anh có từng yêu em chưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Anh ơi, chờ em với, anh ơi, anh....
Tiếng em nhỏ dần, em chợt tỉnh dậy,nhìn xung quanh.  Hóa ra là mơ, nhưng cảm xúc vẫn như vậy.  Em lau mồ hôi trên trán, lại một lần nữa em mơ về anh. Cái giấc mơ này cứ ám ảnh em mỗi tối, là ngày anh ra đi khỏi thế giới của em.  Anh.... Sẽ không còn là người nhường nhịn em hay 'cốc'nhẹ vào trán em mỗi khi em quên thứ gì đó.  Anh bỏ lại em với đống cảm xúc, 'ting Ting' tiếng thông báo tin nhắn vang lên.  Thì ra là anh,  có điều em không hiểu là mình đã chia tay đã hai tháng rồi mà anh cứ nhắn tin cho em điều đặn đến như vậy.  Tất cả tin nhắn đều quan tâm em, nhưng khi kết thúc anh luôn nói mình đã chia tay.  Ừ, em biết mà.  Em nhớ ngày đầu tiên sau khi mình chia tay, anh nhắn  cho em.  Em bật khóc,  cứ thà anh bỏ mặc em, đừng nhắn tin chăm sóc thì có lẽ em đã quên anh dễ hơn.  Rồi những ngày tiếp theo em lao đầu vào công việc, đến cơm trưa em cũng quên ăn.  Em cố gắng làm thêm giờ để kiếm tiền.  Nhưng sao em phải làm như vậy, chính bản thân em cũng không biết.  Rồi mười giờ đêm em về đến nhà, em nghĩ sẽ có anh nằm sofa chờ em.  Khẽ mắng em chẳng biết giữ gìn sức khỏe gì cả.  Nhưng không, khi em mở cửa ra là căn phòng tối mịt, em bật đèn mọi thứ đều nguyên vẹn...chỉ là không có anh.  Em khẽ cười, mắng nhỏ rằng mình thật ngốc, không phải là chia tay rồi hay sao.  Mười một giờ em mở điện thoại, vào mess thì thấy anh đang hoạt động .  Em mong chờ anh sẽ nhắn với em như trước.  Nhưng em  lầm rồi, khoảng mười phút sau anh off, chẳng nhắn tin hay gọi điện.  Lòng em bất giác trùng xuống, từ đó tin nhắn anh gửi cho em ít dần, rồi mất hẳn.  Em cảm thấy rất hụt hẫng,  nhưng mà em với anh còn là gì nữa đâu.  Đã chia tay gần năm tháng rồi còn gì, có lẽ giờ này anh đã quen cô gái khác xinh hơn em, không ' não cá vàng ' hay bỏ bữa như em.  Em nghĩ thế mà chợt nước mắt rơi, em bảo chính mình rằng mình phải mạnh mẽ.  Phải ngừng khóc, ngừng nhớ anh....tìm một người đàn ông khác.  Nhưng không, em cứ khóc, những dòng nước mắt thi nhau tuôn ra, lòng em càng đau hơn . Những ngày sau em đã make up lên, mặc những đồ đẹp hơn.  Hôm nay là chủ nhật, em mặc một đầm trắng trễ vai đấy anh, em đi ngang qua con đường ta từng vui đùa với nhau.  Anh có nhớ, lúc đó em cũng mặc đầm này, khuôn mặt anh bỗng dưng tối sầm.  Anh bảo từ nay đừng mặc mấy bộ này nữa, anh nói em là công chúa của anh.  Chỉ nên để hoàng tử là anh ngắm thôi. 
   Hai năm sau em bỗng nhận một tấm thiệp ,trên đó ghi tên anh và cô gái anh thương.  Ghi rõ địa điểm và thời gian, em đã đến dự.  Anh mặc một chiếc vest đen, trông cực kì lịch lãm.  Lúc anh cười với cô gái ấy, rồi hôn cô ta . Tim em như có ngàn con dao xuyên qua.  Hình như em không kiểm soát được mình nữa, em đi đến chỗ anh.  Rút con dao em đâm thẳng vào cô dâu, đôi mắt anh nhìn em cớ sao lại bi thương đến vậy.  Cô ấy từ từ ngã xuống, đôi mắt mở to nhìn em.  Quan khách thấy vậy liền hoảng sợ,  họ chạy trốn khỏi em.  Cách họ nhìn em như một con quái vật, em giơ hai tay mình lên.  Nó đã nhuộm đỏ, là máu của người anh thương.  Em không chấp nhận được,  anh nhất định phải là của em,  nhất định là thế.  Em lấy chiếc nhẫn từ ngón tay của cô ta,  đeo vào cho mình.  Thật đẹp,  anh thấy không?  Hôm nay em là cô dâu rồi này, là cô dâu của anh.  Cảnh sát bao vây tiệc cưới, em bị đưa về đồn.  Em bị mức án chung thân vì cô ta đã chết.  Ngồi trong tù,  ánh sáng mờ nhạt len lỏi qua từ ô cửa nhỏ,  em giơ bàn tay lên ,ánh sáng xen kẽ những ngón tay em.  Em mỉm cười,  nó thật đẹp.  Giá như em có thể làm lại từ đầu nhỉ,  em sẽ không hay quên ,sẽ giữ gìn sức khỏe thì có lẽ mình không chia tay đâu anh nhỉ.  Ngày hôm sau thôi, em không còn thấy anh nữa,  sẽ không còn thấy ánh nắng len lỏi qua tay mình nữa.  Tạm biệt anh. 
- Báo cáo , tù nhân Nguyễn An Nhiên đã tự sát, mong cho người đến khám nghiệm hiện trường  .....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro