Chương 2: Trường học

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người ta thường bảo là nếu mất cái nọ thì sẽ được cái kia đời không bất công với ai bao h. Nhưng hiện tại nó không hiểu có phải là do nó quá xui xẻo hay là bị ông trời bỏ quên nữa mà cuộc sống của nó cứ liên tiếp từ rắc rối này chuyển qua rắc rối khác. Bị đuổi ra khỏi nhà chuyện này đối với nó cũng không có ý nghĩa gì lắm đằng nào thì nó cũng xác định rời khỏi cái này đấy lâu rồi. Nhưng điều mà nó quan tâm hiện nay là anh trai “yêu quý” của nó đến ở cùng làm đảo lộn hết tất cả cuộc sống yên bình của nó. Suốt ngày ca bài ca “em làm gì” nó nghe mà muốn phát điên lên được. Từ khi anh nó đến nó k được làm gì đúng với ý mình cả đi chơi với bạn gái thì cứ 5p anh nó gọi điện một lần còn với con trai thì anh nó bám theo luôn đấy là chưa kể đến một số truyện phát sinh khi đi chơi khác. Ngoài việc bạn bè của nó thì việc nó ăn gì anh nó cũng quản nốt. Trước kia nếu ở một mình thì nó ăn rất đơn giản nấu mỳ hoặc ăn cơm hộp thế là xong vừa tiện lại đỡ phải rửa bát. Từ khi anh nó về ở cùng lúc nào bàn cũng đầy ú ụ thức ăn anh nó hoàn toàn xem nó là con vịt mà nhồi đến khi nào nó no quá k đi được nữa mới thôi  ăn xong còn bắt nó uống sữa, thuốc bổ giờ chỉ cần nhắc đến đồ ăn là nó phát sợ. Tiếp theo là đến chuyện nghỉ ngơi anh cũng không buông tha lập hẳn một thời khóa biểu bắt nó thi hành. Sáng 5h dậy chạy bộ đến 6h về nhà ăn sáng chuẩn bị sách vở đi học, trưa tan học lúc 11h30 thì phải về nhà đúng 11h45 để ăn trưa, ăn xong nghỉ ngơi một lúc đến 1h đi ngủ đến 5h dậy đi tập thể dục chiều, 6h về tắm rửa đến 7h ăn cơm, 8h học bài đến 9h lên giường đi ngủ, ngày nào cũng thế nó thực sự sắp không chịu được nữa rồi muốn bùng nổ rồi đấy h chỉ cần đứa nào dây vào nó sẽ lãnh đủ gru. Có vẻ như ông trời thấy nó chưa đủ bất hạnh mà muốn thêm rắc rối hay sao ấy đang yên đang lành lại cho ông anh quý hóa của nó chuyển về trường nó học.

~~~~Hồi tưởng lại tối hôm qua~~~~

-Anh có một bất ngờ dành cho em đây – Anh vừa gắp thức ăn vừa ns với nó mặt tươi còn hơn cả hoa nữa

-Chuyện gì thế anh – Nó thắc mắc hnay có chuyện gì mà ông anh yêu quý của nó lại hớn hở thế @@

-Anh sẽ chuyển về trường em học

Sét đánh giữa trời quang anh nó vừa nói cái gì cơ chuyển về trường nó học á, ôi trời cao ơi kiếp trước nó đã làm gì nên tội để kiếp này bị đối xử như vậy chứ hết ở nhà rồi đến ở trường nữa sao T.T

-Em sao thế ^^ - Anh nó mỉm cười dịu dàng – Chắc là vui quá hả yên tâm anh về học cùng em rồi sẽ k ai bắt nạt được em nữa đâu

-Anh bắt nạt em chứ ai – Nó lầm bầm

-Em nói gì đấy

-Không ^^!! Em có nói gì đâu – nó cười giả lả - Em no rồi anh cứ ăn trước đi nha

Sáng hôm sau nhân lúc anh nó còn ngủ say nó đã thay quần áo vác cặp chuẩn bị chuồn đi trước, đang lén lút bước thật khẽ ra cửa thì đụng ngay bà hồng tám. Thôi rồi đời nó coi như xong bà này là nổi tiếng to mồm nói đầu phố đến cuối phố (bán cá mà) chửi nhau cũng vang danh giang hồ luôn. Nó còn nhớ bác Liên đầu phố chỉ vì tranh nhau một mớ rau với bà ấy thôi mà bà lôi cả 18 đời tổ tông lên mà chửi, từ họ hàng hang hốc hàng xóm láng giềng đến cả con cún nhà bác ấy cũng vinh dự được xướng tên lên. Sau lần chạm mặt không mấy tốt đẹp đó đã để lại trong nó biết bao dư âm khó mà quên được. Ngay lúc này đây trong vai trò là người bị chửi nó mới thấy hiểu được cảm giác của bác Liên khi đó. Cả vú lấp miệng em là câu mà nó đã học được qua lần đụng chạm với vị hồng lão nương này nó thề lần sau có ra khỏi nhà dù vội cũng nhất quyết tránh qua con đường tắt này. Đang ngoan ngãn như con chiên nghe đạo thì anh nó xuất hiện lần đầu tiên nó thấy may mắn khi có anh nó tới ở cùng. 1 cười 2 khen 3 nịnh 4 đưa tiền mọi chuyện đã êm xuôi. Mặc dù được ở gần anh rất nhiều rồi nhưng vừa rồi thấy nụ cười của anh nó vẫn không tránh khỏi ngẩn người. Lực sát thương quá mạnh trong sáng như một tiên nhân vật cao quý thanh nhã k vướng tý bụi trần nào nhưng nó vẫn cảm thấy có gì đó không ổn lắm thiếu gì đó chăng….hình như không có cảm xúc. Sau khi hồng lão nương đi khỏi anh nó liền quay lại lườm nó….lạnh, nó bỗng rùng mình một cái.

-Em làm gì mà ra khỏi nhà sớm thế này – Anh nó chất vấn

-Em đi học – Nó trả lời mà cúi mặt thấp đến cực điểm bỗng dưng nó thấy sợ anh

-Sao không đợi anh đi cùng đi với anh khiến em khó chịu

-Không….em không có ý đó….chẳng qua là – Nó ấp úng

-Chẳng qua là sao

-Chẳng qua là hôm nay em trực nhật nên đi sớm ấy mà ^^!! Em thấy anh ngủ ngon quá không nỡ đánh thức

-Thật không

-Thật mà em nói dối anh làm gì

-Được rồi đợi anh một chút rồi anh đưa em đi

~~~~Kết thúc hồi tưởng~~~~

Hiện tại trước cổng trường khi nó bước xuống xe cùng anh thì nó đã chính thức được lăng xê trở nên nổi tiếng. Từ một con bé vô danh giờ đi đến đâu cũng được nhắc đến không ai là không biết cả với danh hiệu hồ ly tinh chuyên quyến rũ zai đẹp. Nó phải công nhận một điều là đám nhà giàu này ăn no rỗi việc thật đấy chuyên hóng hớt đưa tin đồn nhảm nếu đến trường để chơi thì sao k ở nhà đi có phải tốt hơn k đi học vừa chật chỗ vừa tốn tiền của bố mẹ. Bước vào lớp nó uể oải nằm phịch xuống bàn k thèm để ý đến ánh mắt của mọi người nữa thích nhìn thì nhìn nó không quan tâm. Thiên Vũ thằng bạn thân của nó thấy nó vào liền lại gần hỏi thăm

-Ê Di Di – Vũ vừa gọi vừa lấy tay chọc chọc vào người nó

-Ông đi ra chỗ khác chơi đi tôi đang mệt k đùa với ông đâu – Nó tiếp tục cuộn tròn lại nằm trên bàn ngủ mặc kệ vũ

-Sáng nay bà đi với ai đấy

-Anh trai tôi – Nó lim dim

-Anh trai á từ trước đến nay có thấy bà nhắc đến bao h đâu – Vũ tiếp tục tra hỏi

-Đợi tao ngủ dậy tao kể cho nghe còn h ông ngậm miệng vào đi cho tôi ngủ

-Ừ

Trịnh Thiên Vũ bạn cùng bàn đồng thời cũng là bạn thân của nó 10 năm nay. Có lẽ vì đồng cảm vì thiếu tình thương của ba mẹ nên hai đứa rất thân như là người nhà vậy. Đối với nó vị trí của vũ đôi khi còn quan trọng hơn cả anh trai vì những lúc nó cảm thấy cô đơn hay bị bắt nạt đều là vũ đến bên giúp đỡ nó ngược lại nó chính là gia đình của cậu là người thân luôn bên cạnh quan tâm để cậu cảm thấy rằng mình còn tồn tại. Trên đời này người duy nhất nó không thể phản bội hay làm tổn thương chỉ duy nhất có Vũ thôi những người còn lại nó chả xem ra gì hết. Hai con người hai gia đình nhưng lại cùng chung một số phận cùng chung một nỗi đau thiếu tình thương của gia đình chính nỗi đau đó đã gắn kết họ lại tạo thành một gia đình như hiện nay. Sau khi ngủ hết tiết 3 thì nó tỉnh cảm thấy người đỡ mệt mỏi hơn chút quay sang nhìn Vũ thì hắn vứt cho nó một cái bánh và hộp sữa bắt nó ăn

-Ăn đi ngủ từ sáng tới h chắc đói lắm hả

-Ừ cũng hơi hơi sáng nay đi vội quá chưa kịp ăn gì – Nó ngoan ngoãn ngồi ăn bánh và sữa

-Rồi giờ nói tao nghe chuyện anh mày là như thế nào

-Anh sinh đôi của tao, dạo gần đây ms chuyển đến sống cùng mệt chết đi được suốt ngày bị ông ấy quản thúc – Nó ngán ngẩm trả lời

-Mày có anh sinh đôi – Vũ ngạc nhiên cực độ hỏi lại nó như thể nghe thấy điều gì đó lạ lắm vậy

-Ừ đối với cái nhà đó thì ông ấy là thần thánh còn tao là ác quỷ - Nó bình thản nói

-Có cần tao giúp k

-Thôi k cần ông ấy cũng giúp tao nhiều kệ đi

-Dạo này mày im lặng thế k đi chơi với mấy em nữa à

-Tao say goodbye hết rồi toàn lũ đần mệt người

-Làm tốt đấy dây vào mấy con tiểu thư ẻo lả đó chỉ thêm mệt người

Tiếng trống đánh vào tiết vang lên nó với vũ lại chăm chú vào chuyên môn của mình đó là….chơi điện tử. Đừng thắc mắc tại sao hai đứa nó chơi điện tử trong giờ lại k sao k chỉ các thầy cô bộ môn ngay cả hiệu trưởng cũng k dám làm gì tụi nó cả vì Thiên Vũ là người thứa kế của Huyết Long băng đảng xã hội đen xuyên quốc gia lớn nhất nước mà cho mười lá gan cũng k ai dám chọc giận hắn vì thế nên bạn thân của hắn cũng được kính trọng theo. Hết tiết nó đi xuống căn tin mua nước uống thì gặp Thanh Phong người anh trai yêu quý của nó. Đúng là hotboy có khác đi đâu cũng được người ta săn đón điển hình là anh nó bây giờ đang bị vây giữa một đám con gái nhà giàu thấy anh như bắt được vàng ấy

-Nhã Nhã – Nhìn thấy nó anh vui mừng nhảy ra bám chặt như kiểu người chết đuối vớ được cọc ấy lấy nó làm bia đỡ đạn với đám tiểu thư kia

-Thật tiếc hôm nay mình k đi được với các bạn rồi mình phải đưa em ấy về nhà – Nói rồi anh nở nụ cười thiên sứ với bọn kia, quả nhiên sức hút của hotboy có khác vừa nói xong tất cả tự động biến mất luôn k để lại dấu tích gì nữa.

-Anh hôm nay cứ về trước đi em về sau – Nó gạt tay anh ra đến quầy mua hai lon nước cam rồi đi về lớp

-Em có hẹn với bạn à – Anh nó bám theo hỏi

-Ừ

-Ai thế? Nam hay nữ?

-Nam

-Là ai – Anh kéo tay nó lại truy vấn, mặt thì đã đen đi một nửa cả người toát ra khí lạnh khuyến những người xung quanh khiếp sợ

-Đấy là việc của em – Nó cố gỡ tay ra khỏi anh nó nhưng k được trông thư sinh thế mà khỏe khiếp – Anh bỏ tay ra để em còn về lớp

-Em nói rồi anh cho em đi – Anh cố chấp bắt nó khai bằng được

-Đã bảo đấy là chuyện của em rồi mà anh buông ra đi

-Không

Hai người giằng co một hồi nó đang không biết giải quyết thế nào thì thấy vũ đang đi tới may quá được cứu rồi. Vì đi với vũ thường xuyên nên nó hay bị đám bạn gái của hắn ghét chuyện bị cảnh cáo hay đánh xảy ra thường xuyên nên nó cứ đi đâu quá 10p là hắn đều đi tìm. Thấy nó đang giằng co với người mà nó bảo là anh cậu liền tiến lại gần giằng tay nó ra rồi đem che phía sau mình

-Anh làm gì Thanh Nhã đấy hả - Vũ lườm Phong

-Làm gì liên quan đến cậu k – K chịu kém thế Phong đốp lại Vũ

-Có tôi khuyên anh nên tránh xa cô ấy một chút k thì tôi k để yên cho anh đâu

-Không để yên thì cậu làm gì tôi

Nhìn thấy vũ có biểu hiện tức giận sắp đánh người nó vội vàng kéo tay vũ lại khuyên can

-Đừng vũ mày bĩnh tĩnh lại đi đừng đánh nhau  - Nhìn qua nhìn lại một hồi vũ cũng kéo tay nó đi về lớp mặc kệ Phong tức giận đứng đó

Một ngày sóng gió qua đi nó thất thiểu vác cặp lên xe ô tô của Phong đi về nhà trên đường anh liên tục hỏi nó xem vũ là ai có quan hệ như thế nào, quen nhau lâu chưa, tính tình thế nào, đã từng yêu chưa….vân vân và vân vân khiến nó đau hết cả đầu liền quay mặt đi chỗ khác giả vờ ngủ để khỏi phải trả lời anh nó. Độc thoại một lúc lâu k thấy nó có phản ứng nên cũng thôi k nói nữa. Ngày hôm sau sự kiện hai hot boy khai chiến được loan ra toàn trường từ đó kéo theo sự gây chiến của fanclub hai bên. Trong trường không khí cũng căng thẳng hai bên fan không ngừng nói xấu bày trò hãm hại đối phương khiến nó đau cả đầu. Hai bên k ngừng lôi kéo nó với lí do là anh trai với là bạn thân về phe mình thật là k chịu nổi nữa nó muốn bùng nổ aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa chết mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#anh#linh