Tự Lập

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Về nhà đi

-Không

-Em định sống thế này đến bao giờ

-Kệ em

-Đi theo anh về - Chàng trai cầm tay cô gái kéo đi mặc cho cô kháng cự la hét

-Bỏ ra, em không về, cứ mặc kệ em đi để em chết luôn cũng đc

*chát* Khuôn mặt chàng trai bỗng tối sầm u ám cực điểm. Họa từ miệng mà ra giờ nó chính thức biết định nghĩa của câu này. Nó - Băng Thanh Nhã là nhị tiểu thư của băng gia nổi tiếng một vùng không ai là không biết nhưng vẫn phải sống theo kiểu ta đây thanh cao chỉ cần tâm hồn là đủ vật chất chỉ là hư vô. Nói thẳng ra là nó bị cái gia tộc đó vứt bỏ vì cái tài năng có một không hai của nó. Mỗi lời nó dự đoán ra thì sẽ có một người chết. Điển hình cho tính xác thực tài năng đó là ông nội và mẹ của nó. Năm 10 tuổi nó nói vào mùa hè năm nay ông nội sẽ đi xa và khỏi phải nói đúng mùa hè năm đó ông nội nó qua đời. Năm 12 tuổi nó nói "mẹ có ước mơ gì thì hãy thực hiện nốt đi vì sắp tới mẹ sẽ không biết gì nữa đâu" đúng một tháng sau mẹ nó bị tai nạn phải sống thực vật suốt đời. Từ đó nó trở thành phù thủy của nhà ai thấy cũng tránh ghét không để đâu cho hết. Năm nó đủ 18 tuổi cha nó đã không ngần ngại tống nó ra khỏi nhà để tự sinh tự diệt cũng tốt nó chả cần. Đáng nhẽ nó có thể sống cuộc sống tự do thích làm gì thì làm nhưng hiện tại Băng Thanh Phong người anh trai song sinh luôn hết lòng yêu thương em gái đang đứng trước mặt nó đây lại không chịu buông tha cho nó. Coi như nể tình từ nhỏ anh trai luôn bảo vệ cô nên không thèm chấp. Ai ngờ anh ấy không biết điều lại suốt ngày bám theo đòi cô về nhà nếu mà có cuộc thi ai là người bám dai nhất chắc là anh cô đứng đầu. Quay lại hiện tại khi nó đang bị ông anh yêu quý dẫn đi không thương tiếc. Bóp bóp trán một cái nó cố gỡ tay ra khỏi anh nó rồi giải thích

-Anh à hiện giờ em sống rất tốt, không sao đâu anh đừng có lo

-Tốt chỗ nào hả - Anh hét vào mặt nó - Em xem nhà thì tồi tàn thủng chỗ này vá chỗ kia, đến một cái giường cũng chả có

Nhìn đi nhìn lại thì đúng là chỗ này có hơi tồi tàn thật nhưng mà vẫn đỡ hơn ngôi nhà lạnh lẽo đó. Chí ít thì ở đây nó cũng được sống theo ý mình không bị ai nói chả

-Còn nữa em xem em đang ăn gì thế này - Anh tức giận phóng tầm mắt tới cái bát mà nó đang ăn

-Mỳ gói - Nó hồn nhiên đáp trả

-Thế mà em còn nói không sao từ nhỏ em đã yếu ớt rồi ăn thế này sao chịu nổi chứ

-Anh à....- Nó cố giải thích

-Không nói nhiều nữa em theo anh về nhanh lên - Anh nó cương quyết

-Anh....- Nó nhẹ nhàng hết mức có thể cố trấn an để khiến mình không nổi cáu

-Đi, chúng ta đi về nhà anh sẽ bảo vệ em không phải sợ gì hết

Thật không thể chịu nổi mà - ANH - Nó hét toáng lên không nể nang gì nữa

-Em....- Anh nó ngạc nhiên cực độ

-Để cho em yên đi, EM KHÔNG MUỐN VỀ, ANH CÓ NGHE RÕ KHÔNG HẢ, KHÔNG VỀ - Nó hét thẳng vào mặt anh

-Em đang quát anh đấy hả - Anh sầm mặt lại khí lạnh tỏa ra xung quanh khiến nó phải ớn lạnh, không ngờ ông anh hiền lành của nó cũng có lúc đáng sợ thế này

-Anh bình tĩnh - Nó cười cười cầu hòa, các cụ ta đã bảo rồi lời nói chẳng mất tiền mua lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau, triết lý này đang được nó nghiên cứu và áp dụng triệt để - Em không có ý gì đâu chẳng qua là nhất thời xúc động thôi mà, nhất thời thôi

-Vậy theo anh về nhà

-Không - Nó thở dài nói

-Tại sao chứ - Đến lượt anh nó hét

-Anh không thấy sao cả cái nhà đó đều ghét em ==" về làm gì cho ngứa mắt họ ở đây không phải thoải mái hơn sao

-Ai ghét em, nói anh nghe anh sẽ xử nó

-Tất cả mọi người

Nghe nó nói xong người anh chết lặng nó mới 18 tuổi thôi mà sao lại phải chịu cảnh này chứ không có ai bên cạnh. Nghĩ đến cảnh nó cô đơn một mình không tự chủ được liền ôm nó vào lòng. Điều này khiến cho Thanh Nhã vô cùng khó chịu cái cảnh này là gì đây thương hại cô à, không có ai thì càng tốt có sao đâu mà phải trưng bộ mặt đó ra chứ anh cô đúng là hết thuốc chữa

-Anh, listen em thực sự rất ổn, k sao hết, anh k cần lo, em thích cuộc sống như thế này OK

-Nhưng mà....- Anh nó vẫn còn ngập ngừng chưa quyết định

-Nếu khi nào cảm thấy k ổn em sẽ gọi anh - Nó cố làm ra vẻ ta đây đã lớn có thể tự lập đc để làm anh nó yên tâm mà đi về trả lại bầu trời tự do - Anh yên tâm đi - Tiếp tục cười để tăng thêm sức thuyết phục

-Thôi được rồi anh sẽ để em sống ở đây với một điều kiện

-Điều kiện gì?

-Anh sẽ đến sống cùng em

Ầm một tiếng sét đáng ngang tai nó - Anh....anh....đến sống....cùng với em - Khó khăn lắm nó mới hoàn thành hết câu được. Cứ tưởng được sống yên lành giờ tự dưng lại xuất hiện thêm ông anh phiền phức này "Trời ơi sao số tôi nó khổ thế này" bây giờ nó chỉ có thể gào thét trong lòng mà thôi vì đây là anh nó người anh hết mực yêu thương che chở nó nên nó k thể nhẫn tâm mà chửi thẳng đc _ __l! đúng là số con rệp suốt ngày bị người ta chà đạp, nó khẽ thở dài

-Ừ, để em sống một mình anh không yên tâm, em lại k chịu về nhà nên đành phải thế này thôi - Anh nó làm ra vẻ hết cách k có sự lựa chọn nào đó

-Về để bị giết à - Nó lẩm bẩm

-Em nói gì thế?

-Không có gì - Nó đánh trống lảng, nó thừa hiểu cái gia đình đó coi trọng người anh này của nó như thế nào để anh ấy lại phiền phức hơn vì chắc chắn anh nó sẽ về nhà làm ầm lên rồi đòi lại công bằng cho nó như thế nó càng khó sống, với cả nó cũng k nỡ để tâm hồn ngây thơ trong trắng của anh nó bị tổn thương đành im lặng vậy - Bố có đồng ý cho anh đi k?

-Bố đi Mỹ rồi h chỉ còn mình anh ở nhà thôi em yên tâm ^^

-Thôi được rồi tùy ý anh vậy - Nó buông xuôi quay vào nhà mặc kệ anh nó muốn làm gì thì làm

Ngay sau khi nó vào nhà rồi anh nó liền rút điện thoại ra gọi cho ai đó nói những câu rất khó hiểu "Kế hoạch bước 1 đã xong, chuẩn bị bước 2 đi....ừ lúc đầu cũng khó khăn nhưng thuyết phục một hồi thì nó cũng đồng ý....tôi tự biết làm gì k cần cậu nhắc nhở....từ khi mẹ tôi bị thế thì người đó đã không còn là người thân của tôi nữa rồi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#anh#linh