bị bàn tay ai đó giữ lại...là Uyên.

- Anh...có thể ôm em không?! - Giọng cô yếu ớt với đôi mắt ngấn nước đang chờ đợi câu trả lời từ anh.

- Anh..còn nhiều việc lắm! Em nghỉ ngơi đi! - Nam lạnh lùng quay đi.

Uyên cũng không giữ anh nữa! Cô buông tay..để anh đi...

"Em bây giờ như thiên thần gãy cánh! Luôn chờ đợi sự che chở nơi anh"

Những hạt nước mắt rơi trên gò má Uyên. Nam chưa bao giờ làm cô phải khóc cả hoặc ít nhất anh đã hứa như vậy.. Bây giờ cô khóc là vì anh sao??? Hay vì khoảng cách giữa hai người..khiến cho anh không thể với tay đến..lau những giọt nước mắt cho cô..như trước đây.

*************************************************************

Hôm nay là sinh nhật Quỳnh Như - cô thư ký xinh đẹp, Nam muốn đi làm sớm để tìm chọn cho cô một món quà và để tránh mặt Uyên. Uyên vẫn còn đang ngủ, gương mặt hạnh phúc ngày nào đã biến mất thay vào đó là sự đau đớn, mệt mỏi và chịu đựng. Anh có chút lo lắng...nhưng chỉ là thoáng qua thôi...

"Nếu một ngày em biến mất...liệu anh có đến ôm em không??"

Nam bước vào quầy hàng trang sức và quyết định chọn cho Như một sợi dây chuyền. Trong lúc chờ người bán hàng gói quà anh bất giác nhìn thấy một cô bé với một chiếc đũa thần trên tay...Đũa thần có ngôi sao pha lê hệt như đũa thần mà Uyên ngày trước luôn mang bên mình...Như một vật hộ mệnh...

Ngày trước, anh và cô thường hay cãi nhau vì những chuyện nhỏ nhặt. Mỗi lần như vậy, Uyên lại lấy đũa thần ra và đọc câu "thần chú":

 - Em không giận anh đâu! Anh cũng đừng giận nữa nhé! Bởi em yêu anh nhiều lắm!!" - Nói rồi cô khẽ chạm đũa thần vào tim anh...

Mỗi lúc như vậy anh chỉ biết ôm cô vào lòng...Uyên bảo đó là phép màu...Phép màu của riêng cô.

Nam bất giác mỉm cười khi nhớ đến kỉ niệm ấy...Nhưng anh lại vội vã cầm lấy món quà và đến chỗ Như. Anh không hiểu chính mình nữa! Anh cảm thấy có lỗi..có lỗi với Uyên khi đã phản bội cô..

"Đừng trách anh, Uyên àh! Là do em..em đã vô tâm...em đã bỏ anh cô đơn...

Anh cần nhiều hơn như thế..."

**********************************************************************

Cầm đũa thần trên tay, nước mắt Uyên tuôn rơi. Anh đâu biết suốt những ngày qua cô vẫn luôn cất giữ nó...cất giữ những kỷ niệm...cất giữ phép màu của anh và cô...

Ôm chặt đũa thần vào lòng, dường như cô sợ phép màu sẽ biến mất...

"Liệu khi phép màu không còn...Anh có còn đến ôm em thật chặt nữa không...?"

Cơn đau đầu lại ập đến với Uyên, cô ôm đầu rồi quỵ xuống..Uyên ngất lịm đi...

Đũa thần trên tay cô rơi xuống đất....

Ngôi sao pha lê vỡ tan...

Phép màu cuốn đi theo gió....

"Có phải khi phép màu biến mất..Cũng là lúc chúng ta xa nhau...?"

***********************************************************************

- Em thích chứ!? - Nam hướng mắt về phía Quỳnh Như, cô đang mân mê sợi dây chuyền trên tay.

- Woa! Đẹp quá! Em thích lắm! Cảm ơn anh! - Cô khẽ khàng.

- Để anh đeo cho em nhé! - Anh bước đến vòng sợi dây chuyền qua đôi vai thoảng hương cherry của cô.

Như cười..nụ cười của hạnh phúc..

Trước mặt anh là Quỳnh Như..phải..là Quỳnh Như nhưng sao anh lại nhìn thấy Uyên...? Mái tóc hạt dẻ ánh lên trong nắng, nụ cười tỏa sáng hơn cả ánh ban mai, cái nháy mắt đầy tinh nghịch...

Tất cả..rất rõ ràng..như Uyên đang ở trước mặt anh vậy...

Cố lắc đầu, anh muốn thoát ra khỏi hình ảnh ấy...Bỗng Như nắm chặt lấy tay anh:

- Anh không sao chứ?! - Cô lo lắng hỏi dồn

- Uhm..Anh không sao! - Nam hơi bất ngờ trước hành động của cô. Anh mỉm cười...nhưng chợt cảm thấy trống trải...ngay cả khi đang bên cạnh Như..

*************************************************************************

Tiếng chuông điện thoại làm anh giật mình...Là Uyên sao cậu lại gọi cho anh vào giờ này chứ!? Anh vội vã bắt máy:

- Có chuyện gì vậy em? Anh đang ở công ti! Bận lắm! Lát nữa anh gọi cho em sau!

- Khoan đã! - giọng một người đàn ông vang lên ở đầu dây bên kia, không phải là Uyên...

- Cậu ở số nhà 27 đường X có phải không?

- Vâng! Có chuyện gì vậy ạh!? - Anh cố gắng bình tĩnh vì linh cảm đây là một chuyện chẳng lành...

- Vợ cậu ấy bị ngất ở nhà. Hiện đã được đưa vào bệnh viện rồi! Tôi đưa bưu phẩm nên mới thấy cô ấy bị ngất...

-Cảm..cảm ơn anh! - Nam cố gắng nói

Tiếng gác máy vang lên khô khốc..để lại trong anh nhiều thắc mắc..

"Tại sao Uyên lại phải vào bệnh viện..Chuyện gì đang xảy ra vậy???"

Anh lao như bay khỏi quán cafe, ngay cả khi ngang qua Như anh cũng không hay biết, trong anh chỉ tràn ngập hình bóng của Uyên với nhiều câu hỏi lẫn lộn...

"Em vẫn ở đó..Ở ngay đó thôi..

Có lẽ anh đã quá vô tâm để có thế nhận ra...Em vẫn ở ngay trong trái tim anh"

********************************************************************************

Bước vào bệnh viện anh đã thấy Huy ở đó tự bao giờ..Huy là bạn thân nhất của Uyên..Nếu anh không cầu hôn trước, có lẽ Uyên bây giờ đã thuộc về Huy, chứ không phải anh.

- Uyên...Uyên..cô ấy thế nào rồi...??? - Anh cố nói trong tiếng thở dốc.

- Cô ấy... - Huy ngập ngừng

-Cậu mau nói đi - Nam đưa hai tay nắm chặt lấy cổ áo cậu

-Tớ xin lỗi! Tớ đã biết chuyện này lâu rồi...Uyên đang làm phẫu thuật...Cô ấy nhờ tớ chuyển cho cậu này.. - Nói rồi Huy đưa cho anh một bức thư trên đó có nét chữ thanh mảnh của cô: "Gửi anh"

Đôi tay run run, phải khó khăn lắm anh mới mở bức thư ra được. Anh không muốn nó rách và anh sợ...sợ khi phải đọc những dòng thư ấy...

"Anh àh! Không biết khi anh đọc bức thư này em có thể nhìn thấy anh một lần nữa không?

Em xin lỗi! Xin lỗi vì những ngày qua đã không quan tâm đến anh! Xin lỗi vì không chăm sóc anh chu đáo! Xin lỗi vì không yêu thương anh nhiều như anh đã yêu em! Xin lỗi vì em không thể ở bên anh an ủi những khi anh cô đơn...!! Xin lỗi anh! Xin lỗi về tất cả...

Cảm ơn anh!! Cảm ơn vì đã có mặt trên đời này! Cảm ơn vì anh đã ở bên em dù anh rất mệt mỏi! Cảm ơn anh vì đã gặp em, yêu em và bảo vệ em....

Còn rất nhiều điều em muốn nói...rất nhiều lời cảm ơn và xin lỗi anh..Nhưng mà..bây giờ em thấy đau đầu quá! Có lẽ em sẽ hẹn gặp anh ở một nơi khác...."

Những dòng chữ cuối cùng bị nhòe đi. Có lẽ Uyên đã khóc..Nước mắt làm nhòe bức thư này...

Anh cũng đã khóc, nước mắt giàn giụa trên khuôn mặt anh. Khẽ lấy tay bịt chặt miệng, anh không muốn khóc..nhưng sao nước mắt cứ tuôn rơi thế này...

"Đừng khóc! Tình yêu của em! Xin anh đừng khóc vì em! Em không đáng để anh phải khóc đâu!!

Xin anh hãy sống thật tốt, cười thật nhiều và thật hạnh phúc anh nhé..!!

Người yêu anh nhất

Vợ của anh"

Nam vẫn khóc..Nước mắt lăn dài trên gương mặt thanh tú..Anh muốn nước mắt trôi ngược vào tim...để lấp đầy khoảng trống đó..hàn gắn trái tim đang vỡ vụn của anh...

Đây chỉ là một cơn ác mộng thôi và khi tỉnh dậy, Uyên vẫn đang ở bên cạnh anh với nụ cười ấm áp...

Muộn rồi!!! Tất cả vẫn đang xảy ra!!! Uyên đang dần xa anh và anh đang dần mất cô..Anh không tin..anh không muốn tin..Những lời nói của Huy vang vọng trong đầu anh:

"Xin lỗi cậu! Tớ đã hứa giữ bí mật cho Uyên nên...Cô ấy bị đau đầu cách đây một năm rồi..vì một khối u ác tính..Cách duy nhất là phẫu thuật..nhưng không may..khối u đó lại ảnh hưởng đến một số dây thần kinh quan trọng nên tỉ lệ thành công là 30% thôi! Hoặc là cô ấy sẽ sống, sẽ khỏe mạnh như chưa có chuyện gì xảy ra..Hoặc là cô ấy sẽ sống mà không có một chút kí ức nào về cậu..Hoặc cũng có thể....Uyên..sẽ chết...

Uyên không muốn đánh cược với mạng sống của mình..Nhất là khi hai người vừa mới cưới...Cô ấy đã âm thầm chịu đựng...trong một năm qua!"

Anh đã quá vô tâm! Quá ích kỷ! Anh đã không quan tâm đến người quan trọng nhất của mình! hai tay ôm lấy đầu...anh muốn tỉnh dậy khỏi cơn ác mộng này....

"Hãy nói với anh..Đây chỉ ác mộng thôi..Khi anh tỉnh dậy..em vẫn ở bên anh! Đúng không!?"

Nam tự dằn vặt chính mình...nhưng có lẽ đã quá muộn rồi! Có thể anh sẽ không bao giờ được gặp lại Uyên nữa! Anh đấm mạnh tay xuống chiếc ghế khi anh nghĩ đến điều này...

~~~

- Chúng ta sẽ yêu nhau mãi mãi đúng không em??

- Anh là đồ ngốc..thế mà cũng hỏi sao?? - Uyên chu môi nũng nịu

- Đương nhiên là em yêu anh mãi mãi rồi!!! - Cô nói nhỏ như sợ anh nghe thấy

Chỉ chờ câu nói ấy, anh đến đặt một nụ hôn lên đôi môi cô..Nụ hôn đầu đời....Anh cảm nhận được vị ngọt..vị ngọt của tình yêu..

~~~

Lỗi là ở anh! Anh đã không biết trân trọng những kỷ niệm ấy! Anh đã ích kỷ khi chỉ nghĩ cho mình! Anh chỉ biết tìm kiếm hạnh phúc cho riêng mình mà không hề nghĩ đến cô..

"Đây là sự trừng phạt cho anh sao? Xin em...Hãy trở lại đi..."  

Tiếng chuông điện thoại kéo anh về với thực tại..Thực tại mà anh không dám đối mặt...

- Alo!? - Giọng anh thều thào

- Anh không sao chứ?! Em lo lắng lắm! Vì anh đi mà không nói gì cả... - là Như, cô đang rất lo lắng cho anh..

- Anh có chuyện cần nói với em... - không chờ câu nói kết thúc, anh nói nhanh.

- Chúng ta nên dừng lại ở đây thôi..!

- Anh nói vậy là sao chứ??

- Có một người vẫn luôn yêu anh và anh cũng rất yêu người đó! Anh xin lỗi, Như à! Có lẽ tình cảm của anh dành cho em là ngộ nhận mà thôi...!!

Tiếng cúp máy vang lên giận dữ..Nhưng anh cảm thấy mình đã quyết định đúng..

Cánh cửa mở ra..vậy là ca phẫu thuật của Uyên đã xong...Anh vội vàng chạy đến bác sĩ..

- Ca phẫu thuật thành công. - câu nói của bác sĩ như trút hết mọi gánh nặng của anh.

- Nhưng chúng tôi không chắc cô ấy giữ lại ký ức được! Tất cả phải chờ khi cô ấy tỉnh dậy thôi!!

- Cảm ơn bác sĩ!! Cám ơn bác sĩ - Anh cúi đầu kính cẩn

- Cậu có thể vào thăm! - bác sĩ nói trước khi đi khuất

Đối với anh, Uyên có giữ được ký ức hay không, điếu đó không quan trọng. Nhưng cô đã sống..Thế là đủ rồi..

Ngồi cạnh Uyên bên chiếc giường trắng..Xung quanh im lặng đến đáng sợ...Anh khẽ nắm lấy tay cô..bàn tay lạnh buốt...

- Xin lỗi em! Là anh vô tâm quá!! - anh vừa nói vừa siết chặt lấy tay cô rồi anh thiếp đi..tay vẫn nắm chặt tay Uyên....

Năm ngày trôi qua trong sợ hãi, lo lắng và dằn vặt..Uyên vẫn chưa tỉnh dậy...Ca phẫu thuật thành công..nhưng tại sao cô lại ko tỉnh dậy? Tại sao cô lại để anh đau đớn thế này? Tại sao??

Bác sĩ nói chưa thấy trường hợp nào lâu tỉnh dậy đến như vậy...hoặc cũng có thể...Uyên sẽ mãi mãi không bao giờ tỉnh lại được nữa...Mọi thứ như sụp đổ..Bây giờ anh đã biết, anh yêu cô nhiều như thế nào...

Đêm thứ sáu...Uyên vẫn không tỉnh lại...Cô đang thử thách lòng kiên nhẫn của anh sao? Cô sai rồi..anh vẫn sẽ chờ cô, đến khi nào cô tỉnh lại thì thôi. Anh nhất định sẽ không bỏ cuộc.

- Anh...xin lỗi! Xin em hãy tỉnh lại, hãy trở lại với anh, xin em hãy cho anh nhìn thấy khuôn mặt rạng rỡ của em..dù có thể em chẳng nhớ anh là ai!!

Anh lại khóc..từng giọt lệ như thổn thức...anh nắm chặt lấy tay cô, rồi chìm vào cơn mộng mị...

Trong cơn mơ, anh nhìn thấy Uyên và anh cùng chơi đùa. Cô nấu cơm cho anh ăn như ngày nào. Anh muốn ở lại trong giấc mơ đó...mãi mãi...

Nam chợt tỉnh giấc vì bàn tay ai đó nắm chặt lấy tay mình..Là Uyên..Cô đã tỉnh lại...Điều duy nhất anh muốn biết..cô có còn nhớ gì về anh không..?

Uyên mở mắt, khẽ nhăn mặt vì những tia nắng ban mai phía ngoài đang hắt vào..

Cô đưa mắt nhìn quanh và nhìn thấy anh...Đôi môi mấp máy...

- Anh à! Em nhớ anh lắm!!!

"Anh hứa sẽ luôn bên cạnh em!

Sẽ ôm em thật chặt! Bất cứ lúc nào em muốn!

Sẽ quan tâm đến em!

Sẽ không để em cô đơn!

Và..Sẽ luôn yêu em"

Một ngày mới lại đến...

Một ngày đầy nắng mai...

Phép màu trở về cùng nắng....

THE END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro