15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Zee Pruk nổi tiếng là một chủ tịch cực kỳ bận rộn, người ta sẽ rất ít khi thấy anh quanh quẩn trong công ty nhưng có vẻ trong vòng 2 tháng nay anh đã thay đổi. Anh gạt bỏ hết những chuyến công tác nước ngoài dài hạn chỉ để ở bên người mà mình thương. Nhưng hôm nay chắc không ổn rồi....

Max từ bên ngoài chạy vào, dừng lại gấp gáp như có chuyện gì đó không hay, anh gằn giọng

"Mày bị gì mà chạy như ma đuổi vậy?"

"Chi nhánh công ty ở Hàn bị trục trặc ở khâu máy móc rồi, tao vừa bay về nhưng tao thấy nó không ổn cho lắm. Mày phải đi xem đi"

"Chỉ là máy móc thôi, kêu người tới sửa là được"

"Không chỉ máy móc mà công ty đang đều bị hỗn loạn do có những thành phần xấu trà trộn vào, mày nhất định phải đi"

"Khi nào?"

"6h sáng ngày mai, máy bay sẽ cất cánh"

"Được! Tao sẽ sắp xếp"

Anh đứng dậy đi ra ngoài ban công, từ trên toà nhà cao vút nhìn xuống thành phố xe cộ tấp nập một cách trầm từ, ngay thời điểm hiện tại anh chẳng biết mình phải làm gì khi bản thân phải rời xa người mình yêu, anh chỉ sợ khi anh đi thì cậu sẽ có người mới tốt hơn anh. Đôi mắt anh bắt đầu đỏ dần, nước mắt của anh cứ như viên pha lê lăn trên má. Anh vội lau đi và trở vào ghế tiếp tục công việc của mình.

Đêm hôm đó anh đã đến nhà cậu, không một sự báo trước...anh cùng hai túi bánh trên tay nhấn vào chiếc chuông cửa, hình bóng quen thuộc chạy ra mở cửa cho anh vào nhà. Cậu nắm tay anh kéo vào bên trong với vẻ mặt khó thể vui vẻ hơn. Kéo anh ngồi xuống sofa, cậu bảo.

"Hia đến mà sao không nói với em để em chuẩn bị"

"Tại hia nhớ em quá nên đã chạy ngay qua đây đó"

Cậu cười tít cả mắt vì vui sương, cầm hai túi bánh đi vào trong bếp và trở ra với chiếc mâm trên tay, đặt chiếc mâm xuống bàn và lấy tách trà đưa cho anh.

"Cảm ơn em nhé"

"Mà hia nè"

"Anh nghe"

"Có một vài chỗ trong bản tài liệu mà P'Max đưa cho em, hia có thể giúp em được không?"

"Được chứ, mấy cái đó dễ mà"

"Vậy lát nữa ăn xong, tụi mình lên phòng em cùng làm nha"

Sau khi ăn xong anh đã cùng cậu lên phòng để xử lý đống tài liệu kia, anh luôn tỉ mỉ giúp cậu mọi thứ, lâu lâu thì quay sang nhìn cậu chằm chằm. Ánh mắt si tình ấy đang toát lên nổi buồn sâu thẳm....

"Nunew...."

"Dạ?"

"Ngày mai...hia đi công tác rồi"

"Công tác sao ạ? Chắc cũng chỉ đi vài ngày thôi mà"

"Do đã lâu rồi anh chưa đi công tác với lại công ty bên đấy đang gặp trục trặc rất lớn nên có lẽ ít nhất cũng sẽ 2 tháng thì hia mới về được"

"Không thể về sớm hơn được ạ? Em rất nhớ anh"

"Hia cũng rất muốn nhưng anh phải ổn định lại mọi thứ thì mới trở về được"

Cậu cúi gầm mặt xuống hai tay đan vào nhan, nước mắt dần dần đua nhau rơi xuống. Anh hoảng hốt đưa tay nâng mặt cậu lên ôm lại ngực mình

"Nunew đừng khóc! Hia sẽ cố gắng, cố gắng về sớm với em nhé"

"Em không muốn anh đi đâu"

"Em ngoan nhé, chỉ 2 tháng thôi. Anh hứa!"

Anh đưa ngón tay út ra trước mặt cậu với gương mặt rất nghiêm túc, ngón tay nhỏ bé đan vào tay của anh. Cậu cười một nụ cười thật tươi rồi đứng lên nhón chân ôm lấy cổ anh. Anh ôm lấy cậu, bàn tay không ngừng xoa tấm lưng nhỏ bé ấy, anh thì thầm.

"Chúng ta sẽ sớm gặp lại nhau!"

Tối hôm đó anh đã ở cùng cậu cả đêm. Sáng hôm sau chỉ mới 5h30 cậu đã thức dây để theo anh đến sân bay và tiễn anh. Hai người ôm lấy nhau không dứt, đôi mắt lại đỏ hoe khi nghĩ đến hình ảnh chúng ta phải rời xa nhau....

5h45...đã có thông báo cho mọi người lên máy bay, cậu buông anh ra đôi mắt ngấn lệ.

"Hia đi nhé. Em ở nhà giữ gìn sức khỏe nhé"

"Dạ..hia nhớ là phải giữ gìn sức khỏe đó"

Anh gật đầu rồi quay người đi, anh chẳng quay đầu lại...bởi vì anh biết khi quay lại thì anh sẽ chẳng đủ can đảm mà bước tiếp.

Max đi lại đặt tay lên vai cậu và đưa cậu ra xe, suốt quá trình đi cậu chẳng nói một tiếng nào. Có lẽ chúng ta chỉ mới được hạnh phúc bên nhau, nhưng ông trời lại không cho phép....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#zeenunew